Bình minh

Sau khi đọc xong fic của con bạn mà mình cạm động muốn đi viết fic ngay á. Lười quá rồi
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Hôm nay một buổi sáng đẹp trời, nắng nhạt nhòa, không gay gắt, gió nhè nhẹ, không khí dịu dàng của một buổi sáng mùa xuân.

Akashi thức dậy đầu tiên, lặng nhìn con hổ bên cạnh mình. Có vẻ, đêm qua hơi cuồng nhiệt một chút, người anh yêu bây giờ vẫn chưa tỉnh được. Anh gạt những sợi tóc đỏ rũ xuống, tóc cậu đã dài hơn trước thì phải.

Ngắm nhìn một lúc lâu, Kagami cũng thức giấc. 4 mắt chạm nhau, Akashi dịu dàng cất tiếng đầu tiên:

"Chào buổi sáng, Taiga."

"Chào buổi sáng, Sei."

Anh chưa từng cho ai cái quyền to lớn bằng cách gọi anh bằng tên, nhưng Kagami thì khác, anh sẽ chiều theo mọi điều cậu muốn, chỉ cần là cậu, tất thảy đều chẳng quan trọng.

Akashi chạm môi nhẹ lên trán cậu, như một cách chào buổi sáng. Kagami đỏ mặt, cậu luôn dễ ngượng ngùng như vậy. Đây là một cái hôn dịu dàng thường nhật anh dành cho cậu mỗi sáng, nói thế nào thì con hổ ấy vẫn chẳng quen được.

---------------------------------
Tiếng xèo xèo của trứng chiên và tiếng máy kẹp bánh mì vang lên trong bếp.

Rất nhanh đã xong bữa sáng, Kagami và Akashi cùng ngồi vào bàn. Kể từ khi Kagami dọn vào sống chung với anh, tần suất anh ăn ở ngoài ngày càng ít. Kagami luôn miệng nói đồ ăn ngoài không tốt cho sức khỏe chút nào.

Kagami cắm đầu ăn, chẳng cần để ý xung quanh như thế nào hay vụn bánh mì còn vương trên mép.

Akashi đi tới, nhẹ nhàng lau vụn bánh mì còn dính bên khóe mép xuống, tươi cười:

"Em không nên để thức ăn dính bên khóe mép mà chẳng thèm để ý như thế này, Taiga."

Một bên nói, một bên đặt tay lên đầu cậu, xoa xoa làm mái tóc đỏ rực ấy rối bù lên.

"Quen rồi."

Thật súc tích, người yêu anh như vậy đấy, dù sao thì vẫn rất dễ thương.

----------------------------

Kagami làm ở một tiệm café, Akashi làm giám đốc trong công ti của bố.

Kì diệu một điều là quán café cậu đang làm lại đối diện với công ti của anh.

"Một ngày tốt đẹp, Taiga."

"Cậu cũng thế."

End.
-_-_-_-_-_-_-_-_-
Đếch thể tin được
Ok, toán được nhắc câu khó nhất nhưng lại để mất 0.5đ. Thật là số phận an bài mà (/¯◡ ‿ ◡)/¯
#Arooha

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro