Chương 1

Ngày 26/6, thứ hai, bây giờ đã là 8 giờ 48 phút. Lình, 15 tuổi, đang liên tục đi lại quanh phòng khách nhà mình. Thi thoảng, cô lại nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường gần đó. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, chẳng mấy chốc đã 9 giờ 10 phút, Lình bực bội ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. "Đã muộn thế này rồi mà sao anh ta vẫn còn chưa về nữa! Bình thường giờ này là mình đã ăn no rồi đi xem phim rồi!". Lình lại ngước nhìn chiếc đồng hồ thêm lần nữa, rồi cô lại đồi hướng nhìn về phía nhà bếp. "Chẳng lẽ nào anh ta lại muốn mình nấu cơm tối à, nhưng ngoài nấu mì ăn liền với cầm nồi cơm ra thì mình đâu biết nấu gì khác đầu!"

Lính tựa lưng vào ghế, bắt đầu nhớ lại những gì đã xảy ra. Một tuần trước, vào ngày anh trai rời đi, anh ấy đã nói lại với cô rằng Hùng, bạn của anh sẽ đến sống chung với cô. Khi đỏ Linh đã rất bất ngờ và đã quyết liệt phản đối. Tuy nhiên, bố mẹ đã đồng ý cho Hùng đến ở nhỏ nhà họ. Vào năm Linh lên 8 tuổi thì cũng là năm gia đình Hùng chuyến đến sống ở khu mà gia đình Lĩnh đang ở. Khi ấy, Lình không có nhiều bạn, bố mẹ thì ít khi về nhà, còn anh trai cũng không quan tâm đến cô. Nhưng khi Hùng lần đầu đến bắt chuyện với Linh khi cô đi mua đồ, cô đã cảm thấy một điều gì đó đã thay đổi. Và bây giờ khi Hùng đến sống cùng cô, cuộc sống của cô lại thay đổi.

*Lộp độp" tiếng mưa rơi ngoài sân đã kéo Lình trở về hiện thực, cô nhìn ra ngoài cửa số, "Mong rằng Hùng sẽ ổn". Ngoài trời lúc này đang mưa, và trong mắt Lĩnh, có cả những bóng đen đang đi lại quanh ngôi nhà. Những bóng đen ấy không có gì ngoài một màu đen sâu thẳm và một đôi mắt trắng phát sáng trong đêm. Linh chăm chú quan sát những bóng đen ấy, trong lòng tự hỏi "Đã bao lâu rồi mình mới nhìn thấy lại những thứ này nhỉ".

Cùng lúc đó, ở một nơi nào đó, dưới cơn mưa Hùng đang nằm bất động trên mặt đất, cơ thể màu da anh nhợt nhạt và cơ thể anh trở nên lạnh hơn. "Ta tìm thấy ngươi rồi! Cơ thể của ta!". Ngay sau đó, một thứ gì đó với đôi mắt đỏ như máu, đói khát như loài thú săn mồi lao thẳng về phía cơ thể bất động của Hùng. Tiếp theo đó, ngón tay cái của hùng bỗng nhiên động đậy, sau đó là đến các ngón tay khác. Hùng từ từ mở mắt, thấy xung quanh mình chỉ là một màu đen kịt. Anh nhặt chiếc túi xách của mình được vứt cách đó không xa. Hùng cố gắng nhìn rõ mọi thứ xung quanh, nhưng mọi thứ anh nhìn thấy đều mờ mịt, không rõ ràng. Một sự hối thúc kì lạ trào dâng trong lòng, thôi thúc anh trở về "nhà".

9 giờ30 phút, mưa ngày một dày hơn, và những bóng đen bên ngoài ngôi nhà cũng xuất hiện ngày một nhiều hơn. Điều đó càng khiến Linh đứng ngồi không yên. Cuối cùng, cô quyết định cầm ô đề ra ngoài tìm Hùng. Nhưng khi cô vừa chỉ đi đến trước cửa thì Hùng đã từ bên ngoài đấy cửa bước vào. Hai người bốn mắt nhìn nhau.

"Này! Anh đi đâu mà bây giờ mới về vậy! Có biết tôi ở nhà đói gần chết không!" - Lình đã gần như gào lên khi nhìn thấy Húng về muôn như vậy.

"Với lại trời mưa to như này mà anh không tìm chỗ trú mưa hay sao mà lại để mình ướt như chuột lội thế kia, đã thế quần áo còn dính đầy bùn với đất nữa chứ!"

"Này sao anh cứ im lặng hoài vậy!... Có chuyện gì không ồn sao?"

"Không. Không có gì cả. Tôi sẽ đi thay bộ quần áo khác rồi đi nấu cơm tối ngay."

Nói xong. Hùng ngay lập tức đi thẳng lên phòng mà không do dự, để lại Linh vẫn còn đang đứng ngơ ngác trước cửa nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro