24
“Dù có quay lại thêm một lần nữa. Liệu anh có chắc chúng ta sẽ không vì chút giông bão nhỏ nhoi mà bỏ rơi nhau thêm một lần nữa? Khi bản tính đã ăn sâu vào trong thì dù biết người kia không thích điều đó nhưng vẫn làm đấy thôi...
Lần đầu chia tay là vì cả 2 im lặng, ai cũng nghĩ đến cái tôi của mình mà mặc kệ nhau. Khó khăn khổ sở thêm ngần ấy năm tháng mới có thể gạt bỏ hết mà tìm về với nhau. Những tưởng mình trưởng thành hơn rồi, không dễ dàng buông bỏ nhau như trước. Nhưng vẫn là im lặng nên ta mất nhau lần nữa và cũng có lẽ là mãi mãi.
Lại một lần nữa, một người im lặng nhưng người còn lại nháo nhào, lo lắng. Kết quả vẫn vậy thôi dù bây giờ anh mở lời em cũng không dám chắc sẽ mở lòng thêm lần nào nữa.
Bao nhiêu tổn thương em chịu đủ rồi. Bên cạnh anh có người mới rồi, thì hãy trân trọng họ, đừng im lặng bỏ rơi họ bơ vơ nữa. Cảm giác đó, thực sự rất đáng sợ.
Mong anh trưởng thành hơn để biết trân trọng những gì mình có, và hạnh phúc...”
(St)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro