15/11
1.Sau khi quay xong cảnh, trước khi rời đi Tiểu Ngư lại quay đầu hỏi Lôi Tử một lần nữa: “Anh sẽ nhớ em chứ?”
Lôi Tử nói: “Sẽ.”
Tiểu Ngư liền nhe đôi răng thỏ cười tít mắt, quay người vẫy tay với anh: “Có câu đó của anh là đủ rồi. Em đi đây, bye bye.”
Sau này, vào một buổi trưa nào đó, Lôi Tử chợt nhớ tới chuyện này, nhẹ bóp eo người đang nằm trong lòng mình: “Đúng là đồ nhỏ không có lương tâm, chỉ biết bắt anh nhớ em, còn bản thân thì chẳng thèm nhớ anh chút nào?”
Tiểu Ngư rụt vào trong ngực anh, nhắm mắt lại, nói: “Không nhớ anh thì sao giờ em có thể nằm yên ổn phơi nắng với anh thế này được?”
Nắng phủ lên mái tóc mềm của Tiểu Ngư, rồi lan xuống cằm. Cậu cứ yên lặng nằm trong lòng Lôi Tử như thế. Lôi Tử ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ — ừm, đúng là một ngày hiếm hoi trời đẹp. Bỗng nhiên anh thấy nhẹ nhõm, không còn vướng bận gì nữa, chẳng muốn suy nghĩ gì nữa. Cứ yên ổn thế này đi. Những ngày mưa trước đây đều đã qua rồi. Đừng lãng phí ánh nắng của hôm nay.
2. Trong lúc Tiểu Ngư ra ngoài mua chai nước, Lôi Tử quay đầu lại sau khi quay xong cảnh nhưng nhìn khắp cả phòng cũng chẳng thấy người đâu, liền cụp mặt ngồi thu lu trong góc, trông ỉu xìu thấy rõ. Chẳng bao lâu sau, Tiểu Ngư quay về, miệng còn ngậm cây kem gần chảy hết, tay thì xách theo một túi nilon. Cậu thò đầu nhìn quanh phòng một lượt, cuối cùng mới thấy Lôi Tử trong góc. Cậu đi tới, lục trong túi lấy ra một cây kem nữa đưa cho anh. Lôi Tử không nhận, chỉ nhìn Tiểu Ngư đầy u oán rồi hỏi: “Em đi đâu đấy?”
Tiểu Ngư giơ cây kem trong tay lắc lắc trước mặt anh: “Không thấy à? Còn hỏi! Ăn không? Không ăn thì tôi cho người khác.”
Lôi Tử không nói gì. Tay anh vừa đưa ra được một nửa thì Tiểu Ngư bất ngờ rụt kem về phía sau. Mặt Lôi Tử lập tức sụp xuống, tưởng rằng Tiểu Ngư không cho mình ăn nữa. Chưa kịp để anh mím môi, Tiểu Ngư nhanh tay xé vỏ bao rồi đưa que kem tới bên tay anh, giọng cũng mềm đi: “Ăn đi.”
3. “Tôi có một người yêu rất cảm tính và cũng rất mong manh, nhưng anh ấy luôn nói: ‘Không sao, có anh đây.’ Anh ấy hơi để bụng, lại hay ghen, nhưng tôi biết tất cả đều là vì anh ấy yêu tôi. Người yêu của tôi rất cao, trước đây tôi còn hay nói, trời có sập thì cũng phải có người cao đứng đỡ, rồi anh ấy xuất hiện thật—người vì tôi mà chống trời che đất. Đừng nhìn anh ấy bình thường hoạt bát vui vẻ, thực ra trong lòng cũng là một đứa trẻ yếu mềm. Anh ấy sẽ nghĩ đủ mọi cách để giấu đi giọt nước mắt nơi khóe mắt mình, như ngẩng đầu thật cao, quay người thật nhanh hoặc kéo thấp vành mũ. Trước mặt tôi, anh ấy lúc nào cũng tỏ ra chẳng sợ trời chẳng sợ đất, nhưng rất nhiều khoảnh khắc anh vụng trộm rơi nước mắt, tôi đều thấy cả. Anh ấy có thể vì một câu nói, một chuyện nhỏ mà tự dằn vặt rất lâu, vậy mà vẫn luôn là người dẫn dắt tôi, giúp tôi nhìn mọi chuyện theo hướng lạc quan hơn. Đã rất nhiều lần tôi muốn nói với anh ấy rằng: tôi yêu anh ấy lắm, anh ấy không hề cô đơn. Đặc điểm lớn nhất của anh ấy vẫn là hay ghen. Có lúc tôi còn chẳng nhớ mình đã làm gì mà hũ giấm của anh ấy đã đổ tung tóe, tôi phải dỗ rất lâu. Nhưng thật ra anh cũng dễ dỗ lắm—bên ngoài còn tỏ vẻ nghiêm túc, nhưng trong lòng thì đã tha thứ từ lúc nào rồi. Tôi phát hiện anh không chống lại được mỗi việc tôi nắm tay anh, đung đưa mấy cái, rồi cười hì hì nói: ‘Em sai rồi, đừng giận nữa được không?’ Lần nào nói xong, khóe miệng anh cũng không nhịn được mà cong lên—đáng yêu không chịu nổi. Sáng nay cũng vậy, anh ấm ức nói với tôi rằng anh giận cả đêm. Đúng là đồ ngốc, ngủ tôi còn ôm anh không buông tay, vậy mà còn ghen nữa cơ. À đúng rồi, phải gọi tên anh ra, không thì anh lại để bụng. Người yêu của tôi tên là Điền Lôi—bốn nét Điền, Vũ Điền Lôi. Chúng tôi yêu nhau rất nhiều.”
4. Lôi Tử phát hiện dạo này Tiểu Ngư mê phim đến hồn bay phách lạc, nửa đêm vẫn ôm điện thoại cày, buồn ngủ đến mức mí trên mí dưới dính vào nhau mà vẫn không chịu bỏ máy xuống. Lôi Tử cúi đầu chọn hai bộ đồ, quay lại thì thấy Tiểu Ngư đã nhắm mắt, ngả sang một bên ngủ mất rồi. Lôi Tử nhẹ nhàng rút điện thoại khỏi tay Tiểu Ngư rồi đặt sang một bên, cúi xuống ôm cậu vào lòng cẩn thận, sợ đánh thức cậu, tay còn nhẹ nhàng vỗ lưng. Yên tĩnh được hai phút, Tiểu Ngư bỗng lẩm bẩm một câu trong mơ: “Đúng rồi! Tôi cũng thấy hắn là người xấu…”
Lôi Tử cúi đầu cọ nhẹ lên đỉnh tóc cậu, ôm chặt hơn chút, động tác vỗ lưng cũng nhanh hơn, vừa dỗ vừa nói: “Ừ, hắn xấu nhất. Ngủ đi bé con, mai xem tiếp.”
5. Mỗi lần kết thúc công việc mà nhận được hoa do Lôi Tử tặng, Tiểu Ngư đều phải cố ý tìm một chỗ sáng sủa để chụp ảnh bó hoa. Chỉ riêng góc chụp thôi cũng phải chỉnh mấy lần, rồi còn phải chọn bộ lọc màu hồng nhất để đăng lên Moments. Khi Lôi Tử ở bên cạnh, caption của Tiểu Ngư lúc nào cũng là kiểu làm nũng thẳng thắn: “Fa fa do Điền Lôi tặng~ thích quá!!”
Còn nếu Lôi Tử không ở đó, thì lại biến thành một câu ngượng ngùng: “Có người nào đó tặng…”
Lôi Tử vừa mở WeChat Moments liền thấy ngay dòng trạng thái đó, tức đến mức bật cười. Anh nhắn tin định trêu Tiểu Ngư, hỏi: “Người nào đó là ai thế?”
Tiểu Ngư liền gửi một cái sticker tức giận, trả lời: “Anh quản làm gì, dù sao cũng không phải anh.”
Lôi Tử lập tức nghĩ đến cái dáng vẻ chu mỏ, nhíu mày của Tiểu Ngư, rồi liếc sang cái hộp nhỏ đặt trên ghế bên cạnh. Anh nhắn: “Được rồi, anh sắp tới rồi, mang cho em một món quà nhỏ đây.”
Tiểu Ngư đang tẩy trang, thấy tin nhắn bật lên thì khóe môi không kiềm được cong lên. Cậu cố tình để hai phút sau mới trả lời: “Ờ, chú ý an toàn.”
Lôi Tử lại hỏi: “Đây là đang quan tâm anh à?”
Tiểu Ngư lập tức trả lời ngay, gõ chữ nhanh như bay: “Không có! Em chỉ sợ anh vụng về làm rơi mất quà của em thôi!”
6. Dưới trưa nắng, Tiểu Ngư ngồi xếp bằng trên tấm thảm, mày mò mấy con búp bê nhỏ của mình, ngón tay thì cẩn thận mặc chiếc áo mini lên cho chúng. Vừa mặc cậu vừa lẩm bẩm: “Anh nói xem có kỳ không, sao tự nhiên cái đã vào đông rồi vậy, thời gian trôi nhanh quá trời.”
Lôi Tử nằm nghiêng ngay bên cạnh, lấy cánh tay làm gối, phơi nắng rồi hỏi: “Mùa đông năm nay còn đi trượt tuyết không?”
Tiểu Ngư không thèm ngẩng đầu, tay vẫn bận rộn: “Đi chứ!”
Lôi Tử liếc nhìn cành cây khô ngoài cửa sổ rồi lại nhắm mắt, giọng lười nhác: “Vậy thì đi, đợi lúc không bận nữa rồi đi.”
Tiểu Ngư nghe xong bĩu môi: “Vậy phải đợi lâu lắm luôn đó.”
Lôi Tử mở mắt, liếc sang con búp bê đang mặc chiếc váy mỏng trên tay Tiểu Ngư, nói: “Không lâu đâu. Đợi lúc nào em thay áo bông cho tụi nhỏ này xong, chúng ta đi liền.”
7. Mỗi lần gặp nhau, Lôi Tử luôn là người lao tới ôm Cá Con một cái thật lớn, rồi đặt cằm xuống vai cậu, giọng dính lấy quần áo mà cọ cọ, nghèn nghẹn nói: “Anh nhớ em lắm mà~”
Tim Tiểu Ngư như ôm một quả trứng lòng đào, mềm mềm ấm ấm, nhưng miệng vẫn cứng, đẩy ngực Lôi Tử ra nói: “Nặng chết đi, tránh ra.”
Lôi Tử cười hì hì, ôm chặt vai Tiểu Ngư kéo cậu đi, bảo: “Em không hiểu đâu, nỗi nhớ nặng cả ngàn cân đấy.”
Tiểu Ngư nhe răng thỏ hỏi lại: “Thế anh thấy em có nặng không?”
Lôi Tử bước lên trước, cúi xuống cõng cậu lên rồi nhún nhún hai cái: “Nặng! Nặng lắm nặng lắm!!”
Không có ai xung quanh, nhưng Tiểu Ngư vẫn ngượng đỏ cả tai, khẽ đấm vào lưng Lôi Tử: “Thả em xuống mau!”
Lôi Tử còn chạy nhanh hơn, vừa chạy vừa nói: “Không thả!”
8. Tiểu Ngư vừa làm xong tạo hình, Lôi Tử liền sáp lại ngồi sát bên cậu. Tiểu Ngư không né, thuận thế nghiêng luôn vào lòng Lôi Tử, nửa bên vai đổ cả lên người anh. Đầu ngón tay Lôi Tử xoay xoay nhúm tóc trắng nhỏ dựng lên trên đỉnh đầu Tiểu Ngư, rồi hỏi: “Em nói xem, rốt cuộc là ai bắt chước ai?”
Tiểu Ngư thì ngón tay lướt trên màn hình nhanh như bay, đầu không buồn ngẩng: “Anh bắt chước em chứ còn gì, màu này em chọn lâu rồi.”
Lôi Tử bóp nhẹ sau gáy Tiểu Ngư: “Nhưng rõ ràng là anh đăng trước, tính ra phải là em—”
Câu sau còn chưa nói hết, Tiểu Ngư bất ngờ ngẩng lên cắt lời: “Anh có uống canh không?”
Lôi Tử liếc màn hình của Tiểu Ngư một cái, đáp luôn: “Uống, anh lấy phần lớn này.”
9. Trong phòng nghỉ, Tiểu Ngư đang soi gương chỉnh lại mái tóc của mình. Lôi Tử khoanh tay tựa vào mép bàn, ánh mắt quét một lượt từ trên xuống dưới, đến cả nếp gấp trên cổ áo của Tiểu Ngư cũng không bỏ qua. Rồi anh hỏi: “Sao không đeo cái anh tặng?”
Tiểu Ngư thổi nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa trước trán, nghiêng đầu liếc Lôi Tử một cái: “Anh trả phí quảng cáo chưa?”
Lôi Tử chống nhẹ quai hàm, trong mắt giấu không nổi ý cười. Anh thật sự rất vui—vui vì Tiểu Ngư cuối cùng cũng chờ đến được ngày này. Anh bước tới ôm lấy người trong ngực, giọng mềm xuống: “Nếu anh không trả nổi thì sao?”
Đôi mắt to của Tiểu Ngư đảo một vòng, cậu đưa tay mò trong túi quần. Cuối cùng lấy ra một chiếc nhẫn, giơ lên trước mắt Lôi Tử lắc lắc: “Không trả nổi thì tạm bỏ túi trước vậy.”
Lôi Tử khẽ bóp eo Tiểu Ngư: “Vậy anh cố gắng thêm, lần sau đeo vào tay em.”
Nói xong anh nghiêng đầu định hôn, nhưng Tiểu Ngư giơ tay lên chặn nhẹ:
“Về rồi hẵng nói.”
Lôi Tử không miễn cưỡng, chỉ khẽ đáp bằng giọng trầm thấp: “Chờ em.”
10. “Hôm nay Điền Đại Lôi dẫn tôi đi ăn một đống đồ ngon! Anh ấy ấy à, càng ngày càng chẳng đứng đắn chút nào, dính người muốn chết. Tôi vừa đến tối qua là anh chạy ngay đến đón, tay thì xách đầy đồ, còn ôm thêm một cái áo. Tôi bảo không cần đến đón mà anh vẫn cứ khăng khăng tới, tôi còn có thể làm gì được chứ~ Còn nhắn tin liên tục hỏi tôi: máy bay có delay không? Có lạnh không? Mặc đủ ấm không? Lải nhải cả một tràng. Điền Lôi, anh đúng là như con nít vậy. Thật ra tôi cũng háo hức, cũng muốn từng phút từng giây được ở bên anh. Anh ôm cả đống đồ lao tới ôm chầm lấy tôi, trong túi còn nhét một cái ấm giữ nhiệt, hai tay anh bị hâm đến đỏ cả lên, thế mà vẫn kéo tay tôi nhét vào trong túi áo anh. Đồ ngốc, tay mình đỏ hết rồi mà vẫn ôm cái ấm để sưởi cho tôi, đúng là ngốc mà. Anh còn đắc ý nói: ‘Anh biết bé của anh sợ lạnh nhất mà, nên anh tới hộ tống đây.’ Điền Lôi, tôi không biết phải diễn đạt thế nào, tôi chỉ biết là khoảnh khắc thấy anh, khoảnh khắc ôm lấy anh, mọi điều tệ hại đều tan biến hết. Có anh ở đây, tôi lại có thể trở về làm Tiểu Ngư vô ưu vô lo, vì anh chính là đại dương của tôi, là tất cả của tôi.”
11.Mỗi lần trước khi tạo kiểu, Tiểu Ngư đều cố ý giấu Lôi Tử, chỉ để chọc anh. Lôi Tử vừa lại gần thì cậu đã nhướn mày hỏi: “Anh đoán lần này là màu gì nào?”
Lôi Tử chẳng cần nghĩ, bật thốt luôn: “Màu tím!”
Không do dự dù chỉ nửa giây. Tiểu Ngư cố nhịn cười, lại hỏi tiếp: “Thế còn gì nữa?”
Lôi Tử sững lại một chút, rồi hỏi: “Lần này em còn chơi cầu vồng nữa à? Một màu thôi cũng không đủ cho em nghịch sao?”
Tiểu Ngư khoanh tay, thần thần bí bí nói: “Không nói cho anh biết đâu!”
Lôi Tử nhìn Tiểu Ngư suy nghĩ hai giây, thử thăm dò: “Vậy… màu vàng?”
Tiểu Ngư không nhịn nổi, bật cười “phụt” một tiếng, xoay người đi về phòng trang điểm. Bước chân thì chậm rì, còn quay đầu ném lại một câu: “Cứ từ từ mà đoán nhé! Em không nói đâu~”
12.“Tất cả là tại Điền Lôi!! Lúc ăn tối anh ấy chẳng chịu ngoan chút nào, phấn khích lắm, y như một con hamster, nhảy tới nhảy lui. Hỏi anh ấy vui gì thì không chịu nói, chỉ cầm cái điện thoại cười hì hì! Thế là ăn được mấy miếng thì tự làm mình sặc! Ngốc nghếch, sặc đến đỏ cả mặt. Tôi biết phải nói anh kiểu gì đây, chẳng còn gì để nói, chỉ có thể dùng hành động thôi — lần sau tịch thu điện thoại của anh! Hôm nay chúng tôi xem rất nhiều video, Điền Lôi cứ cầm điện thoại lướt mãi, còn liên tục chọc tôi: ‘Bảo bối, em xem họ kìa, họ gọi em là Thái tử phi đó~ hì hì bảo bối em xem cái này này, bảo bối nhìn nè nhìn nè…’ Điện thoại thì sắp dí sát vào mặt tôi luôn rồi! Các bạn đoán xem anh ấy đang làm gì bây giờ — anh ấy gần như chui hẳn vào tủ quần áo rồi, chỉ để tìm món quà anh ấy giấu. Vừa tìm vừa lẩm bẩm: ‘Anh nhớ là trong cái túi này mà, chẳng lẽ ở túi kia, hay túi kia nữa?’ Điền Lôi à, trí nhớ kiểu gì vậy hả, toàn dùng để nhớ hôm nay phải tặng tôi cái ngày lễ gì đúng không! Thôi không nói nữa, dọn dẹp chút rồi tôi phải đi tổng duyệt đây. Điền Lôi nhất quyết đòi đi theo, nói cái gì mà một giây cũng không muốn rời tôi. Thật hết cách với anh ấy. Nhưng mà, mùa đông đúng là mùa thích hợp để hai người ở bên nhau. Ngồi trong xe, tựa vào nhau, lạnh thì tôi thò tay vào túi áo anh ấy, buồn ngủ thì dựa vào anh ấy mà ngủ. Thật là tuyệt! Điền Đại Lôi, sao hễ tôi nghĩ đến anh là anh lại xuất hiện ngay bên cạnh tôi thế? Anh là siêu nhân của tôi sao.”
13. Tập duyệt xong rồi! Một ngày vui vẻ thế là kết thúc! Tôi nhìn thấy các bạn rồi đó, nhỏ nhỏ xinh xinh, ai cũng đỏ hồng cả. Điền Lôi nói hôm nay các bạn không giống hạt bắp nữa, mà giống hạt lựu, anh ấy cũng biết ví von ghê. Còn con búp bê nhỏ kia, tôi cũng thấy rồi~ rất dễ thương~ Tôi không mua đâu, nhưng Điền Lôi chắc chắn mua rồi. Nghe nói các bạn còn gửi cả về công ty nữa! Sao không tự giữ cho mình! Lần sau đừng làm vậy nữa nhé, để lại cho bản thân đi. Điền Lôi sẽ mua cho mà, với lại làm gì có chuyện để các bạn tốn tiền chứ. Tôi hy vọng các bạn vẫn ưu tiên bản thân mình nhiều hơn. Các bạn đối tốt với chúng tôi, nhưng càng phải đối tốt với chính mình. Dù thế nào cũng đừng làm mình thiệt thòi. Thấy các bạn đi xa như vậy đến đây, tôi vui lắm nhưng cũng xót lắm. Mỗi thành phố đều mang đến cho tôi những cảm xúc không thể thay thế. Rất vui vì đã gặp được các bạn. Tôi sẽ càng cố gắng hơn, đến nhiều thành phố hơn. Lần này, để chúng tôi bước về phía các bạn nhé. Ăn uống đầy đủ, ngủ cũng phải đầy đủ — nói nhiều lần rồi nhưng vẫn phải dặn, nhất định phải chú ý an toàn, biết không!! Đừng để chúng tôi cứ lo lắng mãi. Đừng lo, chúng tôi ổn lắm. Được rồi, hôm nay luyên thuyên nhiều quá rồi, phần còn lại để mai nói nhé. Cuối cùng! Tặng các bạn một chiếc cỏ bốn lá ☘️. Đừng hỏi vì sao chỉ có ba lá, vì chiếc lá cuối cùng chính là các bạn đó. Hãy tiếp tục sống thật hạnh phúc và may mắn nhé! Chúc ngủ ngon 💤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro