Hình Như Umma Hye Jin Không Thương Con
" Ah cục cưng, đi học có vui không con? " - Hee Soo ôm chầm lấy Ha Joon vào lòng.
Hôm nay Seo Hee Soo có lịch trình đi chụp tạp chí, lúc về do tiện đường và trùng giờ Ha Joon học xong nên nàng tấp vào đón bé về luôn.
" Vâng..." - Ha Joon ỉu xìu đáp.
Hee Soo chợt thấy lạ, thường ngày Ha Joon luôn vui vẻ sà vào lòng của nàng rồi còn đòi hôn nữa. Sao hôm nay thằng bé lại thế này?
Hee Soo nắm tay Ha Joon dắt đi, cậu bé cũng ngoan ngoãn nối gót theo sau mẹ của mình. Mặc dù quãng đường khá ngắn nhưng nàng vẫn để ý được bé con đang rất buồn, ánh mắt cứ nhìn xuống mặt đường chẳng thèm ngó ngàng gì ai.
Cài dây an toàn cho Ha Joon, Hee Soo mới lo lắng hỏi : " Ha Joon, nói thật cho umma nghe, tại sao con buồn? "
Thằng bé có chút chột dạ khi bị phát hiện, môi nhỏ lấp bấp : " Con...tại vì.."
" Là ai bắt nạt con? Umma sẽ xử người đó tơi bời luôn."
Ha Joon dè dặt nhìn mẹ mình, khẽ nói ra cái tên mà cả Seo Hee Soo cũng không thể tin nổi : " Là...là umma Hye Jin ạ.."
Hee Soo ngơ ngác nhìn bảo bối nhà mình, thằng bé nói là Hye Jin bắt nạt nó ư? Không đời nào, cả nàng và cô đều yêu thương Ha Joon vô điều kiện, thằng bé chính là mạng sống, là hạnh phúc của các nàng.
" Tại sao con lại nói thế? " - Hee Soo cau mày.
" Hình như umma Hye Jin gần đây rất chán ghét con. " - Không biết Ha Joon đã trãi qua những ấm ức gì nhưng lúc nói ra câu này nước mắt nước mũi lại thi nhau lăn dài trên đôi má phúng phính.
" Umma Hye Jin hay lớn tiếng với con, umma không mua đồ chơi cho con nữa, hôm bữa đi siêu thị còn xém bỏ quên con luôn hức...Umma Hye Jin có umma Hee Soo rồi nên không cần con nữa! "
Hee Soo gấp gáp lau đi đi từng dòng nước mắt nóng hổi của cậu bé, sau đó lại để bảo bối dựa vào lòng của mình, bản thân dùng hai tay xoa lên tấm lưng run bần bật của Ha Joon.
" Ngoan, nín khóc nào, bây giờ umma chở con về nhà hỏi tội umma Hye Jin nhé? " - Hee Soo dỗ dành con, nhưng trong lòng thì đang đem cái con người tên Lee Hye Jin đó đâm thành 1000 mảnh.
_________________
Hye Jin ung dung nhai từng miếng dưa hấu mát lạnh trong miệng, mắt dán chặt vào bộ phim trinh thám đang làm mưa làm gió mấy ngày nay do chính thân bà xã Seo Hee Soo của cô đóng. Cũng nhờ hôm nay Hee Soo tranh đi rước bảo bối nhỏ nên hiện tại Hye Jin đang vô cùng nhàn rỗi và tận hưởng.
Nhưng cô đâu biết rằng đang có một cơn bão lốc xoáy giật cấp 14 sắp tiến về căn nhà yên bình của mình.
* Cạch *
Nghe tiếng mở cửa, Hye Jin biết hai mẹ con các nàng đã về nên hí ha hí hửng đứng dậy, chuẩn bị sà vào hôn Hee Soo và ôm Ha Joon thì.
" Lee-Hye-Jin " - Hee Soo gằn ra từng chữ.
Hye Jin khựng lại, cảm thấy sóng lưng mới đây còn bình thường giờ đã buốt lạnh sắp đóng băng. Seo Hee Soo đứng trước mặt cô lửa giận nghi ngút, kế bên là Ha Joon đang nép vào lưng của nàng.
Biết có chuyện chẳng lành, Hye Jin nhỏ giọng hỏi : " Có...có chuyện gì thế? Con chọc mẹ Hee Soo giận à? "
" Có chị chọc tôi giận thì có! Xem đi, chị bắt nạt con đến nỗi nó khóc lóc ướt cả áo đây nè! "
Hye Jin trên đầu bay toàn dấu chấm hỏi khi nghe câu trả lời của nàng. Gì cơ? Mặc dù hôm bữa xém quên thằng bé ở trong siêu thị thật nhưng mà cô rất yêu thương Ha Joon nhé, thằng bé là do cô mang 9 tháng 10 ngày đau đớn sinh ra , nói ghét là ghét sao được?
Hye Jin đón lấy Ha Joon từ tay của Hee Soo, sau đó nhẹ nhàng khuỵu gối xuống, đến khi tầm mắt đối diện với đôi mắt long lanh chứa nước của bé con thì mới hỏi : " Sao lại khóc thế này? Umma đã chọc giận con sao? "
" Umma...Umma hết thương con rồi. " - Ha Joon mếu máo.
Hye Jin cười khổ, nắm lấy đôi tay nhỏ xíu của Ha Joon, cô kiên nhẫn vỗ về đứa nhỏ đang lệ ngắn lệ dài trước mặt của mình : " Tại sao lại nói vậy? Umma thương con nhất trên trần đời này cơ mà. "
" Umma hay hung dữ với con, umma không mua kem và bánh oreo cho con nữa, cả đồ chơi cũng không luôn. Umma yêu umma Hee Soo rồi nên không cần con đúng không ạ? "
Hye Jin cong mắt cười, ôm lấy hai bên má bầu bĩnh của cậu con trai rồi vội giải thích : " Mấy hôm nay con bị đau răng cơ mà, bác sĩ dặn con phải ngoan không được ăn đồ ngọt nên umma mới không mua cho con. Ha Joon của umma lớn rồi, cứ nuông chiều con mãi sẽ hư mất, đã nghe chưa? "
Ha Joon sau khi nghe xong cũng đã nhận ra lỗi sai của mình, bé con ngại ngùng nói xin lỗi và còn đòi hôn bù đắp cho Hye Jin.
" Còn em nữa, mau hôn xin lỗi chị đi. " - Hye Jin hướng Hee Soo nháy mắt.
" Em có làm gì sai đâu chứ? "
" Chưa giải quyết rõ ràng đã mắng chị tới tấp, người ta tổn thương lắm em biết không hả? Nên là nhanh nhanh, lại đây hôn chị một cái nào, chị nhớ em quá. "
Hye Jin tựa cún con bay vào ôm chặt lấy cục bông lớn trong nhà, để bản thân tuỳ tiện ngửi lấy hương thơm trên cơ thể của nàng. Hee Soo trong đáy mắt chỉ toàn sự sủng nịnh nhìn Hye Jin, đáp ứng yêu cầu khi hôn chốc chốc lên môi của cô.
Người nào đó được hôn thì vui vẻ lắm, nét cười rộ lên trên cả khuôn mặt xinh đẹp. Nắm lấy tay hai mẹ con, Hye Jin nói : " Vào sofa ngồi đi, chị đi lấy bánh flan cho em và con ăn. "
" Bánh flan ạ? Yeahhh, con yêu umma nhất! "
Ủa mà?
Sâu răng ăn bánh flan được không nhỉ?
Thôi kệ đi, chiều cục cưng một chút cũng không sao đâu.
END.
_______________
Con hư tại má 😏
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro