Ngày nghỉ. (2)

Cảnh báo: OOC.
[Bằng Nghị]
---

Bên phía Lý Hoành Nghị, cậu bảo quản lí lái xe đến chung cư của Ngao Thụy Bằng, quản lí thắc mắc: "Cậu định thuê phòng gần chỗ đó sau?"

"Không, tôi có phòng rồi không cần phải thuê." Cậu thản nhiên đáp.

"Ồ..." Quản lí ngây thơ nghĩ rằng trước khi đến đây sếp nhà mình đã thuê sẵn chỗ ở nên cũng không hỏi nhiều.

Đến đây quản lí nhớ lại chuyện lúc trước, thật ra trước đó bản thân quản lí cũng không biết được mối quan hệ của cậu và anh, nhưng trong lúc tình cờ của vài tháng trước cậu lại vô tình biết được chuyện này. Chính là một phút tình cờ mà phát hiện bí mật lớn của sếp Lý.

Nhớ lại lần đó lúc cậu đi công việc về đến nhà Lý Hoành Nghị, ngay lúc cánh cửa được mở ra, vừa đặt chân vào phòng khách liền thấy được cảnh tưởng khiến cậu bất ngờ đến đứng hình mất vài giây. Chỉ thấy chủ nhân căn nhà này ngồi trên sofa quay lưng lại với mình tay lại đang ôm ai đó vỗ về, an ủi chuyện gì đó, người còn lại vẻ mặt có chút mệt mỏi, lúc này bản thân quản lí chỉ mới bất ngờ thôi, lúc sau nghe người kia nói với Lý Hoành Nghị 'anh có thể hôn em được không' thì cơ thể trực tiếp hoá đá, trong lòng quản lí lúc này thầm tự mắng bản thân về không đúng lúc, tay chân lúng túng không biết nên đi vào hay đi ra, cuối cùng trong lúc vừa định quay người rời đi người kia đã phát hiện vội vàng kéo giản khoảng cách với Lý Hoành Nghị, còn nói nhỏ với cậu rằng quản lí của cậu đã về, Lý Hoàng Nghị quay đầu lại phía cửa thấy cậu quản lí liền gọi lại, quản lí quay đầu ngẩng mặt thấy cậu và Ngao Thụy Bằng, cái gì? Là...là Ngao Thụy Bằng sao? Nội tâm sốc đến câm nín. Lúc nãy do Ngao Thụy Bằng cúi đầu, gục mặt vào vai Lý Hoành Nghị nên mới không nhìn ra được đó là anh. Nhưng là một người hiểu biết tình hình quản lí hắng giọng, đưa ngón tay trỏ đặt lên môi và chạy thẳng ra ngoài, còn nói vọng lại rằng công việc chưa xử lí xong phải đi trước.

Đấy nhờ đấy mà biết được bí mật này.

...

Nghĩ nghĩ một lúc cũng đến nơi, Lý Hoành Nghị bước xuống xe, quản lí thắc mắc hỏi: "Chỗ này rõ ràng là chung cư, chỗ nào cho thấy đây có thể thuê phòng một đêm thôi vậy?"

Cậu khó hiểu nhìn quản lí: "Tôi bảo tôi sẽ thuê phòng khi nào?"

Lúc này quản lí mới muộn màng nhận ra tất cả mọi chuyện, đây là nơi ở của Ngao Thụy Bằng, hai người họ còn là người yêu, thế chẳng phải tối nay sếp mình sẽ ở cùng Ngao lão sư sao? Thì ra sếp bảo có phòng rồi không cần phải thuê là ý này sao.

Quản lí nét mặt rầu rĩ, thở dài một hơi thầm nghĩ 'sao lúc trước mình không nghĩ đến một ngày bản thân lại rơi vào tình trạng này nhỉ?'.

Tình trạng mà quản lí nói đến đây chính là chuyện không có chỗ ở, dù gì cũng đang ở một thành phố khác biết kiếm chỗ nào thuê phòng đây? Chẳng lẽ đêm nay mình thành vô gia cư ngủ trên xe sao?

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, quản lí cũng không dám nói ra, nhưng trong lòng vẫn cực kì cảm thấy có chút ấm ức, rõ là gọi người ta đi cùng giờ lại bỏ mình tự do tự lo thế này.

Thấy vẻ mặt quản lí muốn nói lại thôi, Lý Hoành Nghị là người hiểu chuyện lên tiếng: "Cậu thuê khách sạn ở tạm nhé, tiền phòng tôi sẽ chuyển cho cậu, cuối tháng thưởng vào lương cậu thêm."

Quản lí nghe đến cuối tháng có thưởng thì nổi ấm ức kia cũng bay đi không ít, quản lí tự bảo với lòng rằng chỉ là do cậu quý mến sếp mình nên mới không trách sếp chứ không phải do thưởng cuối tháng đâu.

"Sếp cứ yên tâm, tôi không sao, sếp cứ vui vẻ đi nhé, tôi đi trước đây, ngày mai đến đón cậu sau." Quản lí nói xong cũng phóng xe đi, trong lòng cảm thấy bản thân thật không có chính kiến nhưng biết sao giờ đã bán mình cho tư bản thì ai rồi cũng sẽ như vậy thôi. Cách tự biện minh cho bản thân hiệu quả nhất chỉ có thể là đây.

Quản lí rời đi, Lý Hoành Nghị cũng đi lên phòng của Ngao Thụy Bằng. Bước vào cửa cậu đã cảm thán một câu: "Bình thường đã bận như vậy mà vẫn dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, ngăn nắp thế này!"

Nói rồi đi lại sofa ngồi xuống, nhìn lại tổng thể căn phòng đã lâu cậu mới có dịp ghé thăm. Nhớ đến năm ngoái tuy vẫn quay phim nhưng không bận đến mức này, thỉnh thoảng hai người lại hẹn gặp nhau, tần suất gặp nhau cũng không quá ít như bây giờ. Nhớ đến những lúc ở cùng anh dù là ở nhà cậu hay nhà anh thì Ngao Thụy Bằng vẫn luôn chăm sóc cậu rất kĩ, anh tranh làm tất cả mọi việc, còn nấu ăn đặc biệt ngon. Dáng vẻ anh đứng trong bếp loay hoay nấu ăn khiến cậu mỗi lần nhớ lại trong lòng đều dâng lên cảm giác ấm áp.

Thật ra cậu không trách hay giận dỗi anh về việc lúc sáng. Bản thân cậu cũng là một diễn viên, cậu biết để thật sự diễn ra được cảm xúc nhân vật đã rất khó, việc nói chuyện, giao lưu nhiều với bạn diễn sẽ giúp có cảm giác chân thật, tự nhiên hơn khi diễn. Cậu chỉ muốn trêu chọc anh một chút, nhưng việc cậu cảm thấy có chút khó chịu là thật, nói đúng hơn là có chút xíu xiu ghen tị với bạn diễn của anh vì cô ấy được nói chuyện với Ngao Thụy Bằng mỗi ngày, nhưng cảm giác đó chỉ có xíu xiu thôi, rất ít nha. Bạn nhỏ tự thanh minh cho chính mình như vậy.

Nghĩ nghĩ một lúc cậu ngã người ra sofa ngủ quên lúc nào không hay. Có lẽ do đi xe đường dài nên cậu có chút mệt mỏi.

Quản lí của Lý Hoành Nghị bên này đang loay hoay nghĩ xem tìm chỗ nào để thuê phòng, chợt nhớ đến cậu quản lí của Ngao lão sư nên nhắn tin xin sự giúp đỡ, dù gì cậu ấy cũng ở đây có lẽ sẽ biết được.

Không đợi lâu đã thấy cậu quản lí trả lời, cậu ấy còn mở lời mời anh quản lí nếu không ngại ở cùng với cậu ấy thì có thể đến nhà mình vì dù gì cậu ấy cũng ở một mình và có một phòng trống.

Thấy vậy anh quản lí cảm ơn cậu rối rít, hẹn tối sẽ mời cậu ấy đi ăn thay lời cảm ơn, sau đó cũng nhận được sự đồng ý.

...

Đến tối tầm 8 giờ hơn, Ngao Thụy Bằng cuối cùng cũng tan làm, sau khi tẩy trang xong, quản lí nói với Ngao Thụy Bằng: "Anh...anh về một mình có tiện không? Có cần tôi giúp gì nữa không?"

"Không không, cậu cứ đi đi, tôi cũng gấp về lắm rồi đây." Tất nhiên là phải gấp rồi, anh còn có ai đó đang đợi ở nhà kia mà.

"Được được, vậy tôi đi trước nhé." Nói rồi quản lí quay người rời đi.

Buổi tối hôm đó mọi người trong đoàn làm phim, và fan của Ngao Thụy Bằng đều chứng kiến, vừa hô tan làm anh ấy đã liền tức tốc chạy đi tẩy trang, xong lại co chân chạy ra nhận thư từ fan rồi vội phóng lên xe đi về nhà.

Về đến nhà, vừa cởi giày đi vào phòng khách, Ngao Thụy Bằng đã thấy cậu nằm ngủ trên sofa, anh thế mà lại nhìn đến ngay người, bất giác mỉm cười, bạn nhỏ của anh lúc ngủ cũng cực kì đáng yêu.

Anh nhẹ bước lại chỗ cậu cúi mặt xuống, đưa tay chạm nhẹ vào chiếc má đáng yêu kia.

Như cảm nhận được xúc cảm từ ngón tay anh, cậu từ từ mở mắt, vừa mở mắt đã thấy gương mặt anh hai mắt tròn xoe nhìn mình, cậu giật mình ngồi dậy: "Anh...anh về từ lúc nào đấy, sao không gọi em dậy?"

Anh nương theo hành động của cậu mà thẳng người lên: "Anh vừa về thôi, thấy em ngủ đáng yêu quá nên mới đến gần ngắm cho rõ." Gương mặt anh tươi cười nhìn cậu.

"Ai đáng yêu chứ! Anh đừng tưởng nói thế là chuyện lúc sáng em sẽ bỏ qua cho anh." Cậu nhìn người vẻ mặt đang có chút ngốc nghếch trước mặt nổi lên ý định trêu anh một chút nên cố tình nhắc về chuyện sáng nay.

Anh nghe vậy nụ cười tắt hẳn đi, gương mặt chuyển sang biểu cảm hối lỗi: "Anh thật sự không có ý gì với bạn diễn cả, anh chỉ muốn hỏi cô ấy vài chuyện thôi, cô ấy rất có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm nha, nên anh mới nhờ cô ấy tư vấn cho mình, anh muốn làm được nhiều điều hơn cho em, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, cho nên mới..."

"Được rồi anh không cần phải giải thích nữa đâu." Cậu nghe anh giải thích mà lòng có chút ấm áp, cái người lớn tuổi hơn cậu này vẫn luôn quan tâm cậu như vậy, điều gì cũng nghĩ đến cậu.

Anh nghe vậy còn tưởng cậu giận nên lại luống cuốn lên: "Anh...anh sẽ hạn chế nói chuyện với cô ấy nên em đừng..."

"Không, em không giận, thật sự chưa từng trách anh đâu, em chỉ muốn trêu anh chút thôi, anh đừng luống cuốn lên như thế, nhìn ngốc chết đi được." Cậu nhìn anh, đôi mắt tràn đầy ý cười.
Thấy cậu thật sự vui vẻ, anh cảm thấy trong lòng thoải mái hơn nhiều. Nhưng chưa được bao lâu anh chợt nhớ ra: "Hình như em vẫn chưa ăn tối?"

"Em ngủ quên mất." Cậu cũng nhận ra bản thân có chút...đói.

Nghe vậy anh chạy ngay vào bếp loay hoay làm những món đơn giản để cậu có thể sớm ăn tối. Anh biết cậu thân thể không khoẻ, đặc biệt còn bị bệnh về dạ dạy, nếu để chiếc dạ dày thủy tinh đó chịu đói lâu thì cậu lại đau chết mất. Thế nên Ngao Thụy Bằng mới gấp như vậy.

Cậu đi vào bếp, nhìn dáng vẻ loay hoay luống cuốn của anh, bật cười: "Anh đâu cần phải gấp như vậy làm gì, em cũng không hẳn cảm thấy đói."

Ngao Thụy Bằng dọn món ăn ra bàn vừa dọn vừa trả lời cậu: "Em đấy, thật sự khiến người khác không khỏi lo lắng. Em ăn trước đi nhé anh đi tắm trước, sau đó sẽ ăn sau."

Cậu cũng gật đầu đồng ý rồi ngồi vào bàn ăn, cảm thấy đói là vậy chứ cậu cũng chẳng ăn được bao nhiêu, một phần vì sợ tăng cân, một phần là chiếc bụng này chỉ chứa nổi nhiêu đó thôi. Nhưng phải công nhận đồ ăn Ngao Thụy Bằng nấu rất hợp khẩu vị của cậu nha. Anh biết cậu không ăn được cay, nên cũng học nấu ăn theo khẩu vị của người Đông Bắc để cậu có thể ăn ngon miệng hơn.

Anh tắm xong thì cậu cũng dùng bữa xong, anh bước đến chỗ cậu, dịu giọng nói: "Em đi tắm trước, anh ăn xong sẽ dọn dẹp, em tắm xong vào phòng nghỉ ngơi đi."

Sau đó cậu cũng đi tắm, anh ăn xong dọn dẹp rồi đi vào phòng.

Vừa vào đã thấy cậu mặc một chiếc áo thun tay ngắn, quần đùi ngồi trên giường đang xem gì đó trong điện thoại trông có vẻ rất chăm chú. Nhưng việc khiến Ngao Thụy Bằng để ý lại là mái tóc vừa gội vẫn còn ướt của Lý Hoành Nghị.

Anh đi đến lấy máy sấy tóc, nhẹ giọng gọi: "Đến đây, anh sấy khô tóc cho em, tối rồi để như vậy rất dễ bị cảm."

Cậu cũng ngoan ngoãn đến ngồi cạnh mép giường để anh sấy tóc cho mình. Anh đứng cạnh giường, còn cậu ngồi trên giường quay lưng lại với anh, do đang đứng nên Ngao Thụy Bằng dễ dàng thấy được bạn nhỏ nhà mình đang xem gì trong điện thoại. Thì ra là vào siêu thoại của anh, xem mấy video đi làm hằng ngày của anh.

Ngao Thụy Bằng thấy vậy mỉm cười: "Em hay xem mấy video như vậy sao?"

"Đúng vậy, em muốn theo dõi xem mỗi ngày anh đi làm thế nào." Cậu hào hứng nói.

"Thế em thấy anh thế nào, có phải tạo hình rất đẹp không?" Ngao Thụy Bằng cố ý hỏi.

"Anh có phải tự luyến quá rồi không? Nhưng mà phải công nhận anh thật sự rất đẹp." Cậu thành thật trả lời.

"Anh cũng phải công nhận bản thân thật tuyệt vời khi có được người yêu như em, vừa xinh đẹp, lại còn rất ấm áp." Ngao Thụy Bằng nói tràn đầy hạnh phúc.

"Anh đừng nói nữa, sến quá đi mất." Cậu lắc lắc người biểu thị sến đến nổi dựng cả tóc gáy.

Anh thấy hành động đáng yêu của cậu thì bật cười, tay vẫn cẩn thận sấy khô tóc cho cậu.

Sau đó Lý Hoành Nghị lại lướt thấy video trong phim vừa mới ra của anh, tuy chỉ đóng vai phụ nhưng nhan sắc lại không hề kém cạnh ai, mấy fan còn tranh nhau nếu nữ chính không cần thì hãy về với các cô ấy. Lý Hoành Nghị xem xong bật cười, Ngao Thụy Bằng thấy em đang xem phim mình đóng thì cũng đùa rằng: "Em thấy đấy, anh bị người ta bỏ rơi rồi."

Cậu nghe thấy vậy liền học theo các fan của anh mà dõng dạc tuyên bố: "Không sao, nếu người khác không cần thì hãy về với em." Cậu nở nụ cười xinh đẹp.

"Haha... Em học đâu ra câu này thế?"

"Học theo các bạn fan của anh đấy." Cậu tự hào trả lời.

"Thế em thấy nhan sắc này có đẹp giống như lời các bạn ấy nói không?"

"Có nha, nhưng mà phải để em đánh giá lại lần nữa đã, em phải đánh giá công tâm hơn mới được." Nói rồi cậu xoay người lại đối diện anh, ngước mắt lên nhìn chăm chú gương mặt anh, gương mặt tỏ vẻ nghiêm túc đánh giá một lượt.

Sau đó lên tiếng: "Em đánh giá rồi nha, anh thật sự đẹp như lời các cậu ấy nói." Cậu chỉ đang thật sự muốn làm gì đó khiến anh vui vẻ để tâm trạng thoải mái hơn thôi, thật sự thấy anh đi làm mệt như vậy, trong lòng lại không nỡ.

Anh bật cười vì những hành động đáng yêu này của cậu. Trong lòng lại dâng lên cảm giác ấm áp.

Thấy tóc cậu đã khô anh đặt máy sấy tóc xuống tủ đầu giường. Rồi lại nhìn cậu: "Vậy em có phần thưởng nào dành cho chiếc nhan sắc này không?"

Cậu nghĩ nghĩ rồi hỏi lại anh: "Thế anh muốn phần thường gì nào?"

Ánh mắt anh dán lên mặt cậu, lộ ra ý cười đầy sâu xa: "Anh muốn một nụ hôn từ em".

Anh biết bạn nhỏ nhà mình da mặt mỏng nên muốn cố ý trêu em.

Thật vậy, sau khi nghe thấy yêu cầu cậu có chút bối rối, gương mặt ửng hồng đến cả hai vành tai cũng đỏ lên trông thấy. Cậu cảm thấy có chút hối hận vì đã cho anh tự lựa chọn, nhưng cuối cùng cũng không thể từ chối vì dù sao cũng chỉ là một nụ hôn thôi mà hai người còn là người yêu, cũng chẳng phải là chưa từng hôn nhau.
Sau đó lại nghĩ đến những lần trước Ngao Thụy Bằng đều chủ động, còn hành mình đến không thở nổi nên lần này cậu quyết định phải chủ động quyết không để thua kém khí thế của anh được.

Nghĩ liền làm, cậu kéo anh ngã xuống giường, sau đó lật người để anh nằm dưới thân mình, khi thế bá đạo làm Ngao Thụy Bằng có chút ngạc nhiên. Sau đó lại cảm thấy có chút buồn cười.

Cậu cuối người bắt đầu hôn xuống, nụ hôn từ nhẹ nhàng đến môi lưỡi triền miên, anh để cậu tùy ý hôn đến khi cảm thấy đã đủ lâu, anh chủ động rời khỏi nụ hôn trước, sợ rằng nếu không chủ động dừng lại với tính cách hiếu thắng của bạn nhỏ sẽ tự mình làm ngạt chết mất.

Sau khi rời ra, đôi gò má cậu ửng hồng, mắt long lanh nước, môi nhỏ đang vì thiếu không khí mà hé mở thở dốc.

Ngao Thụy Bằng thấy trong người nóng lên, đưa hai tay lật người cậu xuống, đè người kia dưới thân. Bắt đầu hôn xuống một cách mạnh bạo.
So với nụ hôn vụng về của cậu vừa rồi, thì nụ hôn của Ngao Thụy Bằng thật sự có phần chuyên nghiệp hơn nhiều, đến độ muốn rút cả linh hồn của cậu theo nụ hôn đó.

Môi lưỡi triền miên, âm thanh phát ra khiến người nghe cảm thấy đỏ mặt, cơ thể của cả hai dần nóng lên, anh đưa một tay vào trong áo cậu, nhẹ nhàng xoa nắn chiếc eo nhỏ đang cố tránh né, tay lại dần dần đưa lên trên dừng lại trước ngực, khi tay vừa chạm vào xoa nắn nụ hoa trước ngực, Lý Hoành Nghị đã không kìm được mà ưm a rên rỉ.

Bàn tay không an phận của anh bắt đầu ngày càng hư hỏng sờ loạn khắp người cậu, đến khi cơ thể cậu nổi lên phản ứng, mặt anh bắt đầu tối sầm lại, môi nhếch lên, gương mặt không đứng đắn nhìn người trước mặt.
Ngao Thụy Bằng dừng lại mọi động tác một cách dứt khoác, bật dậy ngồi cạnh giường, Lý Hoành Nghị đang trong cảm giác cao trào lại bị đứt đoạn, mặt ngơ ngác, trong lòng thầm mắng rốt cuộc anh lại định bày trò gì nữa vậy?

Ngao Thụy Bằng ngồi quay lưng với Lý Hoành Nghị, trầm giọng nói: "Đã nói là chỉ hôn, anh không thể làm những chuyện hơn thế được."

Lý Hoành Nghị trong lòng tức muốn nổ phổi, cái tên này cứ như mình là người đứng đắn lắm vậy, những lần trước cậu cầu xin anh đến khàn cả giọng anh cũng chẳng màng để tâm, nay lại giở trò trêu chọc cậu sao?

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cậu thật sự cảm thấy trong người khó chịu vô cùng, đành hạ mình cầu xin anh, nhưng trong lòng đã lên sẵn kế hoạch trị tên này cho ngày mai rồi.

Cậu ngồi dậy bước xuống giường chủ động ngồi lên đùi anh, đối diện với anh, gương mặt cậu ửng hồng, nhỏ giọng cầu xin anh giúp mình.

"Bằng Bằng...anh...anh giúp em...em thật sự rất khó chịu."

Ngao Thụy Bằng nở nụ cười xấu xa, trong lòng đạt được mục đích liền trở lại với bản chất thật của mình.

Anh giả vờ như không hiểu cậu đang nói gì, giọng nó mang theo ý cười: "Em nói muốn anh giúp làm gì cơ?"

Cậu nghe anh nói như vậy, trong lòng dâng lên cảm giác muốn đánh người: "Anh...anh có phải là anh cố ý không?"

Anh nhìn người trước mặt tỏ vẻ ngây thơ: "Em không nói rõ làm sao anh biết em cần anh giúp việc gì?"

Cậu kìm nén cảm giác muốn đánh người của mình, nếu không phải cơ thể cậu đang khó chịu như vậy thì đã cho người kia một trận từ lâu rồi.

Cậu cuối mặt nhỏ giọng nỉ non: "Anh...giúp em...thoải mái...có được không?"

Anh nở nụ cười không đứng đắn, nhìn cậu: "Là chỗ này sao?" Tay thuận theo mà đưa xuống hạ thân cậu, gảy nhẹ lên nó.

Cả người cậu run lên: "Ưm..." Sau đó lại nhẹ gật đầu.

Sau đó là một màn bắt nạt cậu cả đêm của anh trong giọng nói van xin nức nở của cậu.

...

Sáng hôm sau, lịch quay của Ngao Thụy Bằng là buổi chiều nhưng sáng sớm đã phải dậy sớm, hầu hạ người kia, thật ra thì không có gì oan cho Ngao Thụy Bằng cả, là anh tự làm tự chịu.

Lý Hoành Nghị ngồi ngoài sofa, thầm nghĩ ông đây có lòng sợ anh mệt mỏi, áp lực công việc nên có lòng dịu dàng với anh, anh lại giở trò trêu chọc người xem em hành anh như thế nào.

Ngao Thụy Bằng loay hoay dọn dẹp nhà cửa, gọt trái cây đem ra cho cậu, gương mặt bất mãn, nhỏ giọng than vãn: "Mới sáng ra đã vận động tay chân, thật sự hơi mệt rồi, thử sức nhiêu đây đã đủ rồi, em đừng bắt anh dọn nữa được không, nghỉ ngơi chút nhé?" Vừa nói vừa lại ngồi gần cậu, nghiêng đầu tựa lên vai cậu.

Lý Hoành Nghị nhún vai, vẻ mặt có phần chán ghét cái con người hai mặt này: "Em thấy anh đây khoẻ lắm mà, tối qua có mệt chút nào đâu, sức khoẻ còn có vẻ dồi dào cơ đấy."

"Haha... Em nói quá, thật sự quá lời rồi, anh thấy em khoẻ hơn anh mới đúng nha chịu được đến lâu như vậy." Ngao Thụy Bằng bật cười, giọng trêu chọc.

Lý Hoành Nghị cực kì ghét bỏ cái dáng vẻ gợi đòn này của Ngao Thụy Bằng.
"Anh lại ngứa đòn rồi đúng không, NGAO THỤY BẰNG!!!"

_________

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro