Nhát Gan
Lee Hye Jin lén đẩy cửa phòng, trộm nhìn Hee Soo đang say giấc qua khe cửa. Cô thở dài, không biết bản thân có thể làm cách nào để cầu xin sự tha thứ từ em. Hye Jin biết, cái ngày định mệnh khi cô bước chân vào Hyewon, ngay cái lúc gặp em mỉm cười nhìn cô khi đang vội cắm hoa đó, đã chính thức bắt đầu xáo trộn cuộc sống yên bình của em.
Là cô ích kỉ, cô không tốt, cô khiến Hee Soo bao nhiêu lần rơi nước mắt, bao lần phải nặng lòng vì cô.
Và rồi,
Nàng động thai, mất đi đứa nhỏ còn chưa thành hình thành dáng trong bụng.
Lee Hye Jin đóng nhẹ cánh cửa gỗ, lê từng bước nặng nề đến gần Hee Soo. Song, cô khẽ khuỵu người xuống, ngồi sát bên thành giường của nàng. Hye Jin sợ làm nàng thức giấc, nên từng hành động cùa cô đều rất cẩn trọng.
Hee Soo dạo gần đây rất gầy, mặc cho Hye Jin có cố bồi bổ nàng thì nàng vẫn không chịu đụng đũa. Cô khẽ vuốt mái tóc nàng vén ra sau tai, sau đó chăm chú nhìn ngắm nàng.
" Hee Soo, tôi tệ lắm có đúng không? " - Hye Jin mắt ngấn nước, giọng khe khẽ thì thầm.
" Nếu em thương Ha Joon, thì xin em hãy ăn uống gì đi, mấy hôm nay em bỏ bữa, tôi xót lắm có biết không? "
Hee Soo thật ra ngủ không sâu, bên ngoài mắt vẫn nhắm chặt, miệng thở đều đều nhưng Hye Jin làm gì nói gì nàng cũng nghe hết. Hee Soo thấy Hye Jin như vậy có chút hốt hoảng, tối khuya thế này lại vào phòng lén trộm nhìn nàng? Đừng nói cái con người này tối nào cũng như thế này nhé?
" Tôi không biết phải làm sao để được em tha thứ..." - Hye Jin càng nói càng không kiềm được nước mắt.
Hee Soo nghe thấy có chút dao động. thật ra nàng giận cô, nhưng vẫn thấu hiểu cho cô vài phần. Lee Hye Jin kiêu ngạo thường ngày bỗng mấy hôm nay lại thay đổi 360 độ, cô nấu cơm cho nàng, chủ động đưa đón nàng, ôn nhu cuối xuống mang dép cho nàng,...Mặc cho Hee Soo có lạnh nhạt bỏ đi, Hye Jin vẫn vô cùng yêu thương nàng.
" Nếu em đồng ý, tôi nguyện cả quãng đời còn lại chăm sóc cho em và con. Không biết từ khi nào, tôi lại chỉ suy nghĩ về em, thấy em gặp chuyện lòng tôi nóng như đốt lửa, chỉ muốn làm mọi thứ để bảo vệ được em. " - Hye Jin gối đầu trên tay, dùng ánh mắt ngập nước nhìn Hee Soo đang ( giả vờ ) ngủ.
Lee Hye Jin chị hay nhỉ? Gan thì ngày mai nói thẳng với tôi đi, đồ ngốc nhà chị có thật sự thành tâm không thế? Nhát như thỏ vậy...
" Seo Hee Soo, em đừng lạnh lùng với tôi nữa, có được không? "
Tôi cứ lạnh lùng vậy đó, dù có hết giận tôi vẫn sẽ mặt lạnh với chị.
" Nếu em đồng ý, sau này tôi sẽ là người mang thai, tôi sẽ không để em chịu cực. Sau này cái gì cũng nghe theo em hết..."
Cái con người này, nghe như tôi bức áp cô quá nhỉ Lee Hye Jin? Còn cái gì mà mang thai, cô có tỏ tình tôi chưa mà bây giờ tính luôn đến chuyện sau này rồi? Nhưng mà, đáng yêu thật đó.
" Seo Hee Soo của tôi khi ngủ cũng rất đẹp. " - Hye Jin ôn nhu nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng.
Biết rồi biết rồi, nói lẹ đi cho người ta còn ngủ.
" Khuya rồi, tôi cũng cần phải đi ngủ thôi, không làm phiền em nữa. " - Hye Jin thở dài, lau vội đi nước mắt còn đọng trên mi.
Nè nè chưa tỏ tình gì hết mà bỏ đi ngủ là sao hả?
" Seo Hee Soo, xin lỗi em..." - Hye Jin hít thở sâu, dùng hết sự dũng cảm của bản thân để lén đặt lên môi nàng một nụ hôn nhẹ.
A a a a a, Lee Hye Jin hôn mình, Lee Hye Jin là đồ nhát gan háo sắc.
Hye Jin cẩn thận đứng dậy, chỉnh lại chăn cho nàng, cô không quên chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh sợ nàng sẽ bị cảm. Sau đó mới rón rén trốn về phòng của mình.
Ngay lúc cửa phòng được đóng lại, Seo Hee Soo hé mắt ra, mặt ửng đỏ, cười tủm tỉm vùi mặt vào trong chăn.
" Lee Hye Jin là đồ nhát gan..."
END.
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro