Trả hàng 1

Úi dồi ôi lâu rồi tôi mới lên đây lại, tự kỉ quá tôi bận học với đuổi theo tình iu đến quên cả nhiệm vụ.
Thoi được gòi, chap này là trả hàng cho bạn @Toriki0604
-------
Theo yêu cầu tôi sẽ để Kagami là Omega, tuy nhiên để phù hợp với logic tôi sẽ cho ẻm là Omega lặn mang gen Alpha trội. Và Kuroko là Alpha gen Beta nhé. Thêm nữa là ở đây Kuroko là cậu chủ, yup, như thế cho ngầu

Couple: Kuroko x Kagami

Warning: BE, có chút OE.

Tóm tắt: Kagami và Kuroko là bạn thân, nhưng Kagami giấu nhẹm việc bản thân là một Omega lặn mang gen Alpha. Cho đến một lần có một Omega phát tình ngay ở trường, theo đó Kagami cũng bị ảnh hưởng, đến kì bất ngờ mà quên không đem thuốc, cậu bị 2 Alpha cưỡng hiếp. Kuroko đến muộn, không thể cứu được cậu. Từ đó Kagami luôn bị ám ảnh tinh thần về sau, mà Kuroko cũng mới biết Kagami là Omega.
_________________
"Chà, một Omega lực lưỡng như cậu cũng ngon đấy nhỉ. Thật không ngờ đấy, Kagami..."

"Không...ah...ha...làm ơn hãy thả tôi ra...ai đó...ai cũng được....cứu tôi."

"KHÔNG....AH"

Kagami giật mình tỉnh dậy, kéo theo tiếng leng keng từ dây xích sắt. Người cậu thấm đẫm mồ hôi lạnh. Trong con mắt đỏ ruby vẫn còn sự hoảng sợ tột độ. Thật là, chuyện ngày hôm đó liên tục ám ảnh cậu cho tới bây giờ. Kagami nhìn lên tờ lịch treo trong phòng, đã là ngày thứ 21 cậu bị giam trong phòng.

Có vẻ các bạn học cũng cảm thấy lạ khi cậu biến mất như vậy. Thở dài một tiếng, cậu lại cố thoát khỏi dây xích, nhưng càng dùng sức, nó càng siết chặt và làm tay cậu chảy nhiều máu hơn. Mất sức, Kagami nằm dài xuống chiếc giường-đồ vật duy nhất trong phòng, bên cạnh là một đống sex toy mà cậu không bao giờ nghĩ bản thân sẽ là người bị chúng chơi.

Tiếng kẽo kẹt ở cửa lôi kéo sự chú ý của Kagami, cậu không cần nhìn cũng biết là ai, cũng không buồn lên tiếng. Thực ra cậu đến giờ phút này vẫn không thể tin rằng Kuroko, người bạn thân nhất của cậu lại chính là người giam cầm cậu, hơn nữa cậu ta lại là một Alpha mang gen Beta.

Kuroko bước tới cùng với một khay thức ăn nóng hổi đặt ở trên bàn cạnh giường, tay tháo xích sắt trói Kagami. Vừa được giải thoát, Kagami đã hướng mặt anh mà ra tay một cú đấm, rất dễ dàng anh đã né được, một tay cầm lấy nắm đấm rồi chế trụ hai tay cậu lại, đè lên người Kagami, đôi mắt màu xanh đại dương ấm áp lại lạnh đến sởn gai ốc.

"Cậu vẫn nghĩ sẽ đánh được tôi à? Đến giờ ăn cơm rồi Kagami. Ăn xong rồi, mới phục vụ tôi được chứ."

Kagami giận đến đỏ mặt, quát :"Câm mồm. Tôi không phải con điếm, không muốn phục vụ cậu. Cút ra."

"Ồ. Vậy à? Vậy còn con người bị làm nhục ngày trước bởi 2 Alpha mà vẫn rên rỉ đến kích tình đấy là ai nhỉ?"

Kagami mở lớn mắt, vẫn không tin đây là cậu bạn ngây thơ hiền lành của mình ngày trước. Nếu đây là mơ, thì ai đó hãy tát cho cậu tỉnh lại đi. Kuroko nhìn thấy như vậy cũng chỉ thở dài, với lấy một bát thức ăn, tự tay đút cho cậu.

Kagami không nhìn hất tay Kuroko ra, bát thức ăn rơi vỡ trên sàn một tiếng "xoảng". Căn phòng một vài tích tắc im lặng, rồi Kuroko lại lấy một bát khác, chưa để Kagami phản kháng đã nhanh tay xích cậu lại, tay bóp cặt cằm Kagami ép cậu nuốt. Cứ vậy cho tới khi hết chỗ thức ăn, anh mới thả tay ra. Kagami ho sặc sụa, lại không có cách nào phản kháng. Nhận ra vị lạ lạ trong thức ăn, lúc này cậu mới ý thức được: thuốc kích dục

Nghiến răng nghiến lợi một tiếng "Chết tiệt". Cậu cố vùng vẫy tìm thuốc dưới nệm. Kuroko một tay thu dọn mảnh vỡ và thức ăn rơi vãi trên sàn nhà, không nhanh không chậm nhàn nhạt nói

"Tôi vứt nó đi rồi."

Gì cơ!

Bị điên à?

"Tận hưởng đi. À, mà còn." Kuroko đặt trên giường một chiếc điện thoại, là của Kagami. "Cậu xem thử các bạn học nói gì về cậu nhé."

Tiếng khóa cửa lại vang lên. Để lại một Kagami cuộn chặt mình đau đớn với sự thống khổ do thuốc kịch dục gây nên. Kagami chỉ hận không thể đấm cho tên kia một trận. Thân thể nhanh chóng mất toàn bộ sức lực, mềm oặt ra. Lại không có thuốc ức chế, càng làm Kagami thêm khổ sở. Cậu lần mò tay xuống tới hậu huyệt chảy đầy dâm thủy, một tay lại chăm sóc dương vật đã cứng lên. Miệng bật ra vài tiếng rên rỉ nho nhỏ, lại ngay lập tức lấy răng cắn chặt lại đè nén tiếng rên ở cổ họng.
_________________
Phải mất 2 tiếng để thuốc hết tác dụng, Kagami lại cảm thấy may mắn vì lần này anh đã không để liều cao và tác dụng mạnh vào trong đống thức ăn. Sau khi đã bình tĩnh lại, cậu nằm xụi lơ trên giường, lúc này mới nhớ ra việc Kuroko nói lúc nãy. Liền mở nguồn điện thoại lên. Một loại tin nhắn cùng các bài đăng về cậu dồn dập vang lên thông báo.

Kagami trước tiên vào check mess, một loạt tin nhắn gửi cho cậu, đa số đều là chửi rửa, lăng nhục, xâm hại cậu, thậm chí còn có một số người lạ gạ sex với cậu.

P1: Này, Kagami, tao không ngờ mày lại là Omega đấy haha. Cái thứ cặn bã Omega này.

P2: Mày là Omega sao? Đừng đùa tao chứ....hahah

P3: Nghe nói mày bị chịch bởi hai thằng Alpha nhỉ, ghê tởm quá

P4: Làm ơn tránh xa Kuroko ra đi, cậu dơ bẩn lắm

P5: Này Omega như mày thì nên chết đi, sống làm quái gì

P6: Thứ dị hợm, mày nhìn mày xem thằng nào muốn chơi không?

P7: Cậu có biết 2 thằng Alpha hôm trước làm cậu không? Ồ bọn chúng chết cả rồi, là cậu sao? Eo, ghê quá.

P8: Kagami-kun, tớ không ngờ đấy...

P9: Này, cậu có muốn làm với tôi không? Tôi đang chán, dù sao một Omega xấu xí như cậu cũng chả ai muốn động

P10: Ồ, cậu đại hạ giá bản thân thế thì đến làm điếm cho tôi này

P11: Ai bảo cậu sinh ra là một Omega chứ, hahaha.

Face book của một ai đó có độ hot khá cao trong trường cậu cũng đăng về việc này, nó đã nhanh chóng trở thành đề tài hot trong trường, bài đăng cũng hiện lên newsfeed của cậu vì chúng liên tục tag tên cậu.

TIÊU ĐỀ: KAGAMI LỚP 10D (Au: đoán bừa) LÀ MỘT OMEGA, THẬM CHÍ CẬU TA CÒN LÀM VỚI HAI ALPHA, VÀ CẢ HAI ĐỀU CHẾT .

Bình luận:

A: Thật hả trời? Ăn xong rồi thì biết sao?

B: Cậu ta đáng bị xuống địa ngục.

C: Tôi đã nghĩ cậu ta rất tốt chứ

D: Ôi không con điếm đấy, bản thân đã là loại mạt hạng, còn lên mặt.
.....

Không thể tiếp tục đọc, Kagami sợ hãi tắt nguồn máy đi. Sinh ra là một Omega thì sao? Sau tất cả, các bạn học lại đi nhục mạ cậu một cách như vậy. Cậu không có giết ai mà, hai người Alpha kia chết cậu hoàn toàn không biết, tại sao tất cả lại nhắm đến cậu. Cứ là Omega là sai sao? Đâu phải tôi muốn thế, tôi đâu có muôn mình là Omega. Tại sao các cậu lại cho rằng tôi giết họ. Tôi đã nghỉ học rồi mà...

Cậu nhớ mẹ đã từng nói với cậu :"Omega thì có sao đâu con, miễn là con vui vẻ, sống theo ý chí của bản thân. Đối với mẹ, con có là gì vẫn là con của mẹ.". Đúng vậy, tại sao Omega hay không lại quan trọng như vậy? Tại sao Omega lại là cặn bã của xã hội? Cậu đâu khát cầu ai, cầu xin ai cho cậu dục vọng. Cậu muốn hình dáng mình như vậy sao? Không, cái này là từ bé rồi mà. Dị hợm thì sao? Omega thì sao? Rốt cuộc cậu đâu làm sai thứ gì.

Một lần nữa tiếng kéo cửa vang lên, Kuroko bước vào, trên người mặc đồng phục Seirin, có vẻ như cậu ta vừa từ trường quay về. Anh đứng dựa ở cửa, đôi mắt liếc tới Kagami xụi lơ lại thất thần nằm trên giường, thầm hiểu ra mọi chuyện.

"Ồ, cậu đã xem nó hả?"

"Kuroko, cậu nói xem, tôi rốt cuộc là sai ở đâu cơ chứ? Chỉ vì tôi là Omega thôi sao. Tại sao vậy? Tại sao tôi lại bị ghét đến thế. Hức...tôi không hề muốn mà..."

Kagami càng rơi nhiều nước mắt, càng lúc khóc càng thương tâm, muốn kìm lại thế nào cũng không được. Kuroko đi tới, dịu dàng đặt tay lên khuôn mặt ướt nhẹp nước mắt, giọng nói như thiên thần nhẹ nhàng vang lên.

"Không đâu, cậu không làm sai gì cả. Yên tâm đi, tôi sẽ bảo vệ cậu, tôi yêu cậu nhiều lắm. Bất cứ ai, đụng đến câu tôi sẽ đều giết chết, không-chừa-một-ai"

Kuroko gằn giọng ở đoạn cuối, như là muốn cảnh cáo cậu. Kagami đơ ra một hồi lâu, như là cậu đang chìm vào suy nghĩ gì đó. Cậu mặc kệ Kuroko áp bờ môi mình lên đôi môi đã sưng tấy rướm máu, cắn lên phân da non mới lên đến chảy máu, mùi máu nồng nặc tan trong khoang miệng. Cậu mặc kệ chiếc lưỡi tinh nghịch của anh đang khuấy đảo trong khoang miệng, thuần thục mà liếm đi vị máu tanh nồng trên môi. Đến tận khi Kuroko rời đôi môi cậu ra, nhìn cậu thật trầm ấm, thì Kagami mới lắp bắp được vài tiếng không rõ ràng.

"Cậu...cậu... Là...cậu đúng không?"

"Hửm? Cậu nói gì cơ Kagami-kun, tớ không hiểu." Liếp láp khóe môi giật giật của cậu, Kuroko không rõ ý vị hỏi lại.

"Là cậu... Giết...giết hai người kia...hai Alpha...đã làm nhục tôi....đúng không?"

"À chúng hả? Rõ ràng quá mà." Anh dừng lại, ôm càng chặt Kagami. "Tớ sẽ không để ai làm hại cậu đâu. Vì tớ yêu cậu mà...Kagami-kun."

Những lời vừa rồi như là sét đánh ngang tai Kagami, cậu sợ hãi lùi lại phía sau, nhìn người trước mặt vẫn cười như thiên thần này, không, cậu không dám tin. Kuroko, Kuroko của ngày trước đâu.

Tại sao mọi lỗi lầm đều do cậu gánh vác lấy? Tại sao cậu lại không thể tự quyết định số phận của mình? Không, sẽ chẳng ai trả lời cậu đâu Kagami. Bởi vì ngay từ khi cầm tờ xác nhận tính hướng trên tay, cậu đã bị định sẵn là phải phục vụ cho Alpha đến chết rồi, vì Omega, chính là tận cùng của xã hội, thấp kém đến đáng khinh.
__________________
Tuần này lớp Kagami có tổ chức đi du lịch cuối năm, vì thế nên lớp trưởng đã để xuất nên để cả lớp đi không vắng một ai, kể cả là chẳng mấy vui vẻ khi có cậu đi chung. Ngay lúc Kagami xuất hiện, mọi người đã ghét cậu ra mặt rồi, Kuroko sao lại vẫn đi cùng cậu ta chứ, cậu ta thật dơ bẩn. Mọi người nghĩ như vậy đó.

Nhưng nào ai dám nói ra, thầy chủ nhiệm đã bảo rồi, nếu xảy ra chuyện, thì hủy chuyến đi.

Địa điểm cả lớp chọn lần này là trong núi, cả bọn sẽ cắm trại ở đó 3 ngày 2 đêm. Ngay lúc vừa xuống xe đã nhanh chóng phân nhóm đi dựng lệ và nhặt củi. Mỗi lều chỉ đủ cho hai người, vì vậy mọi người cần tự chọn cặp mà ở chung.

Cơ mà...

Không ai muốn ở chung với Kagami. Biết không, bọn họ không từ chối khéo đâu. Bọn họ từ chối thằng thừng luôn thí dụ

"Không thích, tôi khôn thích chung với cậu."

"Cút đi"

"Ra ngoài cỏ mà nằm haha."

"Ngay từ lúc cậu đi là đã mất vui rồi."

A, thì ra cậu vẫn bị ghét như vậy. Biết ý, Kagami đi tìm củi với các bạn, để lát nữa về, còn trống lều nào cậu sẽ nhận. Còn không...thì thôi. Ai mà biết, khi đi nhặt củi cậu lại gặp phải những bạn lớp cậu, và cả lớp khác. Trong đó còn có cô bạn đăng lên bài báo kia chứ. Cậu quay đầu muốn tránh mặt, lại ngay lập tức bị nhận ra.

"Hả? Ai đây? Có phải Kagami-kun đó không? Này, đứng lại."

Cậu vẫn quay đầu rời đi, thì bất ngờ một cú đạp từ sau lưng khiến cậu mất thăng bằng ngã về phía trước, mắt đập vào bó củi vừa tung tóe ra, truyền tới cảm giác đau đớn.

"Haha, đúng rồi này. Các cậu mau tới đây."

Cô ta gọi thêm mấy bạn cùng lớp tới cùng, bọn chúng khá bất ngờ, rồi lại tỏ vẻ vui mừng thái quá khi thấy cậu xuất hiện.

"Oya, tôi đang gặp ai thế này. Đây không phải là Omega lặn đã bị 2 Alpha hiếp dâm rồi cậu ta đi giết đó sao."

"Thật hả? Ghê vậy." Bạn nữ bên cạnh gã kia lên tiếng hỏi, có vẻ cô ấy không biết gì cả, nắm bắt thông tin cũng chậm.

"Hể? Cậu không biết à? Chuyện này hot lắm đó. Cậu ta..."

"CÂM MỒM." Kagami lao lên đấm vào mặt gã một cái khiến gã lùi ra sau, hét lên vào mặt gã. Đủ rồi, cậu chịu đủ rồi. Tất cả đều không phải do cậu, tại sao ai cũng đều đổ lỗi. "Tôi chả làm sai gì cả. Tôi cũng đâu giết ai, tôi mới là người bị hại cơ mà? Cớ sao các cậu đều đổ lỗi tại tôi? Chỉ vì tôi là Omega à?"

"À đúng đó. Chỉ vì mày là Omega đó hiểu chưa?"

Kagami lại một lần nữa đơ ra, lần này thì gã kia đè cậu xuống, nói thật to.

"Chỉ vì mày là Omega nên mày mới sai hiểu chưa? Mày không có quyền được lên tiếng, sinh ra là một Omega là lỗi của bố mẹ mày. Hẳn ông bà ấy cũng đau khổ khi mày là một Omega lắm. Nghe đây này, Omega là cặn bã, và chỉ có nằm trên giường chờ Alpha đánh dấu thôi. Mày có quyền gì mà phản kháng?"

A, không, không phải vậy. Không phải đâu mà. Kagami lại khóc rồi, khóc trong đau đớn. Cậu liều mạng đánh trả lại, như một con thú đau đớn bị dồn vào đường cùng. Nhưng nào dễ thế, gã kia cũng chả phải dạng vừa, trong lúc nóng dận, gã đã cầm con dao đâm 2 nhát vào chỗ hiểm của cậu. Kagami đau đớn, truyền tới cảm giác tê dại, cậu ngã xuống, cố mở miệng hít những ngụm khí lạnh.

Bạn học gần đó đều hoảng sợ, thậm chí suýt thì kêu lên. Nhưng chẳng ai dám đưa cậu ta về, cậu sắp không xong rồi. Nghĩ vậy cả nhóm cùng nhất trí sẽ vứt cậu ấy xuống sông. Gần đó có một con sông, ở gần sát chân núi.

Và cứ thế, Kagami, xác cậu ấy nổi lềnh bềnh trên mặt nước, máu chảy ra đỏ cả một đoạn. Cậu nhớ lại rất nhiều, nhớ lại khi mẹ cậu còn sống, bà là một Omega, cũng sống rất tốt bên cha cậu, nói như thế này.

"Kagami, Omega là người đáng thương, nhưng chúng ta không cần thương hại, chỉ cần đấu tranh, chúng ta sẽ đạt được thứ mong muốn. Omega không phải là cặn bã, chúng ta cũng là con người như Alpha và Beta, thế nên chúng ta cần đấu tranh vì điều đó. Sau này nếu có gặp Omega, con hãy đối xử tốt với họ nhé..."

Mẹ, con trai mẹ đang là Omega, con xin lỗi, con đã không để đấu tranh, con xin lỗi, vì đã kết thúc như thế này. Con sinh ra không đẹp là do lỗi của con sao? Vậy thì con xin lỗi. Con xin lỗi vì đã là một Omega. A, tốt quá, được giải thoát rồi, Kuroko, tạm biệt.

Không biết qua bao lâu, tầm chợt tốt ( do các bạn cùng lớp không để ý Kagami có về hay chưa) xác của cậu trôi đến đoạn sông cả lớp cắm trại. Các bạn hoảng hốt cả lên. Kuroko cũng vậy, anh hoảng sợ chạy tới, run rẩy lật người cậu lên, mặt cậu trắng bệch, môi tím tái, tim đã ngừng đập. Anh run rẩy, là ai? Ai đã giết cậu? Ai đã làm cậu ra như vậy. Kuroko đau đớn ôm Kagami, liên tục hối hận đã bỏ cậu một mình, liên tục hối hận mình đã không trông cậu cẩn thận. Còn các bạn trong lớp, tuy không ai thích cậu, nhưng cũng chả ai thật lòng muốn cậu chết cả, họ chỉ hi vọng cậu chuyển đi thôi. Kuroko đau đớn ôm xác cậu lên, tim đau thắt đến cực điểm. Không được đâu, anh còn chưa cầu hôn cậu mà, anh còn muốn ở bên cậu mà. Ai nói cậu là Omega nên cậu sai, Kuroko đều cho tất cả là đúng. Anh giết 2 Alpha, vì chúng là người dám vấy bẩn cậu, dám động vào cậu trước anh, chúng suýt thì đã đánh dấu cậu, nên anh mới tức giận, tất cả là vì Kagami.
_______________
Lễ tang của Kagami diễn ra rất nhỏ, chủ yếu là người thân của cậu ấy dự. Cha của Kagami, cùng Alex và Himuro bay về từ Mĩ. Cha của cậu ấy còn đứng không vững khi nhìn thấy quan tài đang đặt con mình. Ông không thể ngờ, để thằng bé một mình bên này, đến lúc sang thăm lại là khi dự đám tang con trai mình. Himuro và Alex chỉ đứng thẫn thờ, họ không chấp nhận được chuyện này.

Kagami được mang đi thiêu, rồi cha cậu ấy nằng nặc muốn mang con về Mĩ, không muốn để lại ở đây, ông muốn, được chôn cất con cạnh mẹ. Kuroko bất đắc dĩ đồng ý.
_________________
Người làm dọn bàn ăn lên, Kuroko ngồi vào đầu bàn chính giữa, nơi dành cho chủ nhà, thưởng thức bữa ăn. Chà, hôm là gan sao? Bổ dưỡng thật đấy. Gan của người anh yêu, gan, tim của người anh yêu đều nằm trong bụng anh đây rồi, anh và câu sẽ mãi mãi không xa nhau.

Thực ra, Kuroko đã tìm được hung thu cũng đã giết hết bọn chúng, một cách dã man rồi đốt tới khi cả người chỉ còn tro tàn. Xác cậu trong lễ tang là giả, tro của cậu cũng là giả. Kagami thật, đang nằm trên giường anh kia kìa. Ai nói là anh cho cậu rời xa anh đâu. Mãi mãi không được rời xa anh. Ăn vào trái tim và gan của cậu, cậu sẽ luôn ở trong anh thôi.

Bước tới bên giường, cậu đang mặc một bộ áo trắng thuần khiết như thiên thần, anh nâng tay cậu, đeo vào một chiếc nhẫn và đặt trên đôi môi trắng bệch một nụ hôn.

"Cậu sẽ luôn ở cạnh tôi, vì tôi yêu cậu mà."

End.
___________________
Quá dài, lúc đầu tôi còn định để phần tóm tắt thành một câu chuyện cơ, nhưng mà dài quá thành ra sẽ là 5k chữ mất, thế nên tôi để lại làm tóm tắt. Thật ra tôi khá thích ngược Omega, phần vì tôi thích ngược. Phần vì trong abo tôi thích Beta hơn. Tôi không biết nên để BE kiểu gì nên đã cho Kuroko hắc hóa như vậy, trong fic này thôi.

Và bây giờ tôi sẽ cày để trả dần. Vậy nhé yêu các bạn

Hãy vote cho tôi nhé.

#arooha
#Đống
#suchinn
#17.5.21

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro