Các bạn có thể tưởng tượng cảnh ngôi làng giống làng lá nha!
_______________________________________
"À mà nói tới nhan sắc giờ tôi mới nhớ, lúc lần đầu gặp anh tôi khá bất ngờ đó công nhận anh đẹp thật"
Cậu nói rất đúng, từ lúc hắn xuất hiện trong làng thì nam nữ gì cũng quay lại nhìn hắn, nhan sắc đúng là không tầm thường.
"À ờ... Cám ơn cậu"
Nói xong chuyện này thì hắn vẫn tiếp tục câu chuyện với chủ đề về tộc cáo của mình, hắn hỏi cậu:
"À mà tôi nghe nói tộc ấy bắt cả nam lẫn nữ về làm vợ, làm chồng, thấy người dân cũng dè chừng mua xong hay làm xong việc cần thiết rồi cũng tranh thủ về nhà lẹ lẹ, người phải buôn bán nuôi gia đình, kiếm tiền thì mới miễn cưỡng cố gắng buôn bán. Vậy mà tôi lại thấy cậu thảnh thơi đi mua đồ như vậy thậm chí còn đồng ý dắt tôi đi tham quan bộ cậu không sợ mình bị bắt hả?"
"Ôi sợ gì mà sợ, nhan sắc tôi bình thường như này, mặt như cái núi băng, có cho không chúng cũng chẳng thèm"
*B-bình thường?...*
"... Cậu... Đã nghe ai nhận xét về nhan sắc của mình chưa mà chắc chắn như vậy?"
"Chưa, tôi thấy không ai nhận xét nhan sắc của mình tốt hơn bản thân mình được"
"..."
Hắn nghe xong thì lấy tay đỡ trán, thầm nghĩ con mắt và tai của cậu có vấn đề rồi mới không thấy những ánh mắt mê muội của các cô gái trẻ thậm chí là con trai nhìn cậu xuyên suốt dọc đường tham quan, họ bàn tán về cậu rất nhiều hắn nghe loáng thoáng gì đó nào là họ khen cậu xinh đẹp, đẹp trai, đáng yêu,... Nói chung là khen cậu rất đẹp.
Cậu không nghe thấy và không nhận thấy được ánh mắt có lẽ là do bình thường không quan tâm người khác nghĩ gì về mình cứ thế mà đi và có lẽ cũng có một phần là do họ bàn tán về cậu và còn có hắn nữa nên khiến cuộc nói chuyện trở nên rối lên không nghe ra được ai.
*Nhưng cũng hay thật, cậu ta như này mà tới giờ vẫn chưa bị người nào của tộc cáo bắt*
_____________________
"Oi, tới rồi nè Suta-san anh nhanh lên đây nè!"
Khi gần tới ngọn đồi cậu nhanh chống chạy đi tới trước gọi với hắn theo sau, mặt cậu tuy vẫn lạnh băng nhưng hắn nhìn ra được cậu đang rất vui.
"Được được"
Hắn thấy cậu vui vẻ, giục hắn đi nhanh rất dễ thương, thở hắt một cái cười nhẹ rồi vừa trả lời vừa đi tới. Tới nơi ngồi xuống gốc cây cạnh Sasuke, hắn hỏi:
"Có chuyện gì mà vui vậy?"
"H-hả?... Anh nhìn ra được sao?"
Cậu nghe hắn hỏi thì bất ngờ lúng túng trả lời vì ngoài hai người bạn thân nhất và anh trai Itachi thì chưa có ai nhận ra được biểu cảm của cậu mà hắn chỉ mới nói chuyện với cậu chưa quá 1 ngày mà đã nhận biết được biểu cảm của cậu. Hắn thấy phản ứng của cậu rất thú vị, nhếch mép nói:
"Tất nhiên"
"Anh... Hay thật"
Cậu khá bất ngờ về cách mà hắn nhận biết biểu cảm của cậu nhưng rồi cũng chỉ nghĩ là do hắn có khả năng quan sát tốt nên nhanh chóng lấy lại gương mặt bình thường khẽ khen hắn một cái.
Hắn nghe thấy cậu khen mình, miệng khẽ nhếch lên cười cười. Hắn không biết vì sao bình thường hắn rất là không thèm để ý đến cảm xúc trên mặt của người khác nhưng với cậu thì hắn lại quan sát rất kĩ từng li từng tí.
"Vậy giờ nói xem, vì sao vui vậy?"
"Thì... Tại ít bạn bè chỉ có hai người bạn thân duy nhất mà họ đang phải đi xa vì có công chuyện, tầm năm tháng mới về, giờ đã hơn một tháng không ai chơi chung hay nói chuyện chung cũng khá cô đơn nên giờ có anh kết bạn thì tôi khá vui thôi"
Cậu gãi gãi đầu quay mặt đi chỗ khác nói như đang ngại ngùng, hắn khẽ phụt cười nói lại với cậu:
"Vậy từ giờ tôi sẽ tới để chơi với cậu chịu không?"
"Thật sao?!"
Cậu nghe thế thì quay ngoắc lại nhìn hắn, mặt vẫn lạnh băng nhưng con mắt mở to long lanh mong chờ đã nói lên tất cả.
"Thật!"
Hắn nhắm mắt vỗ ngực tự tin nói với cậu.
"Cám ơn anh nhiều lắm, Suta-san!"
*A... Cậu ta cười kìa*
Cậu nghe hắn nói xong thì vui lắm, cười tươi như hoa cám ơn hắn. Con người cậu từ nhỏ đã ít nói, không dám bắt chuyện với ai nên cực ít bạn bè chỉ khi có người lại bắt chuyện trước thì cậu mới vui mừng đồng ý nhưng mặt vẫn không có cảm xúc gì.
Vì lẽ đó mà mấy đứa trẻ khác xem cậu như đồ dị hợm mà chẳng thèm kết bạn với cậu chỉ có Hinata và Sakura là hai người bạn duy nhất từ nhỏ tới lớn của cậu, họ kết bạn với cậu trước, cùng chơi với cậu mặc kệ mấy đứa khác nói gì thì nói, cậu vui lắm vì mình đã có hai người bạn rất tốt nhưng giờ hai người đó không có ở đây cậu chẳng biết chơi với ai nên khi hắn bắt chuyện kết bạn với cậu thì cậu cực kì vui luôn
Mặt cậu lạnh băng vậy nhưng không có nghĩa là cậu không có cảm xúc, cậu vẫn biết khóc, biết cười chỉ là ít thể hiện thôi. Nụ cười của cậu đẹp tựa như ánh hoàng hôn, nó ấm áp, nó xinh đẹp và trong bầu không khí chiều tà này nụ ấy lại càng đẹp hơn nữa.
Thịch... Nụ cười này của cậu làm tim hắn hẫng một nhịp, thầm nghĩ cậu không cười đã đẹp rồi không ngờ lúc cười lên lại đốn tim người nhìn như vậy.
"À... Ờ có gì đâu dù sao tôi cũng quen biết ai đâu mà haha..."
Hắn đỏ mặt quay sang chỗ khác trả lời cậu còn cậu thì đang vui tới mức cười híp cả mắt dù sao thì cũng lâu lắm rồi không có bạn mới cậu vui vậy cũng phải.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Suta-san, Anh thích ăn mì ramen hả? Vậy ăn nhiều vô đi nè"
"Suta-san, ăn mực nướng đi"
"Ấy! Suta-san! Sao anh chân anh lại bị thương vậy?! Nào vào nhà đi tôi băng bó cho"
"Suta-san, đi chơi bắt cá không?"
"Suta-san"
"Suta-san"
"Suta-san"
Bây giờ cũng đã qua hơn bốn tháng, xuyên suốt thời gian này hắn và cậu đã chơi rất vui, cậu còn dẫn hắn tới nhà chơi ra mắt cha mẹ và hai anh, gia đình họ rất đón tiếp hắn. Hắn còn phát hiện ra cậu khi nói chuyện với hắn và gia đình dường như thoải mái hơn, cười rất nhiều còn với người không thân lắm thì rất ít cười thậm chí là không cười luôn, hắn mới đầu làm quen với cậu cũng chỉ thấy cậu cười một lần ngay gốc cây đó rồi thôi, cũng phải tầm 2 tháng cậu mới bắt đầu mở lòng với hắn.
Lúc ấy cậu cười nhiều ơi là nhiều, nói câu gì cũng là gọi hắn đầu tiên, hắn bị thương khi trên đường tới là cũng một tay cậu băng bó, ăn những bữa cơm vui vẻ cùng gia đình cậu, cảm giác ấm áp ấy hắn chưa từng trải qua bao giờ, chưa ai quan tâm cho hắn như cậu cả cũng không có ai vui vẻ cười đùa gọi tên hắn một cách dịu dàng như cậu. Cách cậu đối xử với hắn làm lòng hắn rất vui, mới đầu thân với cậu hắn chỉ xem cậu như một đứa em trai đáng yêu nhưng dần dần có vẻ không phải như vậy nữa...
Hắn bắt đầu cảm thấy có những cảm giác lạ lẫm khi đi với cậu, hắn vậy mà lại luôn mong trời sáng thật nhanh để gặp cậu, cứ có chàng trai cô gái nào mà đi tới cố tỏ ra thân thiết với Sasuke thì hắn khó chịu cực kì, ánh mắt như dao găm nhìn chằm chặp vào những người đó khiến họ phải sợ hãi mà tránh ra, mỗi khi cậu gọi tên hắn hay cười lên thì tim hắn cứ bị hẫng một nhịp, còn có... Hắn bắt đầu muốn cậu dựa dẫm vào hắn, không muốn cậu tiếp xúc với ai ngoài hắn và dần dần thật sự coi cậu như là của riêng hắn.
______________________________________
Hôm nay đã hết 5 tháng, cậu và hắn cùng đi ra đầu làng đón Sakura và Hinata về. Để đón hai người bạn thân mới về cậu đã thức từ rất sớm để nấu một bàn đồ ăn đủ món, có món Hinata thích, món Sakura, món của người nhà cậu và người nhà Hinata, Sakura thích có cả món hắn thích. Cậu nhớ rất kĩ từng món ăn yêu thích của mọi người, cậu yêu quý họ lắm và họ cũng vậy, tuy ít bạn bè không giao lưu tiếp xúc nhiều với người ngoài nhưng cậu đã có được một cuộc sống hạnh phúc, đối với cậu vậy là đủ.
*âyyyy! Chết tiệt, những cảm xúc kì lạ này là gì đây? Mình thật sự thích cậu ta sao?! Không thể! Mình như này sao mà thích một tên đực rựa được, nhất định không thể!*
Hắn vừa đi vừa suy nghĩ về những biểu hiện lạ của mình gần đây, hắn vẫn không chịu thừa nhận rằng mình thích Sasuke, cứ thế mà suy nghĩ tới suy nghĩ lui, vò đầu bứt tai trông rõ không bình thường.
"Suta-san? Anh đang nghĩ gì mà vò đầu bứt tai vậy dữ vậy?"
"A...k...không có gì, không có gì đâu"
"ùm, vậy thôi. A! Tới nơi rồi, tôi và anh đứng đây đợi thôi, tôi muốn giới thiệu anh với hai người bạn của tôi và giới thiệu họ với anh"
"Được"
Hắn cười nhẹ nói với cậu, không hiểu sao nghĩ thì cứ nghĩ thế nhưng mỗi lần cậu nói hay hỏi hắn cái gì thì hắn đều không tự chủ mà mỉm cười trả lời cậu.
Cứ thế hai người họ ngồi chờ tầm 15 phút thì thấy đâu đó bóng dáng của hai người một cao một thấp chạy tới, khỏi nói ai cũng biết đó là Sakura và Hinata.
~còn tiếp~
Tr mă đọc để kiểm tra lại mới thấy tui dẫn truyện thấy gớm thiệt:)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro