CHƯƠNG 9: ĐƯỢC LÀM MẸ LÀ MỘT THỨ HẠNH PHÚC VĨ ĐẠI

1.        Chuyện nhức đầu nhất sau khi biết tôi mang thai đó là đặt tên gì cho 2 em bé. Cả nhà chồng tôi gần như phát điên, bố chồng ngày nào ăn cơm cũng lẩm bẩm: "Trí Đức, Đức Trí, như vậy cháu tao sẽ không thằng nào học dốt!", bà nội chồng tôi thì tủm tỉm: "Trúc xinh trúc đứng đầu đình, một đứa là Trúc một đứa là Xinh hợp lý quá còn gì!". Cũng không kém bố với bà, chồng tôi nghiên cứu mấy ngày trời sau đó đưa ra kết luận cuối cùng: "Em nhớ phim Phong Vân ngày xưa trên kênh Hà Tây không? Một đứa là Phong một đứa là Vân, anh hùng võ lâm, đi học đéo bố con thằng nào dám bắt nạt!". Nói là làm, chồng tôi lập một cái facebook mới để tên Trà Nhất Phong (mà theo chồng tôi giải thích có nghĩa là "một cơn gió" ??? nà ní :D ???) kèm theo ảnh đại diện là đĩ mèo Bẹt, nói rằng sau này để tag con chúng tôi cho tiện. Thế nhưng câu chuyện đặt tên chưa dừng lại ở đây. Trong khi tôi nhất định muốn đặt tên ở nhà là Bimbim với Bò Khô cho thỏa mãn tinh thần ẩm thực, thì chồng tôi gắt gỏng nên đặt là Chuột và Bàn Phím bởi đó là đam mê của anh. Cãi nhau nửa ngày, cuối cùng lúc đi ngủ chồng tôi bỗng liếc tôi một cái dài, giọng nghiêm túc: "Có lẽ nên đặt tên chúng nó là Màn Hình và Tivi em ạ. Đặc điểm giống em nhé!".

2.        Buổi tối đi ngủ chồng tôi thường nói chuyện với em bé bằng cách sờ trái sờ phải trên bụng tôi, những câu chuyện láo toét chủ yếu thường có nội dung như này:

- Gì cơ? Khen bố thơm hả? Mẹ chúng mày thối chứ gì? Ui cái đấy cả Hà Đông ai chả biết!

- Tính cách mai sau nhất định phải giống bố nhé, giống mẹ chúng mày là bị xích lên trại thương điên Thường Tín đấy biết chưa?

- Khi nào biết nói ăn uống tìm đến bố, ỉa đái chùi đít auto gọi mẹ ok???

...

Một vấn đề khắm lọ nữa mà chồng tôi lúc nào cũng băn khoăn đó là đẻ ra thì em bé sẽ da trắng hay da đen. Điều này ám ảnh chồng tôi đến mức có một lần tôi nhìn thấy bác sĩ Trà ngồi trước máy tính suy nghĩ rất lâu, sau đó quay qua hất hàm nói với tôi rằng: "Da đen như em không được đâu, cúp điện thì cả nhà cộc đầu vào nhau mất!". Tôi phát điên định lao lên đấm, lúc liếc qua màn hình máy tính của chồng tôi lại càng khiến ngọn lửa phẫn nộ thêm bùng cháy, bởi kết quả tìm kiếm trên google chính là "Hai anh da đen đánh nhau trong bóng tối"...  

3.        Công ty cách nhà tôi tận 13km, bởi vì mang thai đôi nên tôi nghỉ làm hoàn toàn chỉ ở nhà ăn chơi dưỡn dẹo chờ đến lúc đi đẻ. Thấy người ta có bầu nghén lòi bản họng, xanh rớt mồng tơi thậm chí còn tụt cả cân vì chẳng ăn được gì còn tôi có lẽ mang trong mình gen của người ngoài hành tinh nên thậm chí trông xinh xắn đỡ đói ăn hơn lúc trước. Trung bình cứ 2 tiếng tôi hốc một lần, ngủ tĩ tã từ sáng đến chiều như người nghiện mai thúy... Vì thế đến ngày đi đẻ cân nặng của tôi tăng lên tận gần 60kg, ngoài việc mặt mũi vẫn thế ra thì cả người trông như một quả bóng nhựa. Nhưng tôi thà sống trong hình hài bụ bẫm chứ nhất định không để Thiên Bảo – Thiên Bình (cái tên chính thức của 2 con chim non) chịu đói bao giờ, lúc còn con gái tôi ăn đã gấp đôi người bình thường nên sau khi bầu thì sức ăn của tôi như một vị hảo hán Lương Sơn Bạc vậy. Có lẽ chứng kiến cảnh tôi ăn thủng nồi trôi rế đã khiến bác sĩ Trà sợ hãi áp lực, một buổi chiều nọ sau khi ra ngoài đớp 4 quả trứng vịt lộn với cái bánh giò, tôi vui vẻ về nhà thì thấy anh đang đắp chăn úp mặt vào gối nằm bất động trên giường. Tôi lay trái lay phải không thấy anh trả lời, sợ hãi chồng tôi đột quỵ như trong phim nên còn định chồm lên tát thử vài nhát. Bỗng bác sĩ Trà uể oải quay đầu lại, mặt đầy nước mắt nói với tôi: "Em ơi em ăn như thế thì sau này tiền đâu ra mà nuôi con bây giờ???"  =)))))))))))))))

À định giở mặt hả? Hồi trước đứa nào ngôn lù bảo bà đây chỉ cần ngoan muốn gì cũng được??? Đó là 2 con chim trong bụng tôi order chứ tưởng tôi thèm khát dăm ba cái bát bún bát xôi bánh giò bánh tráng hả????

4.        Sức khỏe của tôi khi mang bầu rất tốt, ngoài việc bụng tôi ba tháng như người ta 6 tháng ra thì tôi ăn được ngủ được, không gặp bất cứ vấn đề đáng lo ngại nào, vì thế tôi với bác sĩ Trà vẫn đi du lịch cùng nhau vào mùa hè năm đó. Hai vợ chồng tôi có chuyến nghỉ dưỡng 5 ngày tại Quảng Ninh, tôi thề đó là chuyến đi nhàm chán nhất 23 năm cuộc đời này. Ngoài việc ngồi trên bờ trông quần áo, vừa ăn kem vừa xem chồng tôi nhảy nhót khắp Sun World Hạ Long ra thì tôi chẳng được chơi bất cứ trò gì, đối với một người có đam mê bất tận dành cho đu quay giải trí như tôi thì điều đó chẳng khác nào tra tấn cả. Tôi vừa liếm láp que kem dưa hấu vừa ước rằng có ai đó chơi trò ô tô đụng hãy đâm tung đít kẻ da trắng đeo kính đang cười cợt vẫy tay trên chiếc xe màu hồng kia. Nhưng sau này hồi tưởng, hóa ra chuyến đi ấy lại là kỉ niệm hạnh phúc nhất trong quãng thời gian ngắn ngủi một nhà bốn người chúng tôi ở bên nhau.

5.        Nữ Hoàng Chửi Thề chưa bao giờ khiến tôi thất vọng về những cú nổ vang trời của nó. Ví dụ như hôm ấy chúng tôi đi uống trà sữa cùng nhau, nó cắp theo file đính kèm là con ranh Gạo lúc này đã được 1 tuổi (kết quả của thuốc tránh thai không có tác dụng năm ngoái). Nữ Hoàng Chửi Thề vừa nhai trân châu nhẹp nhẹp vừa lấy chân khều đít không cho con Gạo bò đi loăng quăng, giọng lo lắng:

- Đm chả hiểu thế đéo nào mà dạo này tao nhanh đói thế không biết, bị dạ dày hay gì nhỉ?

- Hay mày lại chửa?

- Clm đéo đéo! Chửa nữa để bố mày bốc cứt ăn vã à?

Ừ thế mà nó bốc cứt thật các ông ạ, tối hôm đấy message của nhóm chat lại nảy lên ting ting "Ăn l*n thật rồi chúng mày ơi!!!" và ảnh kèm theo vẫn tiếp tục là que thử thai 2 vạch =)))))

Rốt cuộc tôi cũng có đồng minh cùng vác bụng bầu ăn dầm ở dề qua ngày dài tháng đoạn rồi ahihihihihi.

6.        Bác sĩ Trà có lẽ được trời định sinh ra là để mất sịp. Một hôm khi tôi đang nằm trên sofa vừa xoa bụng vừa đọc "Pháp y Tần Minh" thì chồng tôi mới tắm xong, cởi truồng nhăn nhó chạy ra hỏi: "Này bao nhiêu sịp của anh đi đâu hết rồi ấy nhỉ?".

Tôi hất hàm nói rằng nhà này ngoài anh có sịp ra thì còn ai có nữa mà phải hỏi, không lẽ anh nghĩ tôi giấu sịp của anh để mặc cho ấm đít hay gì??? Chồng tôi lầm lì quấn khăn đi ra ban công rút mấy cái quần mới giặt vào, mồm lẩm bẩm: "Hồi dậy thì nhầm sịp với bố, lớn lên nhầm sịp với em trai, sau này già rồi khéo phải thêu tên vào sịp để tránh lẫn với cả 2 thằng ranh con trong bụng vợ". Sau đó gào to: "Tôi muốn có con gáiiiiiiiiii~". Ừ tôi biết lí do tại sao mà chồng tôi suốt ngày gửi ảnh váy em bé cho tôi xem rồi.

7.        Khoảng thời gian mang bầu của tôi thực sự rất nhàn hạ, sáng dậy sớm ăn bún cua cùng Nữ Hoàng Chửi Thề, trưa về nhà ngoại ngủ trương xác, ra lệnh cho em trai chạy đông chạy tây bê cơm rót nước, tối thì nằm trên giường gác chân sai vặt chồng nấu mì bóc bánh. Một hôm chồng tôi có việc phải đi liên hoan cùng cả khoa nói rằng 9h mới tan nên không ăn cơm tối, tôi nằm dài ở nhà không có lương thực tiếp tế thì trở nên bẩn tính, đến lúc bác sĩ Trà về nhà đã là 10 rưỡi đêm, mặt tôi sưng sỉa cáu gắt vùng vằng nói rằng không mang gì về cho tôi ăn thì xin mời biến xuống đất ngủ. Kết quả đêm ấy tôi nằm ngược ở cuối giường, bật điều hòa 18 độ sau đó quấn hết chăn hòng cho chồng tôi khô máu chết rét. Thỉnh thoảng còn hậm hực lấy chân đá đá bác sĩ Trà để thể hiện thái độ xanh chín, nhưng rốt cuộc thấy anh vẫn nằm im như chết không có ý định phục vụ, tôi phát rồ đành tự mình chui ra ngoài ăn vụng bánh trứng.

Kết quả hôm sau trên story của bác sĩ Trà lại tiếp tục là một video tôi chui dưới gầm bàn phấn nhóp nhép nhai bánh trong sự tức giận. Hôm đó tôi đã thề khi nào đẻ xong chắc chắn sẽ khiến cho chồng tôi phải chết trong hàng tấn bỉm cứt của Thiên Bảo – Thiên Bình để trả thù. Nhưng tôi nào biết thật ra được vùng vẫy trong bỉm cứt của lũ trẻ cũng là một loại hạnh phúc xa xỉ mà chúng tôi chưa thể có.

8.         Vì sao điều đó là xa xỉ ư? Vì tôi không thể ngờ sức khỏe tốt như tôi mà lại sinh non trước 2 tháng rưỡi. Khoảng thời gian đó nhà tôi thiết kế nội thất, hàng ngày có thợ đến đo đạc lắp đặt nên tôi phải đi đi lại lại giám sát suốt nhiều ngày. Khi đó tôi mang bầu ở tuần thứ 26, bụng đã vượt mặt hơn cả người sắp đẻ rồi, hai bên xương chậu bại hoàn toàn, vừa đi vừa lê lết do thai lớn chèn vào dây thần kinh. Tôi không biết tại sao sức khỏe 2 em bé trong bụng tôi rất tốt, cân nặng thậm chí còn nhỉnh hơn những đứa trẻ đơn thai bình thường, ban ngày tôi vẫn vui vẻ hoạt bát mà đêm hôm ấy lại đau bụng dữ dội đến vậy. Khi chồng tôi cùng người nhà bế tôi lên cáng vào phòng cấp cứu, tôi đã bắt đầu quá trình chuyển dạ rồi. Chỉ trong một đêm, từ người mạnh khỏe tôi bước vào quỷ môn quan. Tính tình tôi gan lì, nên nhất định không hé răng kêu gào thảm thiết như những thai phụ đau đẻ khác, suốt 8 tiếng nằm giữ thai, tôi gồng méo cả thành giường bệnh viện, cho đến khi bác sĩ vào kiểm tra và quyết định đưa tôi lên bàn đẻ, tôi vẫn còn cười gượng: "Chú ơi cho cháu xin một hộp sữa TH true milk..."

Tôi không biết chồng tôi cùng người nhà bên ngoài thế nào, chỉ biết mình ở trong phòng cấp cứu lạnh lẽo, trải qua quá trình sinh nở thật sự kinh khủng vãi l*n, cái sự đau ấy nó khiến tôi cảm giác như thể bị quật chết vậy. Nhưng tôi nhất định không rơi một giọt nước mắt, chỉ cho đến khi cả 2 em bé được đưa ra ngoài, tôi không kịp nhướn lên để nhìn con tôi một cái, lúc ấy mới gào khóc điên cuồng làm y tá khâu tầng sinh môn cho tôi luống cuống hoảng hốt.

Trước khi đi đẻ tôi vẫn kịp đánh son để không ai biết bộ dạng chết đuối này, tôi luôn tự dặn mình phải kiên cường để còn cùng con trai chiến đấu, vì em bé đẻ thiếu tháng thực sự gặp rất nhiều rủi ro nguy hiểm.

9. Dựa vào sức lực đỉnh cao mà tôi có thể sinh con bằng phương pháp tự nhiên không cần mổ (thông thường sinh đôi sẽ được chỉ định mổ), vì thế chỉ sau 1 ngày nằm viện theo dõi thì tôi được về nhà, nhưng 2 em bé vẫn nằm trong lồng ấp đặc biệt tại viện Nhi trung ương. Mấy ngày này tôi vẫn ăn uống nghỉ ngơi điều độ, liên tục ngồi gãy lưng vắt sữa để chồng tôi mang vào viện cho 2 em bé. Chỉ qua vài hôm mà chồng tôi trở nên tiều tụy vô cùng, đi đi về về hồ sơ thủ tục, vừa phải ở viện xem tình hình em bé lại vừa phải ở bên cạnh động viên làm chỗ dựa tinh thần cho tôi. Ngày 20-10 năm ấy, chồng tôi trở về lúc nửa đêm, không hoa không quà, chỉ len lén buộc một quả bóng bay trái tim trên đầu giường tôi nằm. Sau này tôi nghe mẹ tôi kể lại, rằng khi tôi vào phòng đẻ, chồng tôi đứng bên ngoài khóc lóc ngất lên ngất xuống, một người làm bác sĩ như anh phải van xin người ta ưu tiên cứu lấy vợ.

Cuối cùng thì cuộc đời này, chúng ta vẫn cần một người thương mình dù thế nào đi chăng nữa.

10.      Tôi không dám nhớ lại ngày nhận được tin các con tôi mất, cũng không có từ nào để diễn tả nỗi đau ấy. Có lẽ do cuộc đời tôi đã quá thuận lợi bình an, cho nên số phận nêm vào một quả sóng gió siêu to khổng lồ để thử thách sức chịu đựng. Khi gõ đến những dòng này tay tôi vẫn không thể ngừng run rẩy dù chuyện kinh khủng đó đã qua được 1 năm rồi. Tôi cứ ngỡ mình là người cảm thấy muốn chết nhất, nhưng hóa ra chồng tôi cũng như vậy, chúng tôi đã ôm nhau khóc rất lâu rất lâu, tôi đã thức trắng nhiều đêm để hành hạ dằn vặt bản thân mình. Là vì tôi chưa một lần nào được nhìn được ôm các em bé vào lòng. Tôi thấy mình thật tệ. Được làm mẹ thật sự là một loại hạnh phúc vĩ đại. Quãng thời gian ngắn ngủi được ở bên các con sẽ trở thành chấp niệm trong lòng chúng tôi mãi mãi. Trà Thiên Bảo và Trà Thiên Bình sẽ vẫn là anh cả anh hai trong gia đình của bố mẹ. Luôn luôn.

---------------------------------------------

P/s: Tôi đã mất nhiều ngày đắn đo trước khi up chương này lên, vì tôi nghĩ rằng chẳng có cuộc hôn nhân nào viên mãn trọn vẹn cả, tôi muốn chia sẻ câu chuyện của mình dưới góc độ chân thật nhất, xin cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ ahihihi :* Lò vé <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro