Yêu

#Đoản_Yêu

Tỉnh lại đi, không ai thương mày đâu! Phải, đó là câu nói mà cô tự nói với chính mình hằng ngày. Cô là một người cố chấp, cố chấp theo đuổi một thứ gọi là tình yêu. Tiếc thay, cái tình yêu người ta gọi là thiêng liêng thì trong mắt anh tình yêu của cô là thứ đáng khinh rẻ, hoặc có thể nói anh ghét cô, ghét rất nhiều, ghét đến mức chỉ cần nhìn thấy cô cũng đã chán ghét chứ chưa nói tới nói chuyện với cô một vài câu.

Cô dùng bốn năm đại học của mình để theo đuổi anh nhưng anh lại chưa một lần nhìn lại cô, cô càng tới gần, anh càng đi nhanh. Cứ thế, cứ thế cô mãi mãi không thể chạm vào anh tới khi nhắm mắt xuôi tay.

Anh học trên cô một khoá, nhưng cô yêu anh ngay từ lần gặp đầu tiên. Anh giúp cô sửa xe và từ ấy cô đã yêu anh tha thiết. Cô cứ nghĩ anh sẽ chấp nhận cô, khi ấy cô thổ lộ với anh "Anh! Em thích anh."

Lúc ấy mới bắt đầu anh còn lịch sự mà trả lời cô "Xin lỗi nhưng tôi không thích em."

Sau lần ấy, cô không bỏ cuộc mà còn theo đuổi kịch liệt hơn. Cô ngày ngày bám theo anh, khi anh đi ăn ở căn tin, đi chơi bóng rổ, hay trên đường đi về cô đều theo anh..... còn anh thì coi cô như ma quỷ. Anh bắt đầu ghét cô, luôn lạnh nhạt nhìn cô, ánh mắt sắc bén như dao nhọn. Có lần anh mắng cô "Cô là loại con gái gì vậy? Cô không thấy dơ à? Hay cô không có lòng tự trọng suốt ngày bám lấy tôi." Khi ấy cô chỉ cười cười không đáp lại. Cố kìm nén cho nước mắt không chảy ra.

Hôm ấy, anh chơi bóng bị trật khớp chân. Cô hoảng loạn chạy tới đỡ anh. Vậy mà anh như thấy cô ghê tởm đẩy ngay tay cô ra khi cô còn chưa chạm được vào người anh. Anh cố nén cái đau cố gượng dậy. Cô bất chấp cái nhìn sắc lạnh vừa rồi muốn đỡ anh lần hai, nhưng rồi một cô gái khác đã đến bên anh. Dìu anh đi từng bước, bỏ lại một cô gái với thân hình gầy guộc mỏng manh đứng cô độc ở phía sau. Nước mắt tuôn rơi, chảy dọc theo sống mũi. Cô lấy tay lại đi nhưng lại thấy một màu đỏ tươi ở lòng bàn tay, cô đang chảy máu mũi!

Có lần trong lúc chơi thể thao, anh để quên chiếc áo anh yêu thích nhất. Trong đêm giá buốt, cô ngồi trên con đường anh hay đi qua đợi anh. Gió rít thổi qua lạnh thấu xương, cô ngồi dưới chiếc cột điện đang treo cái bóng đèn cô độc, thân hình cô càng cô độc hơn. Cô Hà hơi vào tay để xua đi cái lạnh giá rét. Khuôn mặt tái nhợt và đôi mắt trũng sâu . Và rồi anh cũng đến, cũng đi qua chỗ cô. Anh vốn định lướt qua cô nhưng cô đã gọi anh lại. "Anh, áo của anh nè! Hôm nay em thấy anh để quên, muốn tìm anh ở trường để trả nhưng không thấy anh đâu cả."

Đôi mắt cô nhìn anh âu iếm còn anh lại tạt thêm cho cô một bát nước lạnh "Vứt đi."

"Vứt đi? Không phải anh thích chiếc áo này sao? Sao lại vứt?"

"Vì cô đã chạm vào nó. Tôi cảm thấy dơ bẩn." Trong giọng của anh để lộ rõ một sự chán ghét đến tận tâm can.

Cô im lặng một lúc lâu, cúi gằm mặt. Đôi vai thiêng thoảng run lên. Cô đang khóc! Do đang cúi mặt, nước mắt liền rơi xuống, hoà tan vào mặt đường dưới chân không còn dấu vết.

"Anh ghét em? Không muốn nhìn thấy em đến vậy sao?"

"Phải tôi ghét cô. Mỗi ngày cô biết tôi thầm cầu mong gì không? Là không phải nhìn thấy cô nữa. Là có thể cắt được cái đuôi như cô? Là mong cô biến mất khỏi tôi mãi mãi." Anh hét lên thật to, như một con thú gầm rú.

Cô hít sau một hơi, khuôn mặt càng lúc càng tái nhợt, môi hơi thâm vì lạnh. Cô vẫn cố gắng nở một nụ cười thật tươi. "Anh hãy nhận lại áo đi. Một lần này thôi. Chỉ cần anh nhận lại áo em sẽ Vĩnh viễn không xuất hiện trước mắt anh nữa."

"Thật?" Anh hồ nghi. Anh không chỉ không yêu cô còn không tin tưởng cô nữa.

"Thật." Cô nhẹ nhàng gạt đầu.

Anh nhận lấy áo, vô tình chạm vào bàn tay cô. Rất lạnh?

Nhưng anh thờ ơ như không thấy. Nhận lại áo, để lại cho cô một câu cùng ánh mắt sắc hơn dao "Mong cô giữ được lời hứa. Đừng để tôi nhìn thấy cô nữa."

Cô gật đầu. Nhìn bóng lưng anh dần xa. Cô chỉ mỉm cười, rồi bóng dáng ấy dần mờ nhạt.... cô vẫn đứng đó, nhẹ thốt ra một câu."Khoing cần anh phải yêu em, chỉ cần anh nhớ em đã từng tồn tại trong kí ức của anh. Là đủ rồi."

Đúng như lời hứa, sau tối hôm đó, cô không xuất hiện cạnh anh nữa. Anh cảm thấy vui mừng, nhưng rồi anh nhận ra hình như tim anh thiếu một thứ gì đó. Lúc ngồi ăn ở căn tin anh như nhìn thấy cô ở trước mặt, mỉm cười nhìn anh, thỉng thoảng bận rộn tìm giấy lau, lấy nước giúp anh. Nhưng anh đều từ chối. Hôm nay anh tự nhiên anh lại muốn dơ tay ra chạm vào mặt cô nhưng lại không thấy.

Tối hôm đó, anh dạo bước trên con đường quen thuộc để về nhà. Mắt anh lại hiện lên bóng hình cô, bé nhỏ mỏng manh ngồi ở đó, người cô run lên trong gió, vậy mà khoing hề kêu than. Chỉ yên lặng ngồi đợi anh. Tiếng xe vụt qua, giúp anh trở lại hiện thực. Cô đã giữ đúng lời hứa của mình nhưng sao anh lại không vui nữa, hơn nữa đi đâu cũng như nhìn thấy bóng dáng của cô. Anh bị điên rồi sao?

Hôm sau trước trận đấu bóng đá, quét mắt trên hàng ghế khán đài quen thuộc, anh không còn thấy cô ngồi trên hò hét cổ vũ nữa. Chỉ còn chiếc ghế trống khoing. Lòng anh chợt thấy trống rỗng, sao trong tâm trí anh toàn là cô tgees này. Sao lúc này anh lại mong cô có thể đến, nhiệt tình cổ vũ cho anh, anh nhận ra mình đang mong nhớ cô. Vô tình xỏ tay vào chiếc túi áo mà cô đưa cho anh hôm ấy, anh lục được một tờ giấy được gấp ngay ngắn. Anh mở ra những dòng chữ ngay ngắn mềm mại lọt vào mắt anh "Anh, em yêu anh. Em xin lỗi vì suốt bốn năm qua em đã luôn làm phiền anh. Nhưng cũng bởi vì em quá yêu anh, anh biết phải không. Và anh cũng yên tâm. Từ giờ em sẽ không làm phiền anh nữa đâu. Anh sẽ được như mong muốn, sẽ không phải nhìn thấy em mỗi ngày nữa. Em thật ngốc phải không, biết rõ anh không thương em nhưng vẫn cố chấp mà theo đuổi. Nhiều khi em nước mắt tuôn rơi sau mỗi lần anh trách mắng, em tự hỏi. Rằng mình có hối hận vì đã yêu anh cố chấp thế không? Sau đó em lại mỉm cười, lắc đầu: Không, em không hối hận, em cảm thấy may mắn vì mình đã yêu anh. Em không cần anh yêu em, chỉ cần anh nhớ em đã tồn tại trong kí ức của anh là đủ rồi. Giờ đây em đã thực hiện đúng lời hứa, anh sẽ khoing phải nhìn thấy em nhưng em vẫn muốn nói lại với anh một câu nói trong suốt bốn năm qua em luôn nói với anh :Anh, em yêu anh! Tạm biệt! Chàng trai của em. Mong anh luôn một đời bình an."

Nước mắt rơi nhờ dòng chữ trên trang giấy. Anh bỏ cả trận đấu lao nhanh đến nhà cô. Anh biết rồi, anh nhận ra rồi, anh luôn nghĩ đến cô, mong nhớ cô là vì anh yêu cô. Anh đã yêu cô rồi. Anh muốn nói với cô anh xin lỗi cô, anh muốn quãng thời gian sau này sẽ vì đắp cho cô sẽ yêu cô mãi mãi. Nhưng khi đến nhà cô lại là một màu trắng xoá bao phủ. Anh lo sợ đi vào nhà. Giữa nhà là chiếc quan tài của cô cùng linh đường, không khí lạnh lẽo hệt như cô lúc này. Anh mơ hồ đến bên quan tài của cô. Miết nhẹ trên mặt quan tài, lạnh lẽo tới tận tâm can. Gục xuống đó khóc nức nở. Cô đã ra đi vì căn bệnh tai biến mạch máu não. Lúc này cô đã nhận quan, cô đã được cho vào chiếc quan tài lạnh lẽo kia, bàn tay anh siết chặt tờ giấy. Đúng như lời hứa, cô đã giữ đúng lời hứa. Ngày cả đến phút cuối cùng, ngay cả khi cô đã ra đi, anh cũng không cần phải nhìn thấy cô nữa!
Cứ như thế cô càng tới gần, sắp đuổi kịp anh thì anh lại đi nhanh hơn đến cuối cùng cô vẫn chẳng thể chạm tới, còn anh khi lúc anh dừng lại thì cô lại chẳng đuổi theo anh được nữa rồi.
Vì thế: Hãy trân trọng người trước mắt bạn. Đừng để khi một trong hai đánh mất nhau. Lúc ấy muốn tìm lại cũng
chẳng thể được nữa.

#Hết

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #linnhxinnh