Hối tiếc

#Đoản

Các bạn có từng tin vào cụm từ "Thanh mai trúc mã" không? Còn tôi, tôi đã từng tin, tôi hoàn toàn tin vào bốn chữ ấy. Và cuối cùng tôi chợt nhận ra tất cả chỉ là hư ảo.

Nhà tôi và nhà anh ấy ở sát nhau, có thể coi là hàng xóm thân thiết nhất. Tôi là con một, anh ấy cũng vậy. Chúng tôi cũng chỉ cách nhau bốn tuổi thôi.

Tôi nhớ năm ấy, khi tôi 6 tuổi anh ấy 10 tuổi. Tôi đi học bị ngã khiến cái chân đau suốt một tuần. Là anh ấy dịu dàng xoa bóp cho tôi bớt đau. Là anh ấy không quản mệt nhọc cõng tôi từ nhà đến trường và từ trường về nhà trong suốt một tuần ấy.

Khi anh ấy 15 tuổi tôi 11 tuổi. Tôi bị các bạn cùng lớp bắt nạt, là anh ấy chạy xuống lớp tôi bảo vệ tôi. Nhìn tấm lưng thẳng tắp của chàng trai lớp chín ấy khiến tôi thấy ấm áp và bỗng chốc nỗi sợ hãi trong tôi liền tan biến.

Khi anh ấy 18 tuổi, tôi 14 tuổi. Anh ấy mua tặng tôi một con gấu bông rất đẹp trong ngày sinh nhật, anh ấy lại tôi trên con đường quen thuộc lúc trước anh ấy hay cõng tôi đến trường, anh ấy cùng tôi thả diều, cùng tôi ngắm nhìn cảnh hoàng hôn lúc mặt trời lặn, thật đẹp! Nhưng người con trai cạnh tôi lúc ấy trong lòng tôi còn đẹp hơn ánh nắng xế chiều kia.

Năm tôi 16 tuổi anh ấy 20 tuổi. Lúc đó, anh đã là một sinh viên. Thời gian chúng tôi có thể gặp nhau cũng đã hạn chế đi rất nhiều. Anh ấy luôn bận rộn trong việc học, nhiều khi còn vất vả làm thêm nên chỉ các ngày lễ tết anh ấy mới về. Trong khoảng thời gian ấy, nỗi nhớ anh ấy trong tôi càng lúc càng mãnh liệt, và lúc đó tôi đã biết, tôi yêu anh ấy! Tôi yêu anh ấy từ rất lâu rồi. Chỉ là bây giờ nó quá rõ ràng hơn lúc trước.

Hôm nay là ngày lễ Quốc Khánh, anh ấy về nhà chơi. Tôi vui mừng chạy sang nhà anh. Đã mấy tháng khoing gặp, anh ấy đã cao hơn trước. Vẻ về ngoài càng lúc càng đẹp hơn song nụ cười ấm áp của anh ấy với tôi vẫn không thay đổi.
Trong lúc ngồi chơi anh ấy bông xoa đầy tôi và khen tôi "Bé T lớn rồi, càng lúc càng xinh đẹp". Khuôn mặt lúc anh ấy khen tôi, tôi còn nhớ rõ lắm. Anh ấy cười híp mắt, âu iếm biết bao. Còn tôi, tôi có phần vui mừng nhưng cũng có chút ngại ngùng. Nhận ra phần tình cảm của mình, cũng như bao cô gái khác tôi bỗng có chút ngại ngùng khi đối diện với người mình yêu. Và anh nói với tôi, lần sau về anh ấy sẽ tặng tôi một bất ngờ lớn.

Anh ấy làm tôi háo hức, tôi nôn nóng, chủ mong tới ngày ấy thật nhanh. Trong những ngày chờ đợi ấy, tôi ngồi gấp những con hạc bằng giấy cho vào chiếc lọ thủy tình để tặng anh ấy.
Ngày ấy cuối cùng đã tới và anh ấy quả thật đã dành cho tôi một bất ngờ quá lớn. Tôi hí hửng cần lọ hạc giấy chạy sang nhà anh. Và lọ hạc bất giác rơi xuống, vỡ nát thành nhiều ạm mảnh khi tôi nhìn thấy anh ấy tay trong tay với một cô gái. Tôi định chạy lại về nhà nhưng anh ấy đã nhìn thấy tôi. Anh ấy gọi tôi, tôi cố kìm nén cảm xúc mà đi vào. Anh ấy cười nói với tôi "Món quà anh tặng em đây, người yêu của anh. Từ giờ em lại có thêm một người chị, em sẽ không thấy buồn nữa". Tôi cố gượng cười để anh khoing nhận ra cảm xúc khác thường. Anh ấy đâu biết từ lúc đó tim tôi đã vỡ nát thành nhiều mảnh giống như lọ thủy tinh đựng những con hạc kia.

Thời gian dần trôi, cuối cùng tôi cũng lên đại học và tôi đã thi vào cùng trường của anh. Ngày đầu lên đó, anh ấy ra đón tôi nhưng bên cạnh lại có thêm một người. Tôi không còn được đứng cạnh anh ấy nữa. Nơi đó đã dành lại cho một nguoief mất rồi. Người ấy, không phải tôi.
Phần tình cảm tôi dành cho anh chỉ còn cách kìm nén lại ở tận đáy lòng khoing thể bộc lộ ra dù chỉ một chút. Thì ra anh chỉ coi tôi như một người em gái!

Hôm ấy, anh đi thực tập, tôi bỗng nhận được điện thoại từ anh. Thì ra chị Tiên- người yêu anh đã gặp tai nạn. Họ lục danh bạ gần đây và đã gọi cho anh, anh không thể về ngay lên đã gọi cho tôi nói tôi đến đó với chị. Chị ấy mất quá nhiều máu. Nhóm máu của chị rất hiếm bệnh viện hiện khoing có đủ và tôi là người có cùng nhóm máu ấy. Tôi hiến cho chị một lượng máu lớn. Cơ thể tôi rơi vào trạng thái mệt mỏi. Tôi đi về nhà trị nghỉ ngơi, mắt tôi bỗng nhoè đi, tôi chỉ còn nghe thấy tiếng còi xe ô tô ing ỏi và nhìn thấy đèn ô tô loé sáng trước mắt. Tôi ngã xuống, và ngất đi. Tôi đâu biết ánh đèn xe ô tô đó sẽ là hình ảnh cuối cùng tôi có thể nhìn thấy trong cuộc đời này. Đúng vậy, tôi đã mù. Tôi đã bị bóng tối vào chùm Vĩnh viễn. Khi anh ấy trở về, anh ấy lo lắng cho Tiên mà khoing hề hay biết phòng ngay bên cạnh cũng có một cô gái chờ anh tới thăm. Tất cả mọi người chỉ biết cô bị tai nạn giao thông nên mất đi đôi mắt mà khoing ai biết sự thật trong đó kể cả anh cũng vậy. Cô hi sinh đôi mắt để cứu cho người anh yêu được sống, để anh được hạnh phúc, anh hạnh phúc cô cũng sẽ vui, hời cho cô quad còn gì.

Ngày anh lên xe hoa cùng cô ấy, tôi ngồi lặng trong căn phòng bé nhỏ. Tay nắm chặt con gấu bông anh tặng tôi, lặng lẽ nhớ về kỉ niệm đẹp đẽ 16 năm bên anh. Vào ngay lúc này tôi chợt thấy may mắn vì mình lúc này khoing còn nhìn thấy gì để tôi khoing thấy anh sánh vai cùng người ta đi tới bến bờ của hạnh phúc. Nước mắt lặng lẽ rơi, tôi cười trong thống khổ.

Khi ấy tôi 16 tuổi , tôi thích đọc tiểu thuyết, trong đó có viết về nhiều câu chuyện của nam nữ chính bên nhau từ bé tôi đã thầm mơ mộng, biến mình và anh vào trong những câu chuyện ấy, tự cho rằng tôi và anh là "Thanh mai chúc mã"của nhau.

Cuối cùng tôi chợt nhận ra "Mười sáu năm ấy của tôi là lầm lỡ!"

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #linnhxinnh