Thầm thích
Chú ý: Tác phẩm chỉ là trí tưởng tượng của tác giả, có dựa trên một vài sự kiện có thật, còn lại là thêm thắt, mọi người không cần phải quá nghiêm túc với những sự kiện trong đây.
......................................................
The Negotiation được quay bởi một cách hoàn toàn mới lạ. Hai diễn viên chính quay với hai set khác nhau, hai tầng khác nhau và chỉ giao tiếp với nhau qua màn monitor.
Mỗi lần quay xong một cảnh là người ta lại thấy anh diễn viên chính đi từ tầng này đến tầng trên có ai kia.
Nhiều lúc mọi người cũng tự hỏi chả hiểu Hyun Bin-ssi lấy đâu ra sức lực mà đi lại nhiều như thế.
Nhưng mà biết làm sao khi đạo diễn và diễn viên nữ chính của chúng ta đều ở tầng trên chứ. Một lý do hợp tình hợp lý đến vậy cơ mà.
Một hôm quay khá nặng, mọi người đều làm việc từ lúc sáng sớm cho tới tối nên Hyun Bin đã mời cả đoàn làm phim đi ăn.
" Mọi người muốn ăn gì?" Hyun Bin hỏi mọi người quanh đó.
" Thịt nướnggggggg" Chị nào đó lanh chanh trả lời hộ mọi người.
"Vậy thì ăn thịt nướng nhé, để tôi đặt bàn." Hyun Bin nhìn Ye Jin cười.
Quần chúng xung quanh, Rõ ràng là hỏi tất cả mọi người, nhưng quyền trả lời có nằm ở tụi tui đâu.
.
.
.
Đã ăn thịt nướng thì phải có rượu rồi. Đạo diễn phải vất vả lắm mới đuổi được đám người đến mời rượu kia đi, còn dặn mọi người phải tiết chế vì ngày mai vẫn phải quay phim.
Tuy vậy nhưng Hyun Bin vẫn đứng dậy chúc rượu tất cả mọi người, "Hôm nay mọi người đã vất vả rồi, cứ thoải mái nhé ".
Mặc dù không cho mấy người đó mời rượu nhưng trên bàn mọi người vẫn tự uống với nhau.
Bàn này có đạo diễn, phó đạo diễn, 2 diễn viên chính của chúng ta và một số diễn viên phụ khác. Toàn là người trong giới nên tất nhiên câu chuyện cũng chỉ xoay quanh về bộ phim.
Ye Jin quả nhiên bảo muốn ăn thịt nên rất tập trung ăn thịt, thực ra cũng là né cái ánh mắt của anh nào bên cạnh cứ nhìn chằm chằm vào cô nãy giờ.
Thành thật mà nói thì Ye Jin khá thích anh, hai người cùng tuổi nói chuyện cũng hợp, nhưng chả hiểu sao giữa hai người lại có một sự ngượng ngùng khó hiểu. Mãi mà chưa bỏ được kính ngữ.
Mọi người uống khá nhiều. Ye Jin không thích uống rượu nên cô khá tiết chế không để bản thân uống quá nhiều. Quay sang anh bạn bên cạnh thì đã thấy đỏ hết cả mặt mũi lên rồi.
Thấy cô nhìn mình, Hyun Bin cũng nhìn cô rồi cười, lộ rõ 2 má lúm, " Sao thế?"
Hỏi cô với cái tông giọng trầm ấm của anh, với ánh mắt, nụ cười đó, bỗng dưng Ye Jin thấy tim mình như hẫng đi một nhịp.
Cô lặng người không trả lời anh, cứ nhìn anh như thế, mọi thứ xung quanh như ngừng lại.
Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo nửa đời
Thương thầm một nụ cười, cả một đời phiêu lãng
Đột nhiên Ye Jin thấy bản thân mình xong rồi, cô là người không dễ rung động với người khác, bản thân còn là diễn viên chuyên nghiệp. Nhưng lần này còn chẳng phải đóng phim tình cảm với nhau mà sao cô lại thấy rung động như này.
Còn thủ phạm bên cạnh thì cứ nhìn cô rồi cười như thế. Không khí ám muội đến rõ ràng. Lúc này trên bàn chỉ còn 2 người cùng hai vị đạo diễn.
Bỗng phó đạo diễn hỏi một câu đánh tan bầu không khí đó, " Ơ, Bạn gái Hyun Bin-ssi là XXX đúng không?"
Ye Jin giật mình, khóe mắt cúi xuống tự giễu, Người ta có người yêu rồi, mày làm sao thế?
Hyun Bin liếc thấy hành động đó của cô, ngẩng đầu lên trả lời phó đạo diễn
" Chúng tôi chia tay rồi..." Ye Jin ngẩng đầu nhìn anh ngạc nhiên.
" Tôi xin lỗi ..." Phó đạo diễn khó xử.
" Không sao, cũng được một thời gian rồi nhưng chúng tôi chưa công bố."
Đạo diễn cười xoa dịu bầu không khí " Thế thì lại chúng ta lại đón Hyun Bin về với vị trí người đàn ông độc thân hoàng kim rồi." nâng chén rượu về phía anh.
Hyun Bin đáp lễ với đạo diễn, thỉnh thoảng liếc xuống Ye Jin ngồi bên cạnh.
.
.
.
Đến khi tiệc tàn cũng khoảng 12h kém rồi. Mọi người đã về gần hết, còn Hyun Bin, Ye Jin và Đạo diễn. Hyun Bin đi trả tiền, ánh mắt Ye Jin cứ dán lên người anh sợ anh say quá.
Rõ ràng là anh uống nhiều, người cũng đỏ bừng lên nhưng bước chân lại vững vàng.
Đạo diễn cũng đã ra về, còn hai người đứng đợi trợ lý. Đột nhiên Hyun Bin quay sang gọi cô, " Ye Jin?"
Yejin ngẩng đầu lên, lần đầu tiên anh gọi tên cô mà không dùng kính ngữ, bình thường anh toàn gọi cô là " Diễn viên Son"
" Dạ ?" Chẳng biết có phải do anh uống rượu không, nhưng cô cảm thấy ánh mắt đó như khác thường ngày.
" Hôm nay ăn ngon chứ?" Anh vẫn nhìn cô như vậy.
Ye Jin cảm thấy như bị xoáy vào đôi mắt đó, anh nghiêm túc bớt đi vẻ tươi cười khi thường, " Ngon lắm...."
Lúc này trợ lý đã lái xe đến cửa, anh lên xe, bỏ lại câu nói, " Lần sau sẽ lại mua cho em."
Cô hoang mang nhìn theo bóng lưng anh, " Chị Jin?" trợ lý gọi làm cô như bừng tỉnh, giật mình lên xe.
.
.
.
Trên xe, thấy vị CEO nhà mình cứ cười suốt, không giống mọi ngày tý nào, " Hôm nay hình như anh có chuyện vui?"
Hyun Bin nhìn trợ lý, "Vậy sao...... Không biết nữa, chắc là anh uống hơi nhiều"
"À, vâng" Thấy anh lại chìm vào suy nghĩ riêng của mình, trợ lý cũng không hỏi nữa.
Hầy, hôm nay anh hơi lộ liễu rồi, bình thường không dám thể hiện quá sợ dọa cô chạy mất, dù sao thì cô vẫn nghĩ anh là bạn trai người khác mà. Hôm nay có cơ hội làm rõ nên anh cũng thấy thoải mái hơn... Xem ra phải tìm cơ hội thông báo việc chia tay mới được. Anh cũng chẳng thấy vội, với lại hai người vẫn đang quay phim với nhau, anh không muốn ảnh hưởng tới sự chuyên nghiệp của cả hai, anh tin là cô cũng thấy như vậy.
Nhưng anh nào có biết hành động của anh hôm nay đã khiến cô phải suy nghĩ rồi. Bình thường hai người cũng đã khá thân thiết rồi, nhưng hôm nay cô cảm giác như có sự thay đổi trong mối quan hệ của cả hai. Mà thôi, kệ đi, cứ để tự nhiên vậy.
.
.
.
Hai người tiếp tục quay phim, mọi thứ vẫn như lúc trước, vẫn thoải mái, thân thiết với nhau như vậy, cô cũng dần quên đi chuyện tối đó.
Cho đến lúc ngày quay cuối cùng, là cảnh mà anh bị bắn chết trước mặt cô, lần này hai người đã quay chung set với nhau rồi. Đang ở trong phòng chờ một mình, đột nhiên cửa mở ra anh bước vào, vẫn cùng nụ cười đó nhìn cô, " Sao rồi, đang lấy cảm xúc hả?"
" Vâng, anh chuẩn bị xong rồi à?"
" Ừ...." Xung quanh lại rơi vào im lặng.
" Tối nay đóng máy, có bận gì không?" Anh hỏi cô rất nhẹ nhàng, ý cười trong mắt nồng đậm.
" ... Không, sao vậy?" Cô nhìn anh khó hiểu.
" Anh muốn mời diễn viên Son đi ăn, em thấy sao?" Anh đến gần trước mặt cô.
"...... Được thôi, tối nay em rảnh." Cô ngập ngừng một lúc rồi nhìn thẳng vào mắt anh.
" Rất vinh hạnh, chốc nữa anh sẽ đón em. Mấy giờ thì em thấy ổn?"
" 9h anh thấy sao, dù gì chúng ta cũng sẽ quay đến tầm 8h mới xong?"
Đột nhiên anh cúi người xuống, hai khuôn mặt dán sát vào nhau, cô có thể cảm nhận rõ hơi thở của anh. " Anh rất mong đợi buổi tối nay."
Bỗng nhiên có tiếng mở cửa, là trợ lý của Ye Jin "Chị Jin, đạo diễn bảo.....", không gian đột nhiên im lặng.
Ye Jin nghiêng người khỏi anh nhìn cô trợ lý nhỏ nhà mình, "Đến lượt chị rồi à?".
Hyun Bin lúc này mới đứng thẳng dậy thong thả đi ra ngoài. Trợ lý cô lắp bắp vừa nhìn theo bóng dáng anh vừa trả lời, " Vâng ạ".
Ye Jin cố gắng giữ bình tĩnh trái tim đang đập loạn của mình đi ra ngoài quay phim.
.
.
.
Đúng 9h tối, anh nhắn cho cô một tin " Xuống đi, anh tới rồi."
Cô đi xuống, trên người mặc quần áo kín, quàng khăn kín mít, nhìn thế nào cũng chẳng nhận ra Son Ye Jin.
Anh cũng chẳng khá hơn, tuy vậy nhưng anh vẫn thể hiện sự ga lăng của mình, bước xuống mở cửa xe cho cô.
Trên xe, ấm hơn hẳn, anh với cô bỏ mũ và khẩu trang ra.
Anh quay sang cô cười cười, " Em muốn ăn gì?".
" Trời lạnh vậy, ăn lẩu đi." Ye Jin vừa xoa xoa hai bàn tay vừa nói.
Nhìn cô, nhận ra tai cô đỏ bừng vì lạnh, anh liền vặn máy sưởi to lên một chút, " Được, ăn lẩu.".
.
.
.
Anh dẫn cô đến một quán lẩu thật, và có vẻ anh là khách quen ở đây. Anh dẫn cô lên tầng, hai người ở phòng kín.
" Anh là khách quen ở đây à?" Cô khá tò mò.
" Ừ, anh thích ăn, cũng không kén ăn gì cả, nên lúc rảnh rỗi hay tìm mấy quán ngon để thử, quán này là một trong những quán ưa thích của anh....."
" Sau này sẽ dẫn em đi ăn nhiều nơi khác nữa." Đột nhiên anh nói một câu đầy ý tứ.
Ye Jin làm sao mà không nhận ra, xem ra không chỉ mình cô thích anh, vì thế vui vẻ đáp lời, " Vâng."
Lúc này, nhân viên mang đồ lên. Nồi lẩu sôi, dường như làm không khí trong phòng ấm lên. Anh phụ trách thả đồ, cô chỉ có mỗi việc ăn thôi. Cô nói khá nhiều, anh chỉ im lặng nghe, thỉnh thoảng nói thêm vài câu. Giữa hai người như có một mối liên kết kỳ lạ, họ hiểu nhau mà không cần nói quá nhiều.
Bỗng nhiên, " Vậy em thấy thế nào về mối quan hệ của chúng ta?" anh nhìn cô với một ánh mắt nghiêm túc hơn bình thường.
" ...." Cô ngạc nhiên vì không ngờ anh sẽ mở lời sớm như vậy.
Và rồi Yejin nở nụ cười thật tươi, dùng đôi mắt cong cong như ánh trăng sáng đó nhìn Hyunbin, "Anh muốn chúng ta trở thành gì?" Dù đã biết đáp án nhưng cô vẫn cố tình hỏi anh.
Anh nhướn mày. Nhận ra đó là tín hiệu tốt.
" Vậy em nghĩ thế nào về người bạn trai Kim Tae Pyung này?"
Cô bật cười, " Em rất vui lòng, cảm ơn anh."
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro