Cứ thế hai người họ ngồi chờ tầm 15 phút thì thấy đâu đó bóng dáng của hai người một cao một thấp chạy tới, khỏi nói ai cũng biết đó là Sakura và Hinata.
"Sasukeeeeeee!"
Hai người kia cứ thế vừa chạy vừa gọi tên cậu rồi bổ nhào tới ôm cậu thật chặt.
"Tụi mình nhớ cậu lắm đó!"
Hai cô bạn ôm cậu chặt tới mức sắp ngộp thở rồi, cậu cười bất lực vỗ vỗ vai hai người bạn của mình nói:
"Được rồi, được rồi, tớ biết hai cậu nhớ tớ rồi tớ cũng vậy nhưng mà bỏ tớ ra đi tớ có người muốn giới thiệu với hau cậu"
Sau khi hai cô bạn buông mình ra cậu mới mở lời:
"Sakura, Hinata đây là Suta-san một vị khách tới tham quan chỗ chúng ta và cũng là bạn mới quen của tớ anh ấy hơn chúng ta một tuổi"
"Suta-san, đây là hai người bạn tôi kể với anh, cậu tóc hồng tên Sakura còn cậu tóc xanh đen là Hinata"
"... Chào anh! Em là Haruno Sakura anh gọi em Sakura là được"
"Em là Hyuga Hinata anh cứ gọi em là Hinata, rất vui được làm quen anh!"
"Ùm... Anh là Hateru Suta các em cứ gọi như Sasuke là được, rất vui được làm quen hai em"
Sau khi làm quen nhau hết thì Naruto hắn mở lời muốn về nhà nhập tiệc.
"Được rồi mấy em, chúng ta về nhà nhập tiệc thôi Sasuke đã chuẩn bị rất kĩ đấy với lại ở lâu quá cẩn thận bị mấy người tộc cáo bắt..."
"Anh đừng lo, cái tộc ấy chỉ được cái giàu nứt vách và có nhan sắc thôi nên người dân nơi đây từ giàu đến nghèo vì tham tiền nên mới phục tùng chúng còn những người không bị lưu mờ bởi tiền bạc và nhan sắc thì sẽ không bao giờ phục vụ chúng"
"Anh trai Itachi của tôi, Sakura, Hinata đều khá nhiều lần bị người tộc cáo nhắm trúng nhưng cả ba người đều cho chúng một trận nhừ tử, khó lắm thì sẽ gặp trúng mấy người dai như đỉa, khỏe như voi nói chung là khó xơi thì nếu chúng chơi như thế nào tụi tôi sẽ trả lại như thế ấy"
"V-vậy sao?..."
*Ra là một số người tộc mình về tay không nhưng người thì bầm dập là do đây, cậu ta không bị bắt cũng đúng ai mà bắt cậu ta chắc sẽ bị đánh tới người không ra người ma không ra ma...*
Hắn mặt đần thối chưa tiêu hóa được thông tin mới nhận thì Hinata đã lên tiếng.
"Thôi được rồi mọi người, có gì vừa đi vừa nói còn phải về lẹ nữa không là đồ ăn nguội đó"
"Còn nữa Sasuke-kun, tớ và Sakura có chuyện muốn nói với cậu và gia đình đó sẵn có Suta-san mới quen cũng thông báo luôn nên về nhà thôi"
Cô cười cười nói với Sasuke, Sakura cũng vậy.
_____________________________________
Sau khi về nhà Sasuke thì gia đình ba nhà cũng đã tụ hợp sẵn chỉ chờ tụi nhỏ về thôi, ôi thôi khỏi nói cũng biết nó rôm rả như nào, căn nhà toàn tiếng cười và sự ấm áp.
Sau khi ăn xong cũng như là đã cuối buổi tiệc, Sakura đột nhiên đứng lên năm chặt tay Hinata nói to:
"Con muốn thông báo với cả nhà là con và Hinata đã và đang là người yêu của nhau, con và cậu ấy đã quen nhau 2 năm và bây giờ tụi con quyết định nói với mọi người, con mong ba mẹ và các bác, tớ mong cậu Sasuke, anh Suta-san chấp nhận tụi con!"
Câu nói cơ hồ mang chút căng thẳng nhưng Sakura đã kiềm lại để thông báo cho cả nhà, Hinata cũng căng thẳng không kém, mặt cô đầy mồ hôi lạnh, cô nắm tay Sakura chặt hơn nữa và ngẩng đầu nhìn thẳng cả nhà bằng một ánh mắt đầy kiên quyết và hi vọng.
Sasuke thì chỉ thoáng ngạc nhiên rồi thôi bởi lẽ chơi từ nhỏ tới lớn cậu cũng đã sớm nhận ra Sakura và Hinata thân quá mức mà một người bạn thân nên đối xử với nhau. Naruto hắn thì mặt ngạc nhiên, miệng há ra trong rõ ngu người.
Phần quý phụ huynh thì... Ờm... Ba mẹ Sasuke thì bình thường bởi họ nghĩ miễn hạnh phúc thì cứ tới nhưng ba mẹ Sakura và Hinata thì không như vậy họ trong có vẻ khá tức giận làm Sakura và Hinata đã căng thẳng giờ lại căng thẳng hơn, lúc hai người nghĩ ba mẹ sẽ không đồng ý thì đột nhiên ba mẹ Sakura và Hinata lại thả lỏng người nói:
"Được rồi, các con yêu nhau thì cứ yêu đi tìm hiểu kĩ nếu được thì ba mẹ sẽ cho cưới"
Ai biểu ba mẹ hai người thương hai người quá làm gì vả lại gia đình Sakura, Hinata, Sasuke đều coi cả ba như con của mình nên nếu tụi nhỏ hạnh phúc thì sao cũng được. À, giờ đây thì họ lại có thêm một người con trai rồi.
Mặt Sakura, Hinata sáng rỡ ngay sau câu đó, hai người cúi đầu cảm ơn gia đình.
"Tụi con cám ơn ba mẹ và mọi người đã chấp nhận tụi con!"
Sasuke mừng thầm cho hai người bạn mình, hắn thì lại thở hắt ra rồi cười nhẹ. Như vậy là việc mà Sakura và Hinata muốn thông báo cho cậu và cả nhà đã xong xuôi thuận lợi, gia đình hạnh phúc, giờ đây mọi người đang cùng nhau dọn dẹp.
Lúc Sasuke đang lau bàn thì Sakura đi lại nói:
"Sasuke, cậu đi ra đây với tớ tí"
Sasuke không hiểu nhưng vẫn đi theo, hắn thấy cậu và Sakura đi ra ngoài thì tính đi xem nhưng mẹ Sasuke lại gọi lại:
"Suta-kun! cháu tới đây giúp bác cái được không?"
"Vâng!"
Hắn không thể từ chối nên đành để đó rồi vô phụ mẹ của Sasuke.
Lúc này Sakura và cậu đã đi ra trước nhà, Sakura kéo cậu vào một góc khuất rồi mới nói:
"Nè, cậu quen cái anh Suta-san này ở đâu vậy hả?"
"Thì... Ảnh nói ảnh là khách tham quan nên nhờ tớ dẫn đi cũng là lúc cậu và Hinata đang có chuyện phải đi xa, anh ta bắt đầu bắt chuyện với tớ, tớ cũng nói lại rồi dần dần thân thiết"
"Cậu nên cẩn thận với anh ta Sasuke, lúc tớ và Hinata chạy tới ôm cậu tớ có để ý anh ta, ánh mắt anh ta nhìn tớ và Hinata như là muốn đâm chết tụi tớ vậy, nó không bình thường đâu, mắt anh ta chuyển đỏ ngay sau đó vài giây thôi, ánh mắt thật sự rất đáng sợ"
"Lúc mà buông cậu ra, ánh mắt anh ta chuyển lại màu xanh nước nhưng âm điệu nói chuyện lại vẫn có phần tức giận ghen ghét, tuy vậy anh ta hình như chỉ như vậy với tớ và Hinata còn cậu thì anh ta lại bình thường thậm chí có phần dịu dàng"
Sakura sau khi nói xong thì lại tới Sasuke, mặt cậu vẫn bình thường nhưng đôi mắt lại có phần rối rắm hỏi lại Sakura:
"Cậu... Chắc không Sakura?"
"Tớ chắc chắn bà theo tớ biết người ta đồn chỉ có vua của tộc cáo mới có thể chuyển đổi màu mắt như vậy, tuy không chắc nhưng cậu vẫn là nên cẩn thận thì hơn Sasuke"
"Được rồi... Tớ sẽ để ý Suta-san kĩ hơn, cám ơn cậu Sakura, cậu vào trước đi tớ đi hóng mát tí rồi sẽ vào"
"Được..."
Mặt cô hiện rõ vẻ lo lắng cho người bạn thân rồi cũng vào nhà.
Sau khi Sakura đi, Sasuke đã suy nghĩ rất nhiều, cậu rất tin tưởng lời nói của Sakura, cô ấy có khả năng quan sát cực tốt, khả năng cảm nhận cũng rất nhạy bén nên nếu cô ấy nói vậy thì tuy cậu không chắc nhưng nó vẫn chiếm khoảng 90% là thật rồi.
Đúng như lời Sakura nói, hắn lúc đó thật sự rất tức giận và ghen ghét, đôi mắt không tự chủ mà chuyển một màu đỏ sẩm. Từ lúc gặp tới lúc về nhà ăn hắn vẫn luôn khó chịu với Sakura và Hinata, cho tới lúc hai người họ công khai thì hắn mới ngỡ ngàng nhưng lại cảm thấy nhẹ lòng như trút bỏ được một gánh nặng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Từ cái ngày mà Sakura nói chuyện đó với Sasuke thì cậu đã bắt đầu để ý kĩ hơn hành động của hắn. Đúng thật, hắn thật sự có những hành động kì lạ, mới đầu cậu chỉ thấy hắn có ánh mắt câm ghét đối với những ai lại gần cậu nhưng dần dần hắn đổi cách xưng hô với cậu còn bắt đầu có những động chạm với cậu, lúc đầu chỉ là những động chạm như vuốt má, xoa đầu nhưng càng về sau lại là những động chạm quá mức mà một người bạn, một người mà cậu coi là anh trai thứ hai nên làm.
Chẳng hạn như có lần hắn tặng cậu một cái vòng tay đính những hạt ngọc đỏ trông rõ là đẹp, cậu đã từ chối nhận vì nghĩ nó sẽ khá đắt và cũng hiếm nên không dám nhận nhưng hắn đã nói đó chỉ là đồ giả do chính hắn tự tay làm không hề tốn tiền (mà thật ra là hàng thật hắn sai người làm riêng cho cậu đó:).)
Cậu nghe thế thì cũng nhận, vòng tay có sợi đen, những hạt ngọc đỏ đậm trong rất huyền bí, các vật nhỏ bằng bạc quý giá mà qua lời của hắn là sắt đã giũa sáng được chạm khắc tinh xảo gắn xung quanh cái vòng đeo vào đôi tay mảnh khảnh trắng mịn của cậu lại càng tôn lên được vẻ đẹp của nó.
Cậu đã nghĩ hẳn là hắn đã rất kì công và tỉ mỉ để làm tặng cậu, cậu thật sự rất thích, cúi đầu chân thành cảm ơn hắn. Hắn xua xua tay bảo đó không là gì rồi nâng bàn tay đã đeo cái vòng của cậu lên ngắm nghía.
"Chà~ nó có vẻ hợp với em nhỉ Sasuke"
Vừa nói hắn vừa luồn ngón tay của mình vào bàn tay của cậu, nắn nót, sờ mó thậm chí là hôn nhẹ lên ngón tay cậu, cậu khá khoa chịu về hành động này của hắn và cũng cảm thấy nó quá bất bình thường nhưng nếu dựt ra thì rất kì dù gì hắn cũng là bạn của cậu, cậu không nghĩ hắn sẽ có suy nghĩ đó với mình nên cậu đã khéo léo mời hắn đi ăn, vừa có thể tránh đi tình huống này mà còn có thể trả lễ cho hắn. Hắn thấy cậu buông tay mình ra vậy thì có vẻ khó chịu, chân mày hơi nhíu lại nhưng có vẻ nghe cậu mời ăn mà ở đây chỉ có hắn với cậu nên đương nhiên họ sẽ đi ăn chung với nhau mà không có ai, nhờ đó nên mặt hắn mới giản ra tí.
Hoặc như hôm nay, cậu mặc một bộ yukata đen như bình thường đang nằm nghỉ trưa ở gốc cây mọi lần bổng dưng hắn đi lại vỗ vỗ vai cậu, cậu mơ màng mở mắt thấy hắn đang ôm một cái gì đó lông lá màu trắng. Hắn ngồi xuống cạnh cậu, sau vài giây thì cậu đã khá tỉnh táo mới nhìn rõ cái thứ lông lá màu trắng đang ngọ nguậy trong vòng tay hắn là gì, thì ra là một con thỏ. Hắn đưa con thỏ qua cho cậu vừa đưa vừa nói:
"Ta mới thấy nó trên đường tới đây, nó bị thương ở chân nên ta băng lại rồi đem đến cho em xem thử, dễ thương chứ?"
(Xạo đó, ổng bắt đại một con thỏ hoang rồi tìm đồ băng lại cái chân của nó)
"Ừm... Dễ thương lắm"
Cậu vừa ôm thỏ vừa cười cười có vẻ cậu khá thích nó, thầm nghĩ hắn đúng là người tốt. Rồi hắn đột nhiên nhích lại gần cậu nói:
"Đây em nhìn đi, nó mập như vậy chắc chắn là do ham ăn mà lao vào bẫy rồi còn gì"
Đây sẽ chỉ là cảnh hai người bạn ngồi nói chuyện về một con thỏ bình thường nếu hắn không ngồi quá sát vào cậu, ghé miệng vào tai cậu thủ thỉ câu nói làm vành tai cậu phiếm lên một màu hồng.
"... C-chắc vậy rồi"
Cậu vẫn cố kiềm nén cái sự ngại ngùng này lại để tiếp tục câu chuyện như bình thường nhưng hắn không như vậy, hắn để một tay của mình lên đầu gối của cậu xoa xoa, cách một lớp vải cậu cảm nhận được bàn tay của hắn đang xoa đầu gối mình, tay còn lại của hắn thì vòng ra sau sờ mó cái gáy nhạy cảm của cậu, người thì dựa sát tựa như muốn dính cậu lại với hắn. Vừa làm những hành động đó nhưng miệng hắn thì lại nói chuyện một cách bình thường như không coa chuyện gì.
Có ngốc mới không nhận ra đây là hành động đụng chạm quá mức mà người bạn thân nên làm với mình và cậu không phải kẻ ngốc. Cậu như bị đông cứng tại chỗ không thể phản kháng chỉ có thể mặc hắn sờ mó, tay hắn bắt đầu di chuyển sờ lên đùi cậu, cách một lớp vải xoa xoa cái đùi trắng nõn nà. Cậu bắt đầu cảm thấy không ổn liền đưa con thỏ qua hắn rồi đứng dậy.
"A... Tôi có việc phải làm ở nhà... Nên về đây, chiều anh ghé qua sau nha"
Mặt cậu vẫn lạnh băng nhưng rõ ràng trong ánh mắt đã có tia bối rối, cảnh giác
"Được~"
Hắn trả lời cậu bằng giọng điệu ngân dài như đùa giỡn kèm theo là một nụ cười ẩn ý gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro