khó hiểu

Xin chào,
Mình cũng chẳng thể nào hiểu nổi bố mẹ mình. Tất nhiên rồi, mình còn chẳng thể nào hiểu bản thân mình mà.
Nhưng chuyện là thế này nhé, mình lớp 12, tức là năm nay phải cắm đầu cắm cổ vào học. Tuy nhiên mình lại bị trầm cảm. Nói thế nào nhỉ, mình không phải mới bị mà là rất lâu rồi. Nhưng đến bây giờ mình mới lên tiếng. Thực ra có mấy anh chị sẽ bảo, tuổi ăn tuổi học không lo lại đua đòi trầm cảm. Nhưng mình là có đi khám đàng hoàng nhé. Để được đi khám như vậy mình đã phải tuyệt vọng, khóc sưng hết mắt, chỉ mong đến đấy sẽ có người thấu hiểu mình. Ồ nhưng, hơi hụt hẫng ở chỗ, bác sĩ không để tâm đến mình lắm, và kê mấy liều thuốc khá nặng. Có lẽ do lỗi của mình, vì mình sợ người lạ từ bé tí, theo như mình biết đấy là hội chứng sợ đám đông. Nên khi gặp bác sĩ, mình run sợ đến mức quên hết những thứ cần nói ra. Cô ấy bảo mình bị rối loạn lo âu là chính, nên là hmm mẹ mình bảo đấy là do bản thân mình. Vì mẹ mình chuyên về xét nghiệm, là thạc sĩ, và mẹ học từ đa khoa lên, nên đa khoa ban đầu có khoảng thời gian thực tập ở khoa tâm thần nữa. Vì vậy, khi đi khám, có một chị không biết lí do gì bị trầm cảm, nhưng dù vậy chị vẫn chăm học, đến mức luôn cầm quyển sách, và mẹ liền quy định là do mình lười chứ không phải do mình bệnh. Mình dễ tổn thương, từ cái nhìn của người khác, kiểu như cái nhíu mày thôi mình cũng sẽ thấy mình chẳng ra gì. Mình tức ngực, những cơn đau nhói cùng khó thở tưởng chừng muốn ngất ra đấy. Những cơn thức dậy giữa đêm, trước khi chìm vào giấc ngủ cũng rất chật vật. Ban đầu đi khám còn được kê thuốc giảm nhịp tim vì tim mình lên 90 rồi lên 110. Đến lần thứ 3 mới là khám tâm lý. Và rồi khi biết mình bị trầm cảm, bố mẹ bảo do bản thân mình tự tạo bệnh, tự học đòi mấy thứ trên mạng. Mình không biết có ai bị trầm cảm mà tìm hiểu nhiều như mình không, nhưng thực sự mình là dạng tự phân tích bản thân, kiểu mình nghĩ xem nguyên nhân từ đâu ý. Mình nghĩ khi hiểu về bản thân sẽ tốt hơn cho bệnh, sẽ bớt sợ, nhưng mà, bố mẹ mình càng nghĩ mình biết nhiều là mình càng tự tạo bệnh. Trong khi mình đã phải đắn đo rất nhiều, đã luôn phải trách bản thân, cho đến bây giờ, dù mình biết là do bệnh nhưng lại luôn tự hỏi, liệu có thật sự là vậy? Hay do bản thân quá yếu đuối, thèm muốn sự quan tâm nên tự tạo bệnh ? Mình tuyệt vọng lắm chứ, khi mà cuộc sống luôn trở nên vô nghĩa, khi mà mấy cảm giác đè nén, khó chịu, đau đớn kia luôn hiện hữu. Mình cố trong hàng ngàn nước mắt, à không, trước mặt người khác mình luôn cười không biết giận, nhưng với bố mẹ mình chỉ là con bé động tí là khóc. Mình không có động lực đi học, thậm chí ra khỏi giường cũng rất khó khăn, mình nghỉ rất nhiều, nghỉ nhiều đến mức mọi người luôn phải nói những câu châm biếm, nhưng mà mấy cảm giác đau đớn đó nó không dứt nổi. Mình luôn cố sống qua ngày, và bố mẹ mình, mua quần áo, giày dép cho mình, hỏi mình thích gì để chiều theo. Nhưng mình đâu có hứng thú với cái gì. Dù vậy, khi họ mua đồ cho mình, họ bảo "mua như thế này rồi thì con cố mà học đi" mình thấy họ có vẻ yên tâm hơn, khi lấy đồng tiền là khuôn để đặt mình vào.
Cho đến khi, mọi thứ vẫn trong tình trạng "rơi" họ giật mình nhìn lại, họ nói đã đầu tư cho mình quá nhiều thứ mà chẳng thu lại được gì, họ nói mình không nghĩ cho họ. Mình khóc, mình nói, có khi nào bố mẹ thực sự lắng nghe con không? Họ bảo họ hiểu mình, vậy lúc mình tuyệt vọng tới mức chỉ còn một chút nữa, thì họ ở đâu? Họ bảo họ đã trải đời rồi, cái tuổi 17,18 này chỉ là tuổi teen ai ai cũng gặp phải. Họ bảo mình phải tự kiểm soát suy nghĩ của bản thân, nhưng thế còn nhịp tim, cảm giác khó thở, tay chân bủn rủn mất sức, cảm giác đau nhói như muốn vỡ tung, mấy cái đấy có thể tự kiểm soát sao ? Mấy cái đấy thực sự do mình tạo ra sao ? Thật sự mình không biết mình sẽ cố được đến lúc nào nữa. Tuy vậy mình sẽ luôn cố, nhưng chỉ mong, khi mà mình thật sự đã không còn có thể cố gắng thêm chút nào, thì đó có lẽ lúc mình thật sự ích kỉ cho riêng mình, vì mình cảm thấy, bản thân luôn phải thông cảm và cố hiểu những người bề trên quá nhiều rồi. Mình luôn phải bỏ qua cho những sai lầm của bố mẹ và mấy người khác, nên khi mình ích kỉ một chút, chỉ mong họ sẽ không trách mình.

Có lẽ sẽ có người nói mình thông cảm cho họ cái gì, nhưng mỗi người một cuộc sống mà, nên mình xin phép có lẽ không kể.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro