Truyện nhảm 2:

Peter ngồi gục trong góc tường, tai vẫn đeo cái headphone không cắm vào máy nghe nhạc hay điện thoại gì cả. Cậu chỉ ngồi đó, một tay thả lỏng trên đầu gối, tay còn lại vân vê cái chỗ cắm của dây headphone, mắt nhìn đăm đăm về cửa. Cậu ngồi nghe tiếng gió rít ngoài cửa, nghe tiếng dòng người ngược xuôi, nghe giọng từ các cặp đôi vang lên ra rả, mắt vẫn đăm chiêu nhìn cửa chờ đợi một bóng hình.

"Wade à, đến tìm tôi đi mà"

Hôm nay là lần đầu tiên họ cãi nhau. Với cái tỉnh cà rỡn và bất cần của Wade, cậu chưa từng nghĩ cuộc cãi vã này sẽ đi xa tới vậy, không phải là kiểu cãi ngang ngày thường của cậu và hắn, mà lần này nó thực sự đã tệ hơn tất cả những gì mà Peter có thể nghĩ ra.

Wade thực sự là một kẻ vô tâm khốn kiếp và đáng thương.

Nhiều lúc Peter phải thừa nhận rằng cậu có...thương hại Wade. Vì dù không nói ra và luôn trưng ra cái bộ mặt vui vẻ cùng cái miệng lúc nào cũng bô ba, nhưng trong những khoảnh khắc hắn câm miệng lại, hoặc phải câm miệng lại, hắn thực sự trông cô độc và lẻ loi đến phát sợ. Vì mọi người, và chính bản thân hắn, vốn chưa từng xem hắn là một phần của thế giới này, vốn chưa từng chấp nhận hắn, chưa từng nghĩ thứ sinh vật này cần một chút hơi ấm, một chút tình thương.

Nhiều lúc cậu ước rằng mình đủ can đảm để ôm lấy hắn, và bảo hắn đừng cười nữa, nếu hắn cứ tiếp tục như vậy thì chẳng ai sẽ xem hắn như một người bình thường và cùng hắn hoà nhập đâu.

Và đỉnh điểm là trong lần cãi nhau này, cậu đã gom hết can đảm để nói ra những lời trên, và hắn chỉ cười khẩy một cái như mỉa mai cậu không hiểu chuyện và quăng ra một câu.

"Vì tôi không cần mấy thứ đó. Tôi không cần phải hoà nhập"

Lúc đó cậu thực sự đã phát rồ lên, cậu chỉ muốn đè hắn xuống đấm vào mặt hắn vài đấm thật mạnh, cho hắn tỉnh ngộ. Nhưng trước khi cậu kịp làm gì, hắn chỉ cúi đầu xuống, rất nhanh sau đó lại nhìn lên và bắt đầu nói, nói rất nhanh, nhưng không phải cái kiểu nhanh hàng ngày, mà là nếu không nói nhanh, hắn sợ cuối cùng thốt ra từ hắn sẽ là những tiếng nức nở chứ không phải là lời nói.

"Em không hiểu được đâu Nhện Nhỏ à. Trước khi gặp em, tôi thực sự đã rất sợ, em biết không?"

"Tôi sợ mình sẽ chết mà không ai nhớ tới"

"Tôi, tôi thậm chí còn sợ mình sẽ không thể chết, cứ thế mà sống, nhưng điều đáng sợ là sẽ mãi mãi không gặp được một người nữa làm tôi có thể tận tâm yêu thương chăm sóc"

"Tại sao cứ phải nổi nóng khi tôi bị thương thay cho em chứ?! Vì tôi không chết được! Em hiểu không vậy?!"

"Nếu người bị thương là em, em không thể lành lặn nhanh như tôi thì tôi đã không bàn tới, nhưng nếu em chết..."

Hắn chỉ nói tới đó, giọng như nghẹn lại. Hắn vội lấy tay che mặt, không rõ là có quệt nước mắt đi không, sau đó thì chỉ gằn giọng chửi tục mấy câu rồi quay đi, không nhìn mặt Peter thêm lần nào nữa.

"Sao anh ích kỉ quá vậy? Hay anh coi thường tôi? Anh, con mẹ nó, anh nghĩ anh là người duy nhất từng chịu đau khổ trước khi chúng ta gặp nhau à? Cái tôi của anh lớn quá rồi đó Wade"

Lúc đó, khi mà câu nói vừa dứt cũng chính là lúc Peter nhận ra vị mằn mặn ở khoé môi mình. Cả người cậu run lên bần bật, nhiệt độ cơ thể thì tăng nhanh như người bị sốt. Wade hơi cứng người, nhanh chóng nhận ra lỗi của mình, nhưng vừa định xin lỗi thì cậu đã chạy đi mất.

Và cái tôi quá cao của hắn đã không để hắn chạy theo.

Peter nghĩ tới đó, tay không thể vân vê cái dây được nữa, cậu cúi gằm mặt, tay vò lấy mái tóc nâu nâu.

"Wade à...tìm tôi đi mà..."

Cậu lại nhớ tới những người quan trọng trong đời cậu, hay đã từng quan trọng. Cậu nhớ cái câu nói "Tôi đâu có rời bỏ cậu được, chỉ có cậu rời bỏ tôi thôi. Vì tôi, vốn là không thể chết trước cậu" của hắn. Cậu giận lắm. Cậu nhớ ba nói ba sẽ không rời bỏ cậu, nhưng ba vẫn đi. Cậu nhớ mẹ nói mẹ sẽ luôn ở bên cậu, mẹ cũng đi mất. Rồi tới bác Ben, cậu ước mình đã trân trọng bác hơn, trước khi bác cũng mất đi. Và Gwen, chính cậu là người đã tiễn cô ấy đi một đoạn.

Khi mà cậu nghĩ cậu sẽ không tin ai nữa, thì hắn xuất hiện. Nhưng cậu vẫn chưa sẵn sàng để tin thêm một lần nữa. Cho dù Wade thực sự sẽ không thể chết nhưng--

-Wade à, tìm tôi đi mà...

Giọng Peter như sắp khóc, nghẹn lại rồi như vỡ ra từng mảnh, rơi vào không gian tĩnh mịch.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro