Kí Ức dưới Tầng Hầm (Ep1)

Tiếng còi tàu rít lên giữa sương mù dày đặc của Đà Lạt buổi sớm. Vũ Yên siết chặt quai balô, kéo áo khoác lên cao, đôi mắt nâu ánh lên vẻ tò mò pha chút lo âu khi nhìn tòa nhà cũ kỹ hiện dần sau rặng thông. Đó là nơi cô sắp khám phá: Bệnh viện Tâm thần Đồi Mây, nơi đã bị bỏ hoang suốt hơn mười năm.

Cô không đến một mình.

Trịnh Khải đứng cách đó vài bước, tay bỏ túi áo, ánh mắt lặng lẽ quan sát cánh cổng gỉ sét trước mặt. Anh hơn Yên bảy tuổi, từng là bác sĩ tâm lý nổi tiếng nhưng đã rút lui khỏi ngành sau một biến cố không ai biết rõ. Họ chỉ gặp nhau tình cờ vài tuần trước trong một buổi triển lãm về kiến trúc cũ. Nhưng bằng cách nào đó, họ có cùng đích đến: nơi này.

"Anh từng đến đây chưa?" – Yên hỏi khi cả hai đứng trước cánh cổng đóng kín.

Khải lắc đầu. "Chỉ một lần, rất lâu rồi. Hồi ấy tôi còn nhỏ, chỉ nhớ là nơi này có mùi thuốc sát trùng và tiếng hét vào ban đêm."

Yên khẽ rùng mình. Nhưng thay vì sợ hãi, lòng cô lại trào dâng sự tò mò không kiềm chế được. Cô không thể lý giải vì sao mình lại chọn nơi này cho luận văn tốt nghiệp. Cảm giác như… có thứ gì đó đang gọi cô quay về.

Cả hai bước vào. Hành lang dài tối om, rêu phong phủ kín tường, những cánh cửa gỗ tróc sơn nằm im lìm như đang ngủ đông. Ánh sáng mờ từ đèn pin quét qua từng góc phòng phủ bụi. Tiếng giày vang vọng giữa không gian lạnh lẽo.

"Anh tin có ma không?" – Yên bật cười nhẹ, giọng hỏi nửa đùa nửa thật.

"Tôi tin vào ký ức. Những thứ chưa được giải thích, không có nghĩa là không tồn tại."

Yên dừng lại, mắt dán vào một cánh cửa bị khóa chặt. Trên đó có vết khắc mờ: P.13 - Tầng hầm. Tim cô đập nhanh hơn. Cô không hiểu vì sao lại có cảm giác quen thuộc đến thế.

Trịnh Khải đứng sau lưng cô, thì thầm: "Tôi nghĩ… đây là nơi đầu tiên chúng ta nên mở."

Yên quay sang nhìn anh. Trong khoảnh khắc, ánh mắt hai người chạm nhau. Không gian tưởng chừng lạnh buốt bỗng trở nên ấm áp lạ thường.

Cánh cửa cũ kêu cọt kẹt khi bị đẩy mở. Một làn gió lạnh buốt phả lên mặt. Mùi ẩm mốc, mùi thời gian, và... mùi gì đó giống như thuốc sát trùng lâu ngày chưa bay hết.

Trịnh Khải bước vào trước. Ánh đèn pin lia nhẹ, chiếu lên một chiếc giường sắt cũ, vài tờ giấy úa vàng nằm vương vãi trên sàn. Một trong số đó là trang nhật ký, với dòng chữ nguệch ngoạc:

"Nếu ai đọc được dòng này, hãy tìm tầng hầm. Tôi không tự tử. Tôi bị giết."

Yên lặng người.

"Nét chữ run... như người viết rất hoảng loạn," Khải nhận xét, mắt không rời trang giấy.

Yên bước lại gần. "Anh có thấy hình như... có vết máu mờ?"

Khải gật đầu. Anh rút ra một tấm ảnh cũ đã mờ nét. Trong ảnh là một cô bé tầm tám tuổi đứng trước cánh cửa sắt – trông rất giống... Yên.

"Cái này tôi tìm thấy trong thư viện bệnh viện cũ khi tra hồ sơ. Tôi đã định không cho em xem, nhưng có lẽ... em nên nhìn."

Yên đón lấy tấm ảnh. Đôi môi khẽ run.

"Không thể nào... Em chưa từng đến đây… hoặc ít nhất, em không nhớ gì cả."

"Có thể ai đó không muốn em nhớ."

Bỗng tiếng sập cửa vang lên phía sau. Gió lùa tắt đèn pin. Mọi thứ chìm trong bóng tối. Cánh cửa tầng hầm nặng nề cuối cùng cũng được mở ra sau nhiều năm im lặng. Một luồng hơi lạnh phả ra khiến Yên khựng lại. Cô bước chậm rãi theo sau Khải, từng bước chân vang vọng như tiếng dội về từ chính quá khứ.

Trong ánh đèn pin mờ nhòe, những vật dụng cũ kỹ hiện ra – một con búp bê sứ vỡ nửa mặt, cuốn album phủ bụi, chiếc ghế bập bênh gãy chân nằm chênh vênh giữa phòng.

Yên rùng mình. Cô đưa tay chạm vào album ảnh. Mở ra – tấm đầu tiên là bức hình một đứa bé gái với đôi mắt rất giống cô… Nhưng điều kỳ lạ là bức ảnh được ghi tên "Yên – 2008", mà cô sinh năm 2005 – tức lúc ấy chỉ mới 3 tuổi, nhưng gương mặt trong hình lại trông như một cô bé sáu, bảy tuổi.

“Cái này là sao vậy…?” – Yên lẩm bẩm, tay run nhẹ.
Khải nhìn sang, ánh mắt trở nên nghiêm túc lạ thường. “Có thể… em đã từng sống ở đây trước khi được nhận nuôi. Nhưng tại sao em không nhớ gì cả?”

Cô đột nhiên cảm thấy ngộp thở. Ký ức cũ vụt qua trong thoáng chốc – tiếng ru văng vẳng, tiếng ai đó gõ cửa liên tục, rồi tiếng hét thất thanh chìm trong bóng tối.

Khải thấy sắc mặt cô tái đi, liền kéo cô ngồi xuống. “Bình tĩnh. Không ai ép em nhớ lại nếu em chưa sẵn sàng.”

Nhưng Yên lắc đầu. Cô đã lãng quên quá khứ quá lâu. Giờ đây, cô muốn biết. Cô cần biết – về cha mẹ ruột, về ngôi nhà này, về quá khứ mà ai cũng bảo “em còn quá nhỏ để hiểu”.

Cô tiếp tục lần giở những trang album. Tới một trang cuối – có tấm ảnh chụp hai vợ chồng trung niên đứng cạnh đứa bé kia… sau lưng họ, một bóng người mờ mờ ẩn hiện, gương mặt bị che khuất bởi ánh đèn flash. Điều kỳ lạ là... gương mặt ấy không có mắt.

Bỗng nhiên, một vật lăn xuống sàn – là chiếc đồng hồ quả lắc cũ, đã ngừng chạy nhưng bỗng nhiên phát ra tiếng tích… tắc… tích… tắc…

Khải siết nhẹ tay Yên.
“Em có chắc mình muốn tiếp tục không?”
Yên gật đầu, mắt ánh lên sự cương quyết.
“Em đã sống cả đời trong những giấc mơ mờ ảo… Đã đến lúc tỉnh lại rồi.”

Đêm đó, Yên không ngủ. Tiếng tích tắc chậm rãi của chiếc đồng hồ cũ cứ như vọng trong đầu cô, kéo từng mảnh ký ức chưa từng thuộc về về lại.

Sáng hôm sau, Yên và Khải quay lại tầng hầm. Trời mưa rả rích, ánh sáng bên ngoài chỉ đủ để hắt nhẹ vào khung cửa sổ nhỏ bị mạng nhện phủ kín. Trong một góc tường cũ nứt nẻ, Khải bất ngờ phát hiện ra một khe hở mỏng – vừa đủ để nhét ngón tay vào.

“Chỗ này có gì đó không ổn,” anh nói.

Yên tiến lại gần. Khi cô áp tai vào bức tường lạnh, có tiếng động rất nhỏ vọng ra. Rất khẽ. Rất xa. Như… tiếng trẻ con thì thầm, xen lẫn tiếng cười khúc khích – và tiếng khóc ngắt quãng.

“Chị ơi… Đừng để em lại…”

Toàn thân Yên cứng đờ. Giọng nói ấy – không thể nhầm được. Là của chính cô – khi còn là một đứa trẻ.

Họ tìm được một vết nứt lớn hơn phía dưới. Khải dùng xà beng cạy nhẹ. Bức tường lộ ra một hộc gỗ nhỏ, kín đáo như cố tình bị che đi. Bên trong là một chiếc hộp sắt rỉ sét, bên ngoài dán nhãn “KHÔNG ĐƯỢC MỞ” bằng nét chữ nguệch ngoạc.

Yên không do dự. Cô mở hộp.

Bên trong là một máy ghi âm cũ, một cuốn nhật ký trẻ con, và một mảnh vải đỏ sẫm màu – đã khô cứng như bị dính máu.

Khải nhíu mày. “Em có chắc…?”

“Em phải nghe.”

Cô bật máy.
Tiếng rè rè vang lên, rồi một giọng nói nhỏ xíu vang trong không gian:

> "Hôm nay mẹ lại khóc. Ba không về. Em trốn trong hộc tường, nghe họ cãi nhau. Mẹ nói sẽ đưa em đi xa. Nhưng rồi... có tiếng đổ vỡ. Em không dám khóc. Chị Yên ơi, chị ở đâu rồi..."

Giọng trẻ con dừng lại. Một nhịp im lặng kéo dài.

Rồi một giọng khác vang lên. Lạnh lẽo hơn. Khác hoàn toàn.
Là giọng người phụ nữ. Trầm, đều, và kỳ lạ:

> “Nếu mày không nhớ... thì tao sẽ khiến mày nhớ. Ký ức không chết. Nó chỉ đang ngủ.”

Yên buông rơi máy ghi âm.
Tay cô run bần bật. Cô không biết người đó là ai – nhưng cảm giác sợ hãi bỗng như một bàn tay bóp chặt trái tim cô.

Khải đỡ lấy cô, vòng tay siết chặt.
“Yên, chuyện gì đã xảy ra ở đây…?”

Cô lắc đầu, nước mắt chảy dài.
“Em không biết. Nhưng em sợ... nếu em nhớ lại, em sẽ không còn là chính mình nữa.”

Sau khi rời tầng hầm, Yên như người mất hồn. Cô ngồi hàng giờ trước cửa sổ, nhìn mưa rơi rả rích, chẳng nói một lời.

Khải không thúc ép. Anh chỉ lặng lẽ pha trà, lấy thêm áo khoác, kéo rèm cho cô, rồi ngồi cạnh, im lặng cùng cô chia nhau từng khoảng trống không tên.

Đêm hôm đó, khi Yên lên phòng cũ – căn phòng từng là của mẹ nuôi cô – cô bỗng thấy có điều gì đó khác lạ.

Chiếc bàn trang điểm vẫn phủ vải ren trắng, nhưng ngăn kéo bên phải… hơi hé mở.
Như thể ai đó vừa đặt thứ gì vào đó không lâu.

Tò mò, cô kéo ngăn ra.
Một phong thư cũ kỹ nằm bên trong, phong bì đã úa màu thời gian. Dòng chữ nắn nót phía trước đề:

“Gửi Yên – khi con đã đủ lớn để đối mặt với sự thật.”

Tay cô khẽ run. Cô xé phong bì.

---

Yên của mẹ,

Khi con đọc những dòng này, có thể mẹ không còn bên con nữa. Nhưng mẹ muốn con biết, con không bị bỏ rơi. Ngày đó, mẹ buộc phải rời bỏ ngôi nhà này… không phải vì mẹ không thương con, mà vì mẹ muốn giữ con sống.

Ba con đã thay đổi sau một vụ làm ăn thất bại. Ông trở nên nóng nảy, bạo lực… và có điều gì đó bên trong ông không còn là chính mình nữa. Mẹ đã từng tìm cách đưa con đi, nhưng ông ngăn lại. Đêm cuối cùng đó… mẹ đã giấu con vào hộc tường.

Mẹ chỉ kịp nói một câu: "Yên, hãy quên đi mọi thứ."

Con được cứu bởi một người phụ nữ tốt bụng. Con được nhận nuôi. Còn mẹ… mẹ không thể rời đi cùng con.

Mẹ xin lỗi vì không thể ôm con lần cuối. Nhưng hãy sống, sống thật mạnh mẽ. Vì con là ánh sáng duy nhất của mẹ.

Mãi yêu con,
Mẹ.

---

Yên buông lá thư, hai hàng nước mắt trào ra như con đập vỡ.
Trái tim cô như bị bóp nghẹt. Không phải vì oán trách… mà vì thương. Vì nhớ. Vì lần đầu tiên trong đời, cô biết mình đã được yêu thương đến mức nào.

Tiếng gõ cửa vang lên khẽ. Là Khải. Anh bước vào, thấy đôi mắt đỏ hoe của cô liền khựng lại.

Cô đưa lá thư cho anh. Khải đọc xong, không nói gì. Chỉ tiến lại, siết cô trong vòng tay thật lâu.

“Em không còn một mình nữa, Yên à.”
Giọng anh trầm và ấm, như xoa dịu những năm tháng cô đơn kéo dài trong cô.

Cô gục đầu vào ngực anh, khẽ nói,
“Em sẽ tìm lại ký ức của mình. Không trốn nữa.”
“Anh sẽ đi cùng em.”

Căn nhà im lặng. Nhưng ở đâu đó dưới tầng hầm… tiếng đồng hồ quả lắc lại vang lên – tích… tắc… tích… tắc…

___

Ẹc ẹc, một chương này bằng tận 4 chương của Chap:))🎀✨

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro