Bát quái về vòng chuông trên cổ chân

Đêm tối, các thức thần ngồi túm tụm trong phòng Thanh Hành Đăng. Nghe nói hôm nay nàng cao hứng, nói sẽ giải đáp mọi thắc mắc của mọi người.

-' Nhưng chúng ta ở đây cũng lâu rồi mà, công việc cũng có người giấy giải đáp rồi mà. Còn gì để hỏi sao ?' - Huỳnh Thảo thắc mắc đầu tiên

-' Còn chứ ! Còn rất nhiều thứ về mọi người mà không phải ai cũng biết đâu ~ '

-' Vậy Thanh Hằng Đăng đại nhân có thể kể thử một chuyện không ?' - Tất cả đều tỏ ra tò mò muốn biết chuyện của người khác

-' Dĩ nhiên là được. Để ta xem có gì hay ho chút không nào ~'

Leng keng.... Leng keng

Đột nhiên có tiếng chuông vang lên đâu đây. Mấy thức thần nhỏ giật thót, ôm nhau nhìn ra phía cửa. 

Hoá ra là Tửu Thôn đang bế Tỳ Mộc đi qua. Mấy nhóc nhỏ liền thở phào nhẹ nhõm

-' Đúng rồi ! Để ta kể cho mấy đứa nghe về chuyện cái vòng chuông trên chân Tỳ Mộc nhé.'

-' Cái vòng chuông đó không phải Tỳ Mộc dẫn đeo ngay từ đầu sao ?'

-' Suỵt... Câu chuyện bắt đầu.'- Không để ai lên tiếng thêm, Thanh Hằng Đăng liền thắp nến lên kể chuyện.

——————————-

Tỳ Mộc và Tửu Thôn lúc này đã là bạn thân. Cả hai cùng nhau chu du, khiêu chiến kẻ mạnh khắp thiên hạ. Trên đường đi, hai người cũng gặp rất nhiều kẻ địch khác, điển hình nhất có lẽ là lũ chó săn của con người.

Những con chó đó không phải là vấn đề lớn, chỉ là chúng có chút phiền phức vì số lượng đông đảo. Dĩ nhiên một mình Tỳ Mộc là quá đủ đề xử lí.

Hạ gục lũ chó xong, Tỳ Mộc vẫn ngồi cạnh xác chúng, nhặt lấy những cái chuông rơi trên nền tuyết. Ngắm nghía chúng hồi lâu, Tỳ Mộc lại nhớ về những kí ức không mấy tốt đẹp xưa kia.

Khi đó hắn vẫn không biết mình là yêu quái, vẫn cố gắng sống chung với con người. Chịu đựng việc bị coi rẻ, nhốt lại một chỗ. Những đứa trẻ lớn trong làng hay ra trêu chọc hắn, giơ trước mặt hắn cái chuông nhỏ xíu.

-' Này ! Có giỏi thì lấy đi. Lấy rồi đeo luôn lên cổ ngươi đi. Đằng nào ngươi cũng chỉ là một con chó thối thôi mà ! '

Hắn nghe thấy tiếng chuông kêu leng keng vui tai, cố gắng vươn tay lấy nó. Thấy thế, lũ trẻ cười ồ lên, vất cái chuông ở đó rồi chạy mất.

Lúc đó, hắn chỉ thấy được cái chuông nhỏ trước mặt mình, coi nó như niềm vui mà nghịch.

Nghe thấy tiếng gọi của bạn thân bên tại, hắn mới sực tỉnh khỏi hồi tưởng. 

-' Tỳ Mộc ! Ngươi làm cái gì mà nhìn đống chuông đó chăm chú vậy hả ? Đưa đây cho bổn đại gia.'

Tỳ mộc ngoan ngoãn đưa hết cho Tửu Thôn.

Tỳ Mộc im lặng. Hắn đứng im như phỗng nhìn Tửu Thôn cẩn thận lấy dây buộc hết đám chuông lại thành một cái vòng rồi đưa cho hắn rồi ngồi xuống, thẳng tay cầm chân Tỳ Mộc rồi đeo vòng chuông vào. 

- Sau này muốn gọi ta thì  cứ dùng cái chuông này, bất kể lí do gì, bổn đại gia sẽ tới bồi ngươi.' - Tửu Thôn cười khẩy, bỏ đi trước

Tỳ Mộc thích thú chạy theo Tửu Thôn, luôn miệng khen bạn thân

-' Đúng là bạn thân của ta. Bạn thân uy vũ cái gì cũng biết làm. Ngươi yên tâm, ta sẽ luôn đeo thứ này..........'

Tiếng chuông kêu leng keng theo từng bước chân của hai người.

——————— 

-' Câu chuyện tới đây là hết rồi. Thấy sao ?'

Thanh Hành Đăng thích thú nhìn đám tiểu yêu trầm trồ.

-' Hoá ra vòng chuông đó là kỉ vật mà Tửu Thôn đại nhân tặng Tỳ Mộc đại nhân sao. Đúng là bạn chí cốt mà.' - Vẫn là Huỳnh Thảo tự nhiên nhất.

-' Được rồi, muộn rồi mấy đứa. Chúc ngủ ngon.'

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #onmyoji