Chương 4: Kim mao sư vương Oliver Kahn

Phần 1: Kim mao sư vương Oliver Kahn.

Anders Moller

Herrlich
  
Tư liệu về phần 1

Người đàn ông này miệng không ngừng quát tháo đồng đội, một tay chỉ đạo còn tay kia dúi cổ cầu thủ đối phương. Ông ta được gọi là Oliver Kahn, biệt danh gã Titan điên, vẻ ngoài giống như kim mao sư vương, vì đối phương sút bóng vào cầu môn trong tư thế việt vị mà trực tiếp lao tới túm cổ cầu thủ đối phương, "tôi gần như nghĩ rằng: mình lúc đó đã chết chắc rồi". Đó là nỗi khiếp sợ của nạn nhân khi được nhắc lại sau trận đấu, vòng 24 Bundesliga mùa giải 1998-1999, là trận siêu kinh điển của nước Đức, chỉ thấy Oliver Kahn trình diễn võ thuật 1 chọi 3 trên sân, trước tiên ông dùng tuyệt học của thiếu lâm tự là đại lực kim cang cước hướng trung phong Dortmund mà đá tới, thật khó để có thể tưởng tượng tâm lí của Herrlich lúc đó sẽ ám ảnh đến mức nào, còn đáng thương nhất chính là Anders Moller bị Oliver Kahn nắm lấy vành tai đẩy đi như một con cún, nhưng tại sao một cầu thủ có tính khí bạo lực như vậy lại trở thành một thủ môn huyền thoại của thế giới bóng đá.
Phần 2: Sự uy vũ của đội bóng hùm xám mang tên Oliver Kahn.


Tư liệu về phần 2
Ông ấy là một trong những thủ môn vĩ đại nhất trong lịch sử thế giới bóng đá, nhưng vì thích đánh nhau và có tính khí hung bạo mà người ta quên rằng ông ta cũng từng có một sự nghiệp đầy huy hoàng. Tuy nhiên, ông lại có màn ra mắt sự nghiệp không mấy huy hoàng, khi phải vào lưới nhặt bóng đến 4 lần. Từ đó, ông chăm chỉ luyện tập, cuối cùng cũng đạt được thành tựu sau vài năm cố gắng, lúc đó màn trình diễn của Oliver Kahn đã khiến Bayern Munich bày tỏ sự quan tâm, thế là Oliver Kahn đã ôm hoài bão gia nhập Bayern Munich, tính khí của ông rất hợp với sự bá đạo, uy vũ của đội bóng mang tên hùm xám này. Tại đây, kim mao sư vương đã phát huy toàn bộ khí chất và tài năng của mình, vòng cuối cùng của mùa giải 2000-2001, Bayern Munich chỉ cần một trận hòa để vô địch giải đấu. Tuy nhiên, đối thủ đã khai thông thế bế tắc ở phút 90, khiến một nhóm cầu thủ Bayern Munich gục xuống sân đầy thất vọng, nhưng Oliver Kahn không gục ngã, thay đó ông dùng phương thức cơ bản của mình, la hét vào mặt đồng đội để động viên, cuối cùng ở phút 94, thành công gỡ hòa và xuất sắc lên ngôi vô địch, Oliver Kahn không chỉ là ngọn núi lửa chỉ phun trào giận dữ vào bản thân và đối thủ mà còn là người hùng dẫn dắt Bayern Munich đến với thành công.
Phần 3: Nỗi tiếc nuối lớn nhất của Oliver Kahn.

Ronaldo De Lima hun vào cúp vàng thế giới

Cafu nâng cúp vàng thế giới

Michael Ballack

Miroslav Klose

Tư liệu về phần 3
World Cup 2002, chiến thắng thuộc về Ronaldo De Lima còn vinh quang thuộc về Oliver Kahn, trong mắt nhiều người, đội tuyển Đức năm 2002, bị đánh giá là kém nhất lịch sử vì phải trải qua nhiều điều kiện khó khăn để có đủ điều kiện tham dự World Cup, Oliver Kahn đã 33 tuổi, cuối cùng cũng có cơ hội phát huy tiếng gầm của sư tử vàng tại đấu trường World Cup, khó khăn vượt qua 3 vòng loại trực tiếp với chiến thắng tối thiểu 1-0, đưa đội tuyển Đức vào chung kết. Nhưng thật không may, trước trận chung kết, Michael Ballack thì bị treo giò trong trận đấu quyết định, tiền đạo Miroslav Klose thì lại trở nên vô hại trước những vũ điệu Samba, Oliver Kahn gần như là chỗ dựa duy nhất cho cả đội tuyển Đức, sau khi Oliver Kahn bị chấn thương cổ tay, chiếc xe tăng cũ kĩ và nặng nề của Đức cuối cùng cũng không chịu được sức mạnh của những vũ công Samba, có thể nhiều người vẫn còn nhớ tình huống bắt bóng không chắc tay của Oliver Kahn, ông hối hận, buồn bã và tự trách mình ngồi dựa lưng vào cột khung thành và ta vẫn còn nhớ bóng lưng ông thẫn thờ nhìn Cafu nâng cúp vàng danh giá ngay trước mắt mình, Oliver Kahn trở thành thủ môn đầu tiên trong lịch sử giành quả bóng vàng World Cup, tuy là thủ môn cổ điển không có sự toàn diện như Thibaut Courtois hay Manuel Neuer, nhưng chúng ta chỉ biết một điều chắc chắn là sau thời đại của ông thì không còn một thủ môn nào có thể thống trị tuyệt đối đấu trường World Cup như Oliver Kahn và chính ông cũng đã để lại sự tiếc nuối lỡ hẹn với cái danh hiệu mang tên World Cup.
Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro