Đốt Lửa
Seo Hee Soo bước ra từ phòng tắm nghi ngút hơi nước, trên tay là chiếc khăn bông đang lau vội mái tóc còn ướt sũng. Ánh mắt nàng dính chặt lên cái con người đang ngồi xem laptop trên giường kia.
Nghe động, Lee Hye Jin cũng ngước nhìn, thấy vợ mình tắm ra thì mỉm cười đóng laptop, dang hai tay hướng về phía nàng - " Lại đây, chị sấy tóc cho. "
Hee Soo cũng vui vẻ tiến lại phía Hye Jin, cuối xuống hôn cô một cái rồi ngoan ngoãn ngồi vào lòng người ta. Hye Jin ghim điện cho máy hoạt động, còn bản thân thì quỳ trên giường để có thể dễ dàng sấy tóc cho Hee Soo.
" Có nóng thì bảo chị nhé " - Hye Jin ôn nhu xoa xoa đầu nàng.
Ngón tay mảnh khảnh của Hye Jin luồn vào mái tóc ngắn mềm mại của nàng, nhẹ nhàng mát xa, tay kia cầm chắc máy sấy, di chuyển xung quanh hong khô tóc nàng.
" Hye Jin. " - Hee Soo gọi.
" Sao? "
" Cuối xuống đi "
Lee Hye Jin không chút nghi ngờ gì, cuối đầu xuống.
Chụt!
Khi Hye Jin cuối xuống, Seo Hee Soo cũng vừa vặn ngước lên, nhắm đến đôi môi của người yêu mà hôn lấy. Mặc dù yêu nhau cũng đã lâu, chuyện gì nên làm thì cũng đã làm, nhưng mỗi khi bị Hee Soo hôn bất ngờ thì Lee cún con vẫn rất ngại ngùng.
" Em mong khi chị đè em thì chị cũng biết ngại ngùng như vậy. " - Hee Soo liếc cái con người đang cười tủm tỉm kia.
" Chị nghĩ là do em ngại đến mức nhắm tịt cả mắt nên chẳng thấy gì đấy chứ. " - Hye Jin tắt máy sấy rồi để vào hộc tủ, sau đó hôn lên mái tóc thơm mùi bồ kết của nàng - " Tóc khô rồi, đi ngủ thôi. "
Lúc Lee Hye Jin đang nhắm mắt thoả mãn khi sắp được đi ngủ sau một ngày dài mệt mỏi thì bỗng cô cảm thấy có cái gì nặng nặng ở bụng, mở mắt ra thì chính là Seo Hee Soo đang ngồi ngay ngắn ở trên người cô.
" Em làm cái gì đấy? " - Hye Jin chống hai tay nửa nằm nửa ngồi, trố mắt nhìn nàng.
Seo Hee Soo thì khác, nàng như con bạch xà câu lấy cổ của Lee Hye Jin, áp sát đối phương không chừa một khe hở nào - " Lâu rồi...không có làm..."
Mạch máu và dây thần kinh trong cơ thể của Hye Jin như muốn đứt lìa, cô kìm nén hơi thở nặng nhọc của mình dưới lòng ngực. Trước mắt cô là hai khoả đầy đặn mà cô vẫn luôn yêu thích nhất, Lee Hye Jin cảm thấy mình thật sự không ổn rồi, máu mũi đều muốn phun ra hết.
Bàn tay trắng nõn của Seo Hee Soo tìm đến bàn tay của Hye Jin, nắm lấy, dẫn dắt từng ngón tay của cô lướt đi trên khắp cơ thể của nàng. Cuối cùng, Hee Soo hé môi, chầm chậm ngậm lấy hai ngón tay của người yêu. Đầu lưỡi nàng quấn lấy đầu ngón tay cô, sau đó nhẹ nhàng hút - " Ưm...nơi này...nơi đó...đều rất nhớ chị.."
Lee Hye Jin sửng sốt, cảm thấy bản thân như đang ngồi trên một đống lửa, không thể dập tắt nổi. Quả thật từ lúc Hee Soo trở lại đóng phim thì hai người không có làm, cô thấy nàng thời gian ngủ còn không có, nên nhất quyết không đòi hỏi.
Ấy vậy mà hôm nay, Seo Hee Soo gan lớn lại chủ động câu dẫn cô như thế này.
Cảm giác hai ngón tay được miệng nhỏ quấn lấy ướt át, ấm áp mị hoặc khiến Lee Hye Jin liên tưởng đến nơi xinh đẹp của nàng, da đầu tê rần một mảng.
Hee Soo đem hai ngón tay ướt đẫm nhả ra, kéo theo một ít dịch vị thành hình sợ chỉ - " Hye Jin a..."
Trái tim Hye Jin đập liên hoàn khi nghe nàng gọi tên, cô chấp nhận thua trước nàng. Hye Jin gấp gáp tìm đến đôi môi của Hee Soo, nàng mỉm cười, nghiêng đầu đón lấy nụ hôn của cô. Hye Jin như nghiện môi của Hee Soo, mềm mại và ngọt ngào. Hai đầu lưỡi tìm đến nhau, tinh nghịch quấn lấy, trao nhau những yêu thương ngọt ngào nhất.
Hee Soo cởi đi chiếc đầm lụa màu đen huyền mà Hye Jin đã tặng vào dịp Giáng Sinh năm ngoái, toàn bộ cơ thể của nàng thuất ẩn thuất hiện trong ánh đèn vàng yếu ớt của cây đèn ngủ. Hôn đến khi cạn hết dưỡng khí, Hye Jin lần xuống chiếc cổ kiêu ngạo của nàng, hôn xong lại cắn lên, dùng lưỡi miết nhẹ vào dấu tích đó, để lại trên làn da trắng nõn của Hee Soo những vết hôn ngân xấu hổ.
Hee Soo rên lớn khi bàn tay của cô bóp lấy bầu ngực của nàng, nhào nặn không rõ hình dạng gì nữa. Hye Jin hé môi, ngậm lấy nhũ hoa hồng hào của nàng, dùng lưỡi trêu đùa đầu nhũ, nhẹ nhàng cắn rồi day day, khiến đỉnh ngực của Hee Soo sớm đã dựng đứng. Nàng thấy Hye Jin như đứa nhỏ vậy, vùi vào ngực nàng thoả sức mà mút, khiến Hee Soo ngại đến đỏ cả mang tai.
Kích thích mạnh mẽ khiến nàng không tài nào chịu nỗi, bên dưới không ngừng truyền đến cảm giác ngứa ngáy, muốn được lắp đầy.
Hye Jin nhận thấy Hee Soo đang cọ xát nơi tư mật vào bụng của mình thì thầm cười, Seo Hee Soo đáng yêu thuần khiết ngày đầu Lee Hye Jin gặp giờ đã khác rồi.
Cô nâng mông nàng lên cao, điều chỉnh hai ngón tay sao cho ngay ngắn rồi khẽ ra lệnh - " Ngồi xuống. "
Đây là lần đầu Hee Soo làm cái tư thế kì quặc này, nàng bấu lấy vai Hye Jin, hông vẫn giũ nguyên không hạ xuống.
Chát!
" Ah! " - Hee Soo hét lên khi một bên mông của nàng bị Hye Jin đánh, dấu năm ngón tay ửng đỏ trên làn da nhạy cảm.
" Em tự động đi. Ngoan nào, sẽ không đau. " - Hye Jin đánh xong biết nàng đau, nên dùng tay khẽ xoa lấy cặp mông của nàng.
Hee Soo cắn răng từ từ hạ nơi tư mật xuống, nửa đốt ngón tay, hơn nửa ngón tay, cuối cùng là lắp đầy hạ thân của nàng. Tư thế này khiến hai ngón tay dài ngoằng của Hye Jin càng thêm sâu hơn, chạm đến nơi sâu nhất của nàng.
Sau khi đã quen với chiều sâu và tư thế, Hee Soo mới dần cảm thấy khoái cảm lấp đầy trong cơ thể mình. Nàng ở phía trên cô thoả sức nhún nhảy, ở bên dưới bụng của Lee Hye Jin đã sớm ướt một mảng. Seo Hee Soo như bị nhấn chìm trong dục vọng, gắt gao ôm lấy cổ Hye Jin rên rỉ, tất cả nơi mẩn cảm trên cơ thể đều bị cô đánh chiếm.
" Ah..ân...Hye Jin...sâu quá..." - Mái tóc nàng rũ rượi, cơ thể lấp lánh mồ hôi, khoái cảm mãnh liệt khiến nước mắt nàng không cầm cự được rơi xuống.
Bỗng Lee Hye Jin lật người nàng, hai ngón tay ở trong nàng vì thế cũng xoay một vòng, khiến Hee Soo bất ngờ hét toáng lên. Ngón tay thon dài của Hye Jin được đà liền nhấp điên cuồng, liên tục bức lấy người con gái đang thống khổ rên rỉ dưới thân.
" Ahh...em đến...Hye Jin ưm..." - Bên trong Hee Soo co thắt dữ dội, cơ thể nàng co giật vài cái rồi xụi lơ, bên dưới truyền đến một dòng suối ấm nóng chảy ra ngoài.
Hye Jin mặt đỏ bừng, thở dốc nhìn thành quả sau một cuộc mây mưa điên loạn. Cô lấy khăn lau đi chất nhờn dưới thân Hee Soo, tránh để nàng cảm thấy ẩm ướt khó chịu.
Seo Hee Soo bị vắt kiệt sức lên đã ngủ o o từ lúc nào không hay biết.
Hye Jin cười khổ, con mèo này được thoả mãn xong thì lăn ra ngủ như chết, trời có sập chắc cũng không tỉnh.
Khẽ hôn lên má của nàng, Hye Jin thì thầm : " Ngày mai không lết đi quay phim được thì đừng trách chị nhé. "
END.
____________________
Xin lũi mọi người vì mình viết H không được hay, mong mọi người thông cảm 🥺🥺🥺
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro