Đôi mắt khác người
"Nhìn kìa! Cô ta như một con quái vật vậy! Thật kinh khủng!! Hãy tránh xa cô ta ra không kẻo bị cô ta nguyền rủa đấy!"
"haha! Đúng rồi! Cùng nói với mọi người ở lớp tránh xa con quái vậ—..."
"Phập"
"....*hộc máu*..."
"ÁAAAA!! BÁO CHO CÔ GIÁO MAU!!"
"Tao không phải là quái vật..."
———————————————————————————
"đây là lần thứ mấy mình chuyển trường rồi, nhỉ?"- Hana tự hỏi.
Hana là một cô bé vốn sinh ra với cặp mắt đỏ như máu và tóc thì đen tạo cho cô một vẻ ngoài thật đáng sợ. Cô luôn bị xa lánh, thế nên cô luôn đeo lens* vào mắt để tạo ra cho mình một hình tượng của một người con gái xinh đẹp. Vụ việc cô có con mắt màu đỏ đã khiến trường cô xa lánh cô, cô bị bắt nạt nên cô nhất định phải chuyển sang trường mới. Mẹ cô và bố cô đã li hôn vì mẹ cô ngoại tình và sinh ra cô, bố cô đã có người phụ nữ khác. Mẹ cô là một con nghiện rượu , lúc nào cũng đánh đập cô với lí do là làm tốn hết tiền của bà ta để chuyển trường, cô suýt nữa bị mù một mắt khi bà ta định chọc một mảnh chai thuỷ tinh vào mắt cô, may mắn cô thoát được.
Ngày đầu tiên đến lớp, tất nhiên cô sẽ phải đeo lens rồi, cô đi qua hành lang trường và mọi người đều nhìn cô và thì thầm: "Đôi mắt bạn ý thật đẹp! Màu xanh lá cây đấy!!" , Hana đi vào lớp, tự giới thiệu rồi vào chỗ, ai cũng nhìn đôi mắt xanh lá của cô, thì thầm.
Hết ngày, cô đi về, không ngờ rằng có người bám theo cô. Cô cởi lens ra, đôi mắt đỏ chói xuất hiện, người đó hét một tiếng, vội kiềm chế và chạy về , Hana nhìn xung quanh trong bất ngờ khi nghe thấy tiếng hét. Nhưng vì không thấy ai nên cô tiếp tục đi về trong im lặng.
———————————————————————————
"Mình...Phải báo cho mọi người!!" - Kẻ bám đuôi nói.
Còn tiếp...
———————————————————————————
Ps: em định làm thêm nhưng ốm quá nên viết tiếp ko nổi 😷 Mong đừng ai ném đá em, trong cuộc sống điều nhất thiết phải biết là lịch sự mà :3
Cái cách xưng hô này là em biết khá kì nhưng mà em ms có 11 tuổi thui. Mong anh chị giúp đỡ , em còn non lắm ;w;
Và em viết bộ này theo niềm đam mê truyện kinh dị x3 nên em đôi khi lấy ý tưởng một vài nơi, Sorry!! 🙏
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro