Lễ vui vẻ
Heo Su mơ hồ nhớ lại, khoảnh khắc mà em nắm lấy tay anh lần cuối cùng, Geonhee đã khóc nức nở như một đứa trẻ.
"Thưa anh, em chỉ muốn làm tròn đạo trung hiếu với nước, chỉ mong anh có thể giữ yên bờ cõi để quốc thái dân an, nếu được vậy thì dẫu cho có ném em vào trăm miệng lửa, Heo Su vẫn cam lòng."
Geonhee rõ hơn bất kỳ ai, lần này Heo Su đi sẽ không biết khi nào em có thể trở về. Hắn lắc đầu, cổ họng nghẹn đắng.
"Heo Su à, nếu em không muốn đi thì cứ nói, anh sẽ không để em phải đi đâu." Hắn nấc lên, ngắt quãng.
"Anh à, em xin vâng mệnh anh giúp sức cho đất nước, chỉ cần có thể báo đáp một chút ân tình của muôn dân lầm than, phận làm tôi thần như em cũng phần nào cảm thấy được thanh thản." Heo Su cúi mặt xuống, cố gắng che đi những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má. "Số em đã không thể tránh khỏi lưới giăng của bọn họ, nếu lần này thoái thác thì chưa chắc lần sau có thể trốn đi, chỉ sợ bọn chúng sẽ lấy cớ này để làm tổn hại đất nước. Em lớn lên nhờ hạt gạo của muôn dân, nếu chỉ vì em mà phải đẩy mọi người vào cảnh giết chóc tàn bạo, làm sao em có thể ngẩng mặt đối diện với lương tâm, làm sao em có thể xứng đáng làm công chúa mà muôn dân trông chờ?"
Geonhee không nói nên lời, chỉ có thể ôm lấy em gái ruột thịt của mình thêm một chút, để cắn dứt trong lòng có thể thôi đi phần nào. Công chúa hòa thân, người ngoài nhìn vào là chuyện tốt, chỉ người trong cuộc mới hiểu chia ly là không biết ngày gặp lại, là đẩy máu mủ duy nhất của mình vào nơi hùm beo rắn rết không chốn dung thân, không ai che chở.
"Heo Su à..." Hắn lại nói, tay chìa ra một chiếc hộp nhỏ. "Anh sẽ không để em phải thiếu thốn thứ gì, của hồi môn cho em cũng là những lễ vật quý giá nhất. Nhưng đây là kỷ vật của mẹ, bây giờ anh để lại cho em..."
Heo Su giữ lấy chiếc nhẫn rồi đeo vào. Em im lặng, ngước lên nhìn hắn với đôi mắt ướt đẫm. Geonhee hiểu em, hiểu những ấm ức trong lòng em chưa dám nói ra, hắn nghẹn ngào.
"Còn gì nữa không em? Em cứ xin, anh sẽ cho em, muốn gì anh cũng cho em hết."
Heo Su không kiềm được mà nức nở, nhưng em vẫn chưa dám nói. Hai bàn tay nhỏ bé bám chặt vào góc áo của Geonhee, môi em mấp máy.
"Anh tha tội thì em mới dám nói..."
"Nói đi em..."
Heo Su buông góc áo của Geonhee, em thẫn thờ ngồi xuống, ánh mắt xa xăm nhìn về phía cửa sổ. "Anh có nhớ...có nhớ người làm bài phú hôm đó không anh?"
" Là... Kim Geonbu sao?"
Heo Su nức nở. "Bài phú hôm đó em đã trả lại cho chàng...Thưa anh, xin anh hãy trọng dụng người tài, để chàng có thể giúp sức cho đất nước. Bọn họ đã để ý đến chàng ấy, nếu có gì sơ suất, e là...e là chàng không thể sống nổi. Em mong anh hãy bảo vệ chu toàn cho chàng, đừng để em đi trong vô ích...Thưa anh, đó là tâm nguyện cuối cùng của em, nếu được như vậy, dẫu cho có bỏ mạng giữa đường thì thân em cũng không còn gì tiếc nuối."
Geonhee bật khóc, là hắn, là vì hắn nên mọi chuyện mới phải đi đến nước này. Tất cả, là mối tình vừa mới chớm nở giờ đây phải chôn vùi vào dĩ vãng, là cả một trái tim mong manh xứng đáng được yêu thương, giờ đây chỉ còn là tro tàn trong một mớ hỗn độn và loạn lạc. Hắn đã đẩy em vào đường cùng.
"Em không trách anh đâu, anh à, anh cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi. Em đi vì mọi người, em đi vì đó là việc em phải làm, nghĩa em phải trả, anh đừng dằn vặt mình nữa, nha anh..."
Ngày em đi, Geonhee không dám tiễn em. Chỉ có một mình em bước lên kiệu hoa, đoàn tháp tùng phía sau xếp thành hàng dài nối đuôi, đưa em đến tay một vị hoàng tử nọ.
----
đọc chơi chơi thui nha mọi người =))) lấy cảm hứng từ đêm hội long trì, nào rảnh mọi người bật lên xem thử i, phim cũng lâu lắm rồi nhưng tui thấy hay không kém phim tàu luôn nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro