Thanh Kẹo

Ánh đèn lập lòe, sâu trong con hẻm nhỏ,  ngột ngạt, và tăm tối. Có bóng dáng thanh mảnh đang ngồi vật vã nơi cuối đường. Từ bao thuốc ở túi áo, nó lấy ra một điếu, cất vài điếu chưa hút vào trong bao. Đầu thuốc gặp tia lửa liền đỏ cháy. Làn khói cũng từ đó mà bắt đầu xuất hiện. Rít lấy một hơi, nó gửi tặng không gian đống nỗi lòng mờ ảo.

Hai tay mân mê bật lửa như thói quen, liếc nhìn vào bàn tay đầy chai sạn do phải làm đủ thứ nghề. Nó chầm chậm đứng dậy, phủi hết đất cát còn dính trên người, lê chân đi về hướng thành phố hoa lệ.

Dòng thời gian dồn dập, và loài người sẽ giết nhau để bản thân là người đầu tiên về đích.

Tại công viên đêm, nó dùng đồng lương ít ỏi của mình mua một thanh kẹo của bà bán hàng rong. Mặc dù, không thích đồ ngọt. Nhưng nó nghe nói mỗi khi tồi tệ, một thanh kẹo sẽ giúp ích cho tâm trạng rất nhiều.

Đi đến ghế đá, nó ngồi xuống, ngắm trời đêm cuối tháng ba, ánh sao nay không còn xuất hiện nữa, nó được thay thế bởi đèn điện từ lâu rồi. Đột nhiên có một bóng dáng nhỏ nhắn, là một cậu bé tầm tám tuổi, đi đến bên nó, thủ thỉ rằng.

"Anh ơi, anh có cần đánh giày không ạ?"

Nó ngạc nhiên khi nghe câu hỏi của thằng nhóc, bật cười thành tiếng.

"Mày thấy anh có vẻ giống cần người đánh giày không hả nhóc?"

Cậu bé ôm khư khư hộp đánh giày, đưa đôi mắt buồn buồn về phía nó.

"Dạ em biết mà, chỉ là em mời nãy giờ không có ai chịu cho em đánh giày hết. Toàn chê em dơ rồi đuổi em đi mất thôi, nên em mời đại anh."

"Em ngồi đây được không anh." Cậu nhóc nhìn vào chỗ trống của ghế đá.

"Ừ mày ngồi đi." Nó vừa nói vừa rít thêm một hơi.

"Anh ơi, cái khói thuốc đó có ngon không anh?"

Nó nghe xong, chầm chậm đưa điếu thuốc ra xa cậu nhóc.

"Không ngon, mày thắc mắc nhiều quá."

"Cho em thử cái được không?"

"Mày còn con nít, ai cho mày hút thuốc, má mày đập mày chết!" Nó bực bội lớn tiếng, lần đầu tiên nó gặp một đứa con nít không chê mùi khói thuốc mà còn đòi thử lấy như thằng nhóc này.

"Má em không đập em được, má em chết rồi."

Nó lặng người, điếu thuốc trên tay như sắp không giữ vững.

"Vậy mày ở với ai?"

"Em ở với bà, cha em đi kiếm vợ bé, bỏ em rồi." Thằng nhóc nhẹ nhàng nói, nhưng người kế bên lại thấy nặng lòng.

"Ừm."

Nó cúi đầu nhìn vào điếu thuốc, rõ ràng khói đã thuận theo gió bay đi nhưng từ đâu mũi nó lại truyền đến một trận cay cay.

"Mày không được hút thuốc, hại lắm, má mày ở trên trời sẽ không cho đâu. Đừng cãi lời của má." Nói rồi, nó vứt điếu thuốc xuống đất, không ngần ngại dụi tắt.

"Dạ, em biết rồi."

"Cho mày đó." Thanh kẹo nhỏ được nó đặt ở hộp đánh giày. Song liền đứng dậy bước đi mấy bước. Nhưng cũng bị chặn lại bởi tiếng kêu vang trời của đứa nhỏ phía sau.

"Em không lấy đâu, em không phải ăn xin." Thằng nhóc bất giác đứng dậy theo, cầm lấy thanh kẹo mà chạy theo nó.

"Coi như đó là quà của anh tặng khi được trò chuyện cùng mày đi." Nó cười cười, xoa đầu thằng nhóc đang đưa kẹo lại cho mình bằng cả hai tay.

"Em cảm ơn anh." Sau khi suy nghĩ, cuối cùng thằng nhóc cũng nhận, cúi đầu về phía nó. Sau đó nhìn thanh kẹo với một ánh mắt sáng rực.

Một ánh mắt tràn đầy hạnh phúc của con nít khi được tặng món đồ chúng thích.

"Ừ, anh về đây. Mày về sớm kẻo bà trông nhé." 

"Em chào anh."

Nó đứng nhìn bóng lưng nhỏ xíu dần đi xa, trên tay mân mê thanh kẹo nhưng chẳng dám ăn, miệng còn không ngừng vang lên tiếng cười khúc khích. Nó khẽ cười, vứt bao thuốc vào thùng rác, chầm chậm bước từng bước về góc nhỏ của mình.

Hôm nay, nó đã nhìn thấy được ánh sao lấp lánh còn hơn cả đèn đường. Là làn tia ấm áp ôm lấy thân gầy, cứu rỗi nó khỏi những điếu thuốc tàn chết chóc.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro