Bạn thân
Tôi bỗng nhiên nhận ra, người bạn đó của tôi chưa bao giờ rời xa tôi được cả, hai chúng tôi chẳng thể nào tách khỏi nhau được. Nó vẫn sẽ len lỏi sâu trong cơ thể tôi, chờ đợi một cơ hội để nhoi lên và nói câu xin chào, tao và mày lại có một quãng thời gian vui vẻ với nhau tiếp rồi. Tôi thật sự rất muốn giết chết nó, dù nó luôn mồm nói chúng tôi là bạn nhưng bàn tay nó lại cứ thế siết lấy óc tôi hằng đêm, nhồi vào trong trái tim tôi đống cặn bã nhầy nhụa, khiến cảm xúc của tôi chìm trong mớ rác thải hôi thối. Nó khiến tôi không còn là tôi nữa, nó đã tách tôi ra làm hai, một tôi của tôi và một tôi của nó. Phải làm thế nào mới có thể giải thoát cho cả hai chúng tôi? Có lẽ chỉ có cái chết nhỉ. Phải chăng những chú chim tự do kia khi lần đầu tiên cất cánh trong cuộc đời mình cũng đã nghĩ như vậy giống tôi chăng? Đầu óc tôi giờ lại là một mớ hỗn độn, nó lại bắt đầu mở một ván bài trong não tôi, xáo trộn suy nghĩ tôi như những lá bài rồi ném về các hướng khác nhau khiến tôi chẳng thể tập trung được. Nó yêu da diết cái chết nên đã chọn giữ lại lá bài chết chóc, phóng to nó ra để nó chiếm trọn lấy màn hình trong não bộ tôi và cả trong trái tim tôi. Tôi không muốn thua cuộc, tôi muốn chiến thắng và bóp chết nó nhưng mà, tại sao, bàn tay tôi lại níu kéo lại nó thế này. Tôi không hiểu nổi chính mình nữa, rốt cuộc tôi là tôi, hay tôi giờ đây đã thành tôi của nó?
Tôi đang rất hạnh phúc mà nhưng tại sao tôi lại k cảm nhận được tí hạnh phúc nào vậy
Nếu nó xuất hiện sớm hơn lúc ở khu quân sự thì tốt biết mấy, tôi sẽ không ngần ngại mà nhảy từ tầng 5 xuống để kết thúc cuộc đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro