Món quà của anh.
: ...
: ...
: ...
...
...: "Nào, đến đây anh ôm một cái!" Hai tay dang rộng đưa về phía đối phương.
...: "Cái đồ ngốc này, anh sao lại trẻ con như vậy chứ?" Nở nụ cười, đi lại phía đối phương.
Hai người nhẹ nhàng ôm lấy nhau, cái ôm ấm áp giữ tiết trời đông lạnh lẽo. Cái ôm sưởi ấm cả cõi lòng tưởng chừng đã lạnh từ lâu.
...: "Có anh ở đây, không sao cả, đừng quan tâm những điều không tốt ngoài kia. Đối với anh, em đã làm rất tốt và cũng đã cố gắng rất nhiều rồi. Mặc kệ người khác nghĩ gì, chỉ cần là việc em làm anh điều ủng hộ, chỉ cần đó là em, tất cả điều được!" Đưa tay nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng của người kia.
...: "Anh lại sến đến không chịu nỗi nữa rồi." Đôi mắt long lanh, chứa đựng những giọt nước mắt chực trào, nhưng trong lòng lại thấy vô cùng ấm áp.
...: "Em là món quà tuyệt vời nhất mà cuộc đời này dành tặng cho anh, vì vậy anh muốn bảo vệ món quà này thật tốt, anh muốn mang nó giấu đi, không muốn để bất kì ai làm tổn hại đến bảo vật của anh!"
...: "Cảm ơn anh, cảm ơn vì đã luôn xuất hiện vào những lúc em cần."
...: "Tương lai của em sẽ luôn có anh hiện diện, chỉ cần lúc em cần hoặc có thể không anh vẫn sẽ luôn có mặt."
_________
Haizzz... Thật sự cũng chẳng biết viết gì nữa, tự nhiên suy suy cái viết tùm lum zậy ak.
Nổi tiếng cũng phải đánh đổi nhiều thứ như zậy sao? 🙂↕️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro