Khi Kagami bị teo nhỏ (2)
1. Kagami ver Rakuzan.
Akashi bế Kagami đang tựa trong lòng đi tới Kyoto, chuyến đi khá dài nên bé con có thể ngủ cho tới lúc đến đó. Akashi chẳng quan tâm mình được mọi người nhìn thế nào đâu. Chỉ là anh ôm Kagami nhỏ trong tay chặt một chút, thỉnh thoảng có hôn nhẹ lên mái đầu đỏ rực hay cái má bánh bao hồng hồng của cậu thôi. Bình thường Akashi sẽ chả được thoải mái mà ăn đậu hũ thế này đâu. Con hổ này đời nào để anh tùy tiện làm thế? Lại thêm cái chiều cao "khá nhạy cảm" với vị boss quyền lực này nên việc này càng khó khăn, đây đúng là một cơ hội tốt và cực kì hiếm có. Có ai đâu nghĩ qua một đêm con hổ dữ liền biến nhỏ lại như vậy đâu, ngoan ngoãn hẳn luôn. Đó chỉ là những gì Akashi nghĩ thôi. Mọi người trên tàu đang nhìn cậu ta như một tên biến thái vậy. Về tới Kyoto, anh lúc đầu quyết định sẽ để Kagami ở lại biệt thự của gia tộc Akashi, nhưng nghĩ lại thì...vậy thì phí quá, cuối tuần anh mới về đó, vậy chẳng phải là lãng phí một tuần bên Kagami sao? Nên boss quyết định là để Kagami một ngày ở đó rồi mới về Kyoto. Nói thật thì đêm qua anh rất là khó ngủ luôn. Sau khi đem Kagami từ Seirin về, anh đi thẳng tới biệt thự Akashi và mặc conme ánh nhìn hiếu kì của cả giúp việc lẫn người cha. Kagami đi bên cạnh anh thì đi bên cạnh anh, chỉ nắm được ba ngón tay của Akashi, cúi đầu xuống không dám ngẩng mặt lên, bé ngại mọi người nhưng trên hết là sợ. Sợ ánh nhìn nghiêm khắc từ ba của Akashi và ánh nhìn chằm chằm của người giúp việc trong nhà, mắt rưng rưng muốn khóc. Akashi coi như là hiểu cảm giác lúc nàg của Kagami, anh bế Kagami lên, nhìn cái mặt sắp khóc bỗng dưng muốn cười, vừa buồn cười vừa thương.
Anh muốn Kagami cùng phòng với mình nên cũng không bảo giúp việc dọn thêm phòng, dù sao phòng anh cũng đủ rộng và to lớn để chứa thêm một đứa trẻ. Kagami nắm chặt sợi dây chuyền bạc có chiếc nhẫn trong tay, ngước lên nhìn Akashi hỏi nhỏ
"Liệu anh có thể cho em về nhà được không? Em muốn về với Himuro, em muốn về với ba...hức...hức."
Đúng rồi đấy, biến nhỏ lại là cái gan cũng nhỏ theo, riêng chỉ nhìn vào cái mắt hai màu của Akashi là cậu đã muốn trốn ngay lập tức rồi, giờ còn cả bố anh ấy và người nhà, bố Akashi không có ý kiến gì, nhưng Kagami rất rất sợ, cậu muốn về nhà...
Akashi đi lại gần, cúi người xuống rồi nhẹ nhàng hôn lên má Kagami, mắt ôn nhu đến vài phần, Kagami nhỏ đang sợ, ở trong nhà anh đáng sợ như vậy sao? Ôm ôm rồi vuốt ve cậu, một lúc sau thì Kagami cũng lăn ra mà ngủ. Bé con cần một giấc ngủ đủ 9 tiếng và chuẩn bị cho mội chuyến đi dài đến Kyoto vào ngày mai. Sau khi ăn tối, tắm và làm bài tập, tóm lại là tất cả việc cần làm cho buổi tối xong xuôi hết Akashi mới leo lên ngủ cùng cậu, nhưng vì Kagami ngủ không yên, luôn quay ngang quay ngửa, đôi lúc lại còn trèo lên bụng Akashi nằm nên anh mới khó ngủ như thế. Và sáng dậy kì tích đã xảy ra là Kagami lại lùn đi 25cm nữa. Chính xác là 25cm đó, lấy thước ra đo còn 1m20. Vâng không hiểu tại sao nhưng Akashi trông vui vkl. Người giúp việc lẫn bố của Akashi đều nghi ngờ Sei-chan là shotacon.
Vì đêm qua khó ngủ nên giờ rất là muốn ngủ. Nếu đi nhanh anh sẽ kịp giờ học nhưng đó là khi đã vào tiết 3. Nhìn cậu nhóc chỉ cao hơn 2m bẻ đôi một tẹo, Akashi đem mặt dụi vào mái tóc rực lửa của cậu một chút, rồi tiện tay nhéo cái má bánh bao của cậu đến phát đau, mặt thì vẫn lạnh lùng do cái bản mặt cha sinh mẹ đẻ ít biểu cảm. Và đúng như Akashi nói (Au: Akashi lúc nào chả đúng), bọn họ đến Rakuzan lúc Akashi bắt đầu tiết 3, thực ra bỏ 3 tiết Akashi cũng không học kém hơn và mất chức Hội trưởng hội học sinh đâu. Akashi định đưa Kagami tới phòng chơi bóng rổ nhưng để bé hổ không ở một mình được nên các giáo viên đã miễn cưỡng (thực ra là tự nguyện) trông bé hổ cả ngày hôm đó (họ có thể trông cả tuần).
Quả nhiên không ngoài dự đoán. Sau khi Akashi hết tiết học và xuống tập bóng rổ thì Kagami đã ở đó rồi. Hôm trước Kagami 1m45 ôm quả bóng rổ đã thấy chật vật rồi mà hôm nay còn như vậy, quả bóng sắp to và nặng bằng người cậu luôn rồi. Akashi mỉm cười định bước tới thì một cái lũ (Au: bố láo, phải gọi đàn anh hoặc đồng đội chứ) "đồng đội" của cậu xông tới.
"Sei-chan, cậu mang con tới trường hả?" Reo-nee chạy vào trước tiên, chụy ấy nghĩ Kagami là con Akashi (lạy trúa)
"Nè nè Akashi, cậu cho tôi xem mặt con của cậu đi." Anh báo hoa Hayama đã dùng bản năng của động vật mà nhảy bổ vào Akashi và Kagami. "Ố là nó hả? Dễ thương vậy? Nó cầm cái gì vậy? Trái bóng rổ sao. Dễ thương quá" vừa tự hỏi vừa tự trả lời như thằng tự kỉ vậy.
Akashi thở dài, lúc thi đấu tên này cũng tưng tửng như bị hâm vậy. Nhưng ít nhất đừng dùng cái đó đối với trẻ con chứ. Nhìn xem, Akashi đã nói đúng, nhìn Kagami đang rất sợ sệt, nép sâu và quần anh luôn rồi này, nhìn đáng yêu ghê. "Nào nào đứng lại đó đi Hayama, cậu không thấy đứa nhỏ đang rất sợ sao?"
"Má nó mềm ghê." Giọng nói lạ vang lên làm Akashi vừa nói xong cũng im bặt, rõ ràng là cả phòng chỉ có anh, Mibuchi, Kagami, Hayama và Nebuya mà, thế quái nào có tiếng của người thứ 6 thế nhỉ? (Bóng ma thứ 6 version mới đấy hihi).
Đồng loạt hướng về phía tiếng nói chỉ thấy Mayuzumi, đàn - anh - đáng - kính - đáng - lẽ - ra - phải - tốt - nghiệp - rồi đang ngồi xổm bẹo má và ôm Kagami nhỏ. Akashi bất ngờ, anh ta ở đây từ khi nào? Không phải chính anh là người nhận ra sự hiện diện của Mayuzumi và đào tạo người ta à? Giờ chính anh còn không thấy.
"Mayuzumi - san, anh ở đây từ khi nào thế? Và không phải anh đáng - lẽ - ra - phải - ở - Đại - học à?" Akashi nhấn mạnh vế sau, mặt anh thì không biểu cảm, vẫn cười ôn hòa nhưng mọi người đã nhận ra bây giờ Bokushi đang thay cho Orenshi rồi, mà tính của Bokushi thì mọi người rõ rồi đó. Mayuzumi cần nhanh chóng bỏ Kagami ra nếu không muốn quỳ và cúi đầu xuống trước Akashi.
"Tôi về thăm trường cũ thôi. Bé con này đáng yêu thế? Tôi mượn vài ngày nhé" Mayuzumi trả lời một cách hời hợt, biết làm sao, tính anh luôn vậy mà. Và trong khi Kagami còn đang ngơ ngác mở to mắt nhìn Akashi thì đã bị người ta bế đi.
"Ý anh mượn là t..." Akashi chưa kịp nói hết câu khó hiểu thì Mayuzumi đã mang Kagami đi, vâng vì ảnh mờ nhạt vkl nên như biến mất luôn vậy.
Vị đội trưởng ưu tú bùng bùng lửa giận, muốn đuổi theo nhưng tất cả đội 1 đều đến đủ và HLV cũng đã đến, thành ra buổi tập ngày hôm đó ai làm trái lời hay than dù chỉ một tiếng cũng bị Akashi sử dụng con mắt Đế vương.
Và đâu đó có một anh trai lên Đại học vẫn nhơn nhởn bế bé con tóc đỏ về nhà của mình.
"À bé tên gì ấy nhỉ?"
~~~~~~~~~~~
Dài quá rồi, chết cha. Thôi phần sau viết ngắn.
Lưu ý từ những tuần ở với những người sau 3 - 4 người dồn vào một chap cho lẹ nhé
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro