Có thể không? (3)

Cảnh báo: OOC.
[Bằng Nghị]
---

Anh kinh ngạc nhìn người trước mặt, giọng nói vừa vang lên chính là của người trước mặt vốn đang ngủ kia.
Cậu nhìn anh nhắc lại lần nữa: "có thể, nhiều hơn vẫn có thể." Cậu nói chắc nịch, ánh mắt kiên định nhìn anh.

"Em...em tỉnh lúc nào vậy?" Anh khó tin nhìn cậu, đôi mắt có phần hơi đỏ.

"Tỉnh từ lúc anh bắt đầu luyên thuyên một mình." Cậu nhìn anh như vậy, cảm thấy có phần buồn cười.

"Em sao lại..." Anh định nói liền bị cậu ngăn lại.

"Em chỉ định nghe thử anh muốn luyên thuyên cái gì, mà nói chuyện một mình thôi."

"Anh...anh...haizzz..." Anh thở dài.

"Em không ngờ anh lại ngốc đến nỗi tự nói chuyện một mình đấy." Cậu cố ý trêu anh.

"Em còn dám trêu anh à, em như vậy khiến người ta đau tim lắm đó, rất dễ chết người nha." Anh tỏ vẻ ấm ức.

"Thôi không trêu anh nữa, chung ta nói chuyện rõ ràng với nhau chút đi." Gương mặt cậu nghiêm túc nhìn anh.

Anh nhìn cậu, giọng nói man mác buồn: "Anh thật sự thích em, vì thích em như vậy nên khi em nói có thể, trong lòng anh lại nhen nhóm hi vọng, nhưng anh đã không thể vui nổi Hoành Nghị à, em...em làm như vậy khiến anh đau lòng thật đấy, anh biết chuyện này làm sao có thể chứ? Nó thật sự rất khó!" Gương mặt anh lại hiện lên sự đau lòng. Anh cứ nghĩ việc cậu nói đó là muốn trêu anh.

Cậu nhìn anh như vậy trong lòng cũng không thoải mái: "Tại sao anh lại nói vậy?"

"Chẳng phải em...em...haizzz..." Anh thở dài buồn bã không thể nói thành lời, vì khi nghĩ đến chuyện cậu bên người khác, anh thật sự đau lòng đến chết mất.

"Em làm sao, anh mà không nói rõ em liền đá anh ra khỏi nhà đấy!" Cậu thắc mắc nhìn anh.

"Em chẳng phải có người mình thích rồi sao? Việc đó ai cũng biết mà, còn có cả hình ảnh hẹn hò của em và cô ấy."

Lý Hoành Nghị khó tin nhìn anh: "Mấy tin tức đó mà anh cũng tin sao? Tin đó vài ba hôm lại có một cái? Sao anh lại tin nó là thật vậy?"

"Lúc đầu vốn dĩ anh cũng không tin...nhưng bình thường làm gì có ảnh như vậy chứ, còn là hình ảnh khó có thể ghép được nữa chứ, chân thật như vậy...nên anh mới tin. Còn nữa chuyện em không nghe điện thoại anh, phớt lờ anh và cũng không thấy em lên tin đính chính, bình thường tin tức bùng nổ như vậy em sẽ lên đính chính ngay lập tức." Ngao Thụy Bằng kể hết một mạch ra với gương mặt ủy khuất.

Lý Hoành Nghị bất lực nhìn anh, nhớ lại mình vẫn chưa kịp giải thích cho người ta nên cậu bình tĩnh giải đáp hết những thắc mắc với anh: "Em đính chính lại là em chưa từng hẹn hò với ai cả, đến giờ vẫn vậy hoàn toàn chưa. Em không trả lời anh vì điện thoại em bị hỏng, một vài lí do nên nó đã thật sự hỏng bét không thể sử dụng được nữa nên em đã phải mua điện thoại mới vào sáng nay, vì em cũng chưa cần đến điện thoại nên đã để đến nay mới đi mua. Việc em không lên tin đính chính là vì cô em gái họ của em người ta nghịch chưa đủ nên mới bắt em để vậy, ngày nào cũng vào hóng hớt xem người ta đấm nhau trong comment. Còn nắm tay chỉ là em ấy thấy có người theo chụp ảnh nên muốn đùa như vậy đấy. Em cũng bất lực, biết phải làm sao trẻ con mới 14, 15 tuổi nên thích nghịch vậy đấy, còn lại là cô công chúa hiếm hoi trong nhà nội toàn là nam như tụi em chứ."

Ngao Thụy Bằng lúc này cảm thấy bản thân ngốc ngang rồi. Tiếp thu không kịp một loạt lời cậu vừa nói, nhưng anh đã kịp tiếp thu một điều quan trọng là tất cả những gì trên tin tức nói đều là giả. Chỉ cần nhiêu đó thôi cũng đủ làm tinh thần của anh tốt hẳn lên.

Lý Hoành Nghị nhìn biểu cảm thay đổi liên tục trên gương mặt anh thì bật cười: "Anh lại sao nữa, sao lại làm vẻ mặt đó chứ."

"Anh chỉ là bất ngờ, thật sự chỉ là lời đồn thôi sao." Anh hỏi lại lần nữa để chắn chắc mình không nghe nhầm.

"Đúng, là lời đồn đấy."

"Vậy...lúc nãy em nói với anh rằng có thể cho anh cơ hội là thật sao?" Anh dùng ánh mắt mong chờ nhìn cậu.

"Có thể, có thể, và nó chỉ dành cho anh mà thôi, dù sau này cũng chỉ có thể là anh." Cậu nghiêm túc nói với anh, ánh mắt nhìn anh thêm phần kiên định.

Nghe thấy người mình thích ở trước mặt mình ngầm thừa nhận việc cũng có tình cảm với mình, Ngao Thụy Bằng cảm thấy bản thân thật may mắn.

Không đợi anh trả lời, cậu lại nói tiếp: "Sự thật từ lần đầu gặp anh, em đã cảm thấy anh rất đặc biệt, là người đặc biệt nhất em từng gặp qua. Anh thế mà lại chủ động phá vỡ khoảng cách của chúng ta, em vốn là người không giỏi giao tiếp, không giỏi kết bạn, em còn nghĩ với tính cách của mình có lẽ sẽ khó kết bạn được với anh một người luôn hoạt bát, giỏi giao tiếp như vậy, nhưng ngày mà anh xin lên ngồi nhờ xe em, mang đến cho em cảm giác ấm áp qua những hành động quan tâm, chính bản thân em cũng không nghĩ được sẽ có người luôn quan tâm nhớ đến em dù những chuyện nhỏ nhặt như vậy, lúc anh vất vả đưa cơm cho em dù chỉ biết mỗi địa chỉ chung cư và số toà, lại không ngần ngại gõ cửa từng nhà để đưa cơm cho em, lúc đó em thật sự cảm thấy chính anh đã khiến cho cuộc sống vốn nhạt màu của em có thêm nhiều màu sắc ánh sáng rực rỡ. Ngay lúc đó em tâm đã thật sự rung động, nhưng em lại sợ anh không thích em, sợ anh biết sẽ cảm thấy em kì quái. Em đã nghĩ có lẽ em sẽ chỉ âm thầm thích anh thôi, vì em không muốn mất đi tình bạn của chúng ta, em vốn không nghĩ mình sẽ thích một người con trai, sau này cũng vậy, em chỉ thích anh thôi, em thật không suy nghĩ nhiều đến việc anh có là nam hay nữ, em chỉ đơn giản nghe theo trái tim mình, nhưng em lại nghĩ việc này có lẽ sẽ ảnh hưởng đến cả công việc của anh, em sợ bao nhiêu cố gắng của anh sẽ bị ảnh hưởng không tốt." Nói đến đây gương mặt cậu hiện lên sự lo lắng.

Ngao Thụy Bằng nhìn bạn nhỏ lo lắng cho mình như vậy, trong lòng dâng lên cảm giác đau lòng: "Hoành Nghị, anh cảm thấy bản thân anh rất may mắn, may mắn vì em thích anh, may mắn vì em cho anh cơ hội, may mắn vì em vẫn còn thích anh sau bao lâu như vậy, may mắn vì được em lo lắng như vậy, nhưng em à, em không cần phải lo lắng cho anh như vậy đâu, kể từ lúc em đồng ý với anh thì anh đã quyết định dù có chuyện gì anh cũng sẽ cùng em trải qua, nhất định anh sẽ chống đỡ cùng em, em đừng chịu đựng một mình, kể từ giờ em có thể san sẻ cùng anh, tất cả." Anh an ủi cậu.

Lý Hoành Nghị nhìn anh, nhìn người con trai trước mặt, cậu đã ngầm chắc rằng lần này cậu đã đặt niềm tin đúng người: "Ngao Thụy Bằng, Lý Hoành Nghị em thích anh."

Ngao Thụy Bằng cũng nhìn cậu, ánh mắt hạnh phúc: "Ngao Thụy Bằng anh cũng rất rất rất thích em, Lý Hoành Nghị à."

Cả hai bật cười, cùng trao nhau cái ôm ấm áp, cái ôm chất chứa bao nhiêu là nỗi nhớ, niềm tin dành cho nhau.

...

Lí giải vì sao điện thoại của Lý Hoành Nghị bị hỏng.

Như những ngày nghỉ bình thường, Lý Hoành Nghị đang nằm trên sofa chơi game thì nghe có người nhấn chuông nhà mình, ra mở cửa thì bất ngờ, anh họ, em gái họ và chị dâu đứng trước cửa nhà mình, hỏi ra thì biết anh chị có công việc nên lên đây xử lí, tiện ghé qua đây gửi cô em gái với cô cháu gái 2 tuổi nhờ trông hộ, tưởng chỉ nhờ trông một ngày, ngờ đâu cả tuần ngày nào cũng ghé qua nhờ trông hộ, cậu từ một diễn viên lại trở thành người trông trẻ bất đắc dĩ, trong lúc cậu chuẩn bị bữa trưa cho hai cô chủ nhỏ có nhờ cô chủ nhỏ lớn hơn trông cháu giúp, ai lại bảo con gái sẽ dịu dàng cơ chứ, cô cháu gái của cậu quậy tung cả nhà, ngay cả điện thoại cậu con bé cũng không tha, con bé giẫm lên vài cái, xong lại còn ném nó một cách không thương tiếc, lúc Lý Hoành Nghị muộn màng nghe thấy âm thanh giòn giã của tiếng va đập thì màn hình điện thoại đã một màu đen và không thể mở lên được nữa. Lý Hoành Nghị nhìn chiếc điện thoại tội nghiệp cười trong bất lực. Xong cũng phải tiếp tục chuyên mục trông trẻ thêm vài ngày nữa, đến đêm khi cô cháu gái nhỏ đã trả về lại bố mẹ của con bé thì cô em gái lại muốn đi chơi, thế là Lý Hoành Nghị lại phải làm người giám hộ dẫn cô ấy ra ngoài, biết sao giờ công chúa của mọi người trong nhà mà phải chiều theo thôi. Cũng buổi tối ấy mà ra đời bức ảnh gây rầm rộ đấy. Thế mà khi nó được tung lên thì cô em gái vừa vào xem đọc comment vừa cười như được mùa, cậu cũng thật không hiểu có gì thú vị mà khiến cô em vui như vậy. Nên lại thôi để cho em ấy vui thêm mấy ngày. Ai ngờ lại làm cho ai đó họ Ngao mất ăn mất ngủ cả tuần.

_________

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro