Sano Manjirou - Mikey

   Trên sân thượng của một tòa nhà, Mikey đang đứng trên đấy hưởng thụ gió trời buổi đêm, đôi mắt lạnh lẽo quan sát thành phố sáng đèn về đêm. 

   " Mikey, đã chuẩn bị xong hết rồi. "

Người vừa lên tiếng là Sanzu Haruchiyo, cấp dưới của Mikey, một tên khá nghiện thuốc và cuồng vua. 

  " Còn cô ấy?"

  " Tôi đã trói và nhốt cô ấy lại trong phòng như  cậu nói, thưa boss. "

  " Được, đi thôi! "

Hôm nay, chính là ngày mà Phạm Thiên sẽ thanh trừng tổ chức xã hội đen Huyết Khải Huyền*, tổ chức đã dám lên tiếng đe dọa sẽ lật đổ Phạm Thiên. Tên thủ lĩnh của tổ chức ấy đã cài cắm gián điệp vào Phạm Thiên, khiến công việc của băng mấy tháng này đều gặp khá nhiều trắc trở và thất bại. 

(* Tổ chức Huyết Khải Huyền, tổ chức tự tác giả đặt )

" Hôm nay, Phạm Thiên sẽ khiến Huyết Khải Huyền biến mất mãi mãi. "

Mikey với ánh mắt sắc lạnh cùng sự trống rỗng lên tiếng. Bỗng một tiếng hét phát ra từ trong căn phòng gần đấy. Người trong phòng vừa đập cửa vừa la lớn.

" MIKEY, ANH KHÔNG ĐƯỢC ĐI! Mau thả em ra, anh không được đi đâu hết! "

Mikey bước tới gần căn phòng, đặt tay lên cánh cửa, dựa đầu vào cánh cửa nói với người bên trong.

" Y/N, đừng ngăn cản anh. "

"Em... Mikey anh không được đi. Đó là một cái bẫy. Huyết Khải Huyền không đơn giản như anh nghĩ đâu. Bọn chúng nhất định sẽ giết chết anh. "

" Y/N, em biết em không thể ngăn cản anh mà. "

Mikey vừa nói vừa nhớ lại báo cáo của thuộc hạ vài ngày trước. Trong khi Y/N ra ngoài, anh đã để ý đến những hành động kì lạ của cô vào mấy ngày trước. Y/N có chút gượng gạo, lại còn vài lần tránh né anh. Mikey đã ra lệnh cho thuộc hạ đi theo Y/N và anh biết được cô đã gặp mặt tên cầm đầu của Huyết Khải Huyền. Qua báo cáo của đàn em, anh còn biết hắn ta đã ôm Y/N và cố gắng cưỡng hôn cô. Nhưng nhờ sự nhanh nhạy mà Y/N đã thoát được.

Từ đó, Mikey cũng bắt đầu có chút nghi ngờ và theo dõi cô nhiều hơn. Anh nghi ngờ cô qua lại với tên khốn đó, hoặc...cô cũng chính là một gián điệp của Huyết Khải Huyền.

Mặc dù có nghi ngờ, nhưng anh lại không thể ghét bỏ hay có ý định giết chết cô ấy.

Bởi vì anh yêu Y/N. Cô chính là ánh sáng mà thiên đường ban xuống để chiếu rọi vào cái bóng tối sâu thẳm đang cố kéo anh xuống địa ngục từng ngày. Dần dần, Y/N như là ý chí của anh, giúp anh không bị bóng tối kiểm soát. 

" Y/N, đợi anh. Anh sẽ trở về sớm thôi. Anh sẽ giết chết tên khốn khiếp đó. Canh chừng cô ấy cho cẩn thận!" Mikey liếc nhìn hai tên đàn em

" Rõ!"

Dứt lời, Mikey đi ngay mặc cho Y/N gào thét ngăn cản.

Sau khi được một lúc, Y/N cố gắng nghĩ ra cách gì đó để thoát ra khỏi căn phòng. Cô cắn cắn răng, liếc nhìn quanh căn phòng. Chỉ là một căn phòng trống với một chiếc giường và một chiếc bàn gỗ. Trong căn phòng còn một cái cửa sổ, không nghĩ ngợi nhiều, Y/N cố gắng phá cửa sổ và bằng một cách thần kì nào đó, cô đã phá được cửa và chạy ra ngoài.

"Mikey, đợi em, Mikey. "

__________________________________________________________

Về phía Mikey, hiện tại ở khu vực đỗ xe cũ, trong một căn nhà bỏ hoang gần đấy, không khí vô cùng nặng nề và đáng sợ. Hai băng đảng đang đối mặt nhau. Bên là Phạm Thiên, bên còn lại là Huyết Khải Huyền, tính sơ quân số cả hai bên cũng tầm trăm người. 

" Hừ! Mikey, kẻ từng được mệnh danh là 'Bất bại' đây sao? Nhìn như một đứa trẻ ranh vậy. "

Người vừa lên tiếng chính là kẻ cầm đầu của Huyết Khải Huyền. Hắn ta với khuôn mặt bặm trợn, vừa cười ha hả vừa chế nhạo Mikey.

" Hả? Thằng khốn khiếp đầu khỉ kia, mày nói ai là trẻ ranh vậy? Tao sẽ giết mày đầu tiên. "

Sanzu cầm kiếm lên, chĩa về phía tên cầm đầu bên Huyết Khải Huyền rồi nở một nụ cười. 

" Đừng có mà một mình chiếm hết công trạng, phải để phần cho bọn này nữa chứ. "

Người vừa nói là Haitani Ran. Anh ta cười một cách nguy hiểm mà nhìn tên cầm đầu phía bên kia.

" HAHAHA!! Thật là đáng sợ quá đi. Ngon thế thì xông vào đây. Bọn bây đâu lên hết cho tao. Giết sạch Phạm Thiên rồi đổ đầy máu trong đêm nay thôi!!!"

Vừa dứt lời, bọn người bên Huyết Khải Huyền xông lên.

Có một tên đã tiếp cận đến gần vị trí của Mikey nhưng đã bị Sanzu cản lại và đâm một phát vào bụng. Mikey trong thời khắc hỗn loạn này lại lùi dần về sau, thản nhiên đứng nhìn toàn cảnh hỗn loạn. Đột nhiên, anh lại nghĩ tới cô gái của mình, người đang chờ anh.

Pằng. Lúc này một tiếng súng vang lên. Là từ phía của bọn Huyết Khải Huyền. Một thằng bên đấy đã rút súng ra và bắn trúng một thành viên bên phía Phạm Thiên. 

Thời gian như ngưng đọng vài giây.

Chợt Mikey đi lên về phía trước, nhanh tay cầm súng ra bắn về phía tên đã bắn súng lúc nãy. Sau đó, anh lại hướng ngòi súng về phía tên cầm đầu Huyết Khải Huyền, ánh mắt sắc lạnh bắn vào chân hắn một cái. Tiếp đến là vào tay và vai. Lần này, Mikey đã hướng súng về phía đầu hắn.

" DỪNG LẠI!!! "

Tất cả những người có mặt trong phòng đều quay về hướng phát ra giọng nói. Đó là Y/N. Mikey mở to mắt mà nhìn người con gái ở phía xa.Đó là người anh yêu mà. Tại sao cô lại ở đó? Tại sao cô lại đến đây? Đáng lẽ cô phải ở nhà và chờ anh về.

Y/N chạy nhanh đến chỗ Mikey nhưng lại bị Sanzu chìa kiếm ngăn lại.

" Y/N, cô không được lại gần. "

" Tránh ra! "

Ánh mắt Y/N trở nên sắc bén, nhìn vào thanh kiếm của Sanzu, cô nắm chặt nó đẩy qua một bên mặc cho lòng bàn tay đang chảy máu ròng ròng.

Sanzu cũng vội rụt kiếm lại, nhìn về phía Mikey. Y/N đi tới chỗ Mikey đứng trước mặt anh và dang hai tay ra che cho tên cầm đầu Huyết Khải Huyền.

Mikey nhìn Y/N, bằng một đôi mắt sắc lạnh nhưng cũng có chút phong tình.

" Em như này là có ý gì, Y/N? "

" Dừng lại đi. Không phải em đã nói rằng đây là một cái bẫy sao? "

" Thế thì sao? "

Lúc này, tên cầm đầu bên Huyết Khải Huyền đang vừa ôm cánh tay khụy xuống từ nãy giờ bỗng nói với giọng vui vẻ.

" Y/N cuối cùng em cũng đã tới rồi. Em tới để cứu anh đúng không? Mau giết chết tên khốn đó đi."

Y/N quay đầu lại nhìn tên đó, ánh mắt cô sắc bén như dao

" Nếu như có phải giết người, thì người tôi giết đầu tiên chính là anh đấy, thằng anh họ khốn khiếp. "

Anh họ?

Bên phía Phạm Thiên có chút ngạc nhiên mà ngẩn người ra. Vậy chẳng lẽ, Y/N lại là gián điệp mà Huyết Khải Huyền phái tới?

Hắn ta nghe cô nói, tức giận đến tột cùng.

" Mày nói cái gì đấy, con đ* khốn khiếp? Mày nên nhớ tao là người đã nhặt mày về sau khi ông bà già nhà mày vứt bỏ mày đấy. "

Tên cầm đầu Huyết Khải Huyền tặc lưỡi một cái. Hắn nhìn Y/N với vẻ mặt khó chịu. Vốn dĩ hắn không định đem cô về. Nhưng hắn lại thấy cô lanh lợi, rồi hắn quyết định nuôi dưỡng cô. Không chỉ vậy, hắn còn có cả ý nghĩ đồi bại với Y/N khi cô lớn lên.

Nhưng từ đó cho đến giờ, hắn chưa lần nào có thể đụng  vào cô.

" Mày nên biết ơn tao đấy con khốn. Nếu như tao không đem mày về, thì có lẽ mày đã bị mấy thằng  đàn ông khác chơi đến ch- Ahhh khặc..."

Hắn ta chưa nói dứt lời đã bị Y/N đá một phát vào mặt.

" Câm mồm lại ngay thằng khốn chết tiệt. "

Y/N lại nhìn qua phía Mikey. Ánh mắt bình thường đã trống rỗng, sâu thẳm lạnh lùng nay lại còn lạnh hơn. Cô cắn chặt răng rồi chạy lại chỗ Mikey và ôm chặt anh. 

" Mikey.... Mikey đừng ở đây nữa có được không? Xin anh hãy mau về cùng em. Đừng ở đây nữa.."

" Tại sao? "

" Em... đây là một cái bẫy. Bọn Huyết Khải Huyền sẽ giết chết anh và mọi người. "

" Thế Y/N của anh nói thử xem tại sao em lại biết được tất cả chuyện này là một cái bẫy? Hử? "

Mikey đột nhiên tức giận, bóp chặt miệng Y/N rồi áp sát mặt mình vào.

" Em nói xem tại sao em lại có thể chắc chắn như vậy? Tại sao em lại gặp riêng hắn ta? Em đã phản bội tôi. "

' Mikey anh ấy cho người theo dõi mình '

" Không phải như vậy! Em chưa hề phản bội anh. Em không phải là gián điệp như anh nghĩ."

Vừa dứt câu, cô bị Mikey đẩy sang chỗ Takeomi đang đứng gần đấy. 

" Giữ cô ấy! "

Y/N cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi Takeomi, vừa lớn tiếng cầu xin anh dừng lại.

Mikey từ từ tiến đến gần tên cầm đầu Huyết Khải Huyền rồi đá lên mặt hắn. Không ai dám bên phía cả hai băng nhóm dám đi lên vì hiện giờ Mikey như một con quỷ thật sự. 

Sự tức giận, đau khổ, trống rỗng, lạnh lẽo... Mọi cảm xúc tiêu cực đang bám lấy Mikey không ngừng. Anh đá liên tục  những cú hiểm hóc vào người tên cầm đầu khiến hắn la hét đau đớn. Mikey nắm đầu hắn ta mà nói

" Mày nghĩ mày là ai? Mày không thể đánh bại được tao. "

" Ư~g.... Thế sao..? khục... Thằng ranh khốn khi-. "

Không để hắn dứt lời, Mikey lại tiếp tục đá hắn. Anh vừa đá, vừa nhìn về phía Y/N. 

Y/N hãy nhìn cho kĩ đi, nhìn cho kĩ tên anh họ của em chết dần dưới tay anh đi.

Tên cầm đầu Huyết Khải Huyền liên tục ho ra máu, lấy tay che chắn những cú đá của Mikey. Bỗng đột nhiên hắn cười rồi nói lớn.

" HAHAHA. Đến cuối... NGƯỜI CHẾT VẪN SẼ LÀ MÀY THÔI THẰNG NGU...HAHAHA. CHẾT ĐI!!!"

Tên cầm đầu trừng mắt. Hắn đắc chí nhìn Mikey.

PẰNG!!!

Một tiếng súng vang lên. Không phải của cả hai bên, mà là của một tay bắn tỉa bên phía Huyết Khải Huyền. Hắn núp trên góc nhà và nhắm thẳng tim Mikey mà bắn.

Thế nhưng, người đã ngã xuống lại không phải Mikey.

Anh quay lại, nhìn người che chắn trước mặt mình đang dần dần ngã xuống.

Đó là Y/N. Là cô gái của anh mà.  Mikey vội đỡ Y/N, người con gái anh yêu hiện giờ đang không ngừng chảy máu. Mikey và người bên Phạm Thiên vẫn còn đang bàng hoàng trước sự việc vừa xảy ra.

Y/N nằm trong vòng tay Mikey, cố vươn tay vuốt nhẹ gò má anh. Y/N cười nhẹ.

" Đã bảo là...không...được..đi rồi mà..."

" Y/N!! Em...tại sao lại đỡ cho anh chứ. EM ĐÚNG LÀ ĐỒ NGỐC!"

Mikey sầu thảm mà hét lớn mắng Y/N. Anh không hề nhận ra nước mắt mình đã lăn dài trên đôi mắt vốn trống rỗng kia.

" Gì chứ...Khục-...Anh...anh mới là đồ ngốc. "

" Boss, bọn tôi đã gọi xe cứu thương rồi. Họ đang đến. " Takeomi nói

" Cố lên, Y/N. Không được ngủ đấy nhé. Tại sao em lại lạnh như thế này? Em...nhất định không được ngủ. Em..-"

Bỗng kí ức cũ chợt hiện về trong đầu Mikey. Anh thấy cảnh người anh trai của mình nằm xuống, máu chảy lênh láng từ đầu của anh ấy. Anh thấy em gái mình lạnh toát chìm vào giấc ngủ sâu trên lưng anh, một giấc ngủ mà mãi mãi em không thể tỉnh lại. Anh thấy bạn mình nằm dưới trời mưa, ánh mắt cậu ta có chút thanh thản mà trông cậy Takemichi giúp đỡ anh... Cái cảm giác khốn khiếp và lạnh lẽo khi mà anh chứng kiến những cái chết của những người mà anh thương yêu giờ lại đang đến với Y/N - người anh yêu.

" Xin lỗi Mikey nhé... có lẽ...khục... em không thể cùng anh sống một cuộc đời mà ta đã từng nói đến rồi. "

- Flashback -

    " Mikey à... sau này em muốn cùng anh sống một cuộc sống hạnh phúc. Em muốn mình có nhà gần biển. Anh sẽ là chủ của một xưởng sửa chữa motor, còn em là phu nhân Sano ngồi cạnh anh để giúp anh ha. Em muốn ta đi hẹn hò ở nước ngoài, cũng muốn cùng nhau vào mỗi chiều hoàng hôn, có thể ngồi bên cửa sổ mà ngắm hoàng hôn. "

    " Hửm? Yêu cầu cũng nhiều quá đấy. Nhưng nếu em thích, thì làm gì cũng được. Chỉ cần em ở bên cạnh anh. "

                                                                                                                                           - End Flashback -

" M-Mikey...giải tán Phạm Thiên đi. Hãy sống một cách đường hoàng đi...Mikey, em muốn anh sống hạnh phúc... khục...hức...Mikey....Mikey..."

' Mikey, em muốn ở bên anh. Em không muốn chết... Nhưng điều đó...có lẽ không được rồi nhỉ...?'

" Mikey...hức...Man...ji..rou..Em...yêu...a-..."

Y/N cố gắng nói hết những lời mà mình muốn nói. Giọng nói cô cứ thế nhỏ dần rồi tắt đi. Dù đã cố giữ tỉnh táo để có thể trò chuyện với anh thêm chút nữa, nhưng cuối cùng lại không thể nói trọn vẹn câu 'Em yêu anh'.

" H-hể?...Y/N...Y/N à... Anh đã bảo là không được ngủ rồi mà. Mau tỉnh dậy cho anh. Y/N... mau tỉnh dậy. Anh sai rồi... đáng lẽ anh nên nghe lời em, đáng lẽ anh không nên nghi ngờ em. Anh biết lỗi rồi. Y/N..."

Mikey ôm chặt Y/N mà khóc lớn. Đau thấu tâm can, anh như đang bị ai nắm chặt rồi xé thành trăm mảnh. Mikey đã mất hết tất cả, mất anh, em gái, bạn bè. Giờ đến cả ánh sáng duy nhất của anh, người mà anh yêu, Y/N cũng đã bỏ anh mà đi. Mikey đã không còn lại bất cứ thứ gì nữa.

          - Mikey à,... chỉ tiếc... chúng ta vẫn không thể đi cùng nhau đến cuối đời, không thể cùng nhau hạnh phúc trọn vẹn, không thể cùng nhau đầu bạc răng long... Dù em không còn ở bên cạnh anh nhưng điều mà em vẫn luôn mong muốn, đó là nhìn thấy anh sống một cuộc sống bình thường, hạnh phúc như bao người. Cũng thật đáng tiếc khi đến phút cuối cùng, em vẫn chưa nói hết câu 'Em yêu anh'. Nhưng em mong anh biết rằng, dù cho có như thế nào.... em vẫn yêu anh,.... yêu anh rất nhiều, Mikey....         Tạm biệt nhé...

Linh hồn Y/N nhìn Mikey mà cười nhẹ, rồi dần dần mà tan biến. Không đau buồn, mà cũng không vui vẻ. Chỉ là sự chờ mong, thanh thản và một chút sự níu kéo day dứt muốn được ở bên anh cứ thế mà tan biến theo hư vô. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro