16/11

1. Thỉnh thoảng Tiểu Ngư đi tập hát, lúc nghỉ ngơi thì Lôi Tử ngồi bên cạnh đàn piano. Tiểu Ngư đang ngân nga được nửa chừng thì lại im bặt — lại quên lời rồi. Lôi Tử không ngẩng đầu lên, đầu ngón tay vẫn di chuyển trên phím đàn, chậm rãi đàn nốt câu cuối cùng: “Tiểu Ngư cũng có biển của riêng mình, còn anh có dáng vẻ thuộc về chính anh~”.
Tiểu Ngư hỏi anh: “Anh có muốn bước lên sân khấu lớn hơn không?”
Lôi Tử ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt mềm như nước: “Chỉ cần có em ở đó thì nơi ấy chính là sân khấu lớn nhất rồi.”
Tiểu Ngư nhe hai cái răng thỏ cười. Lôi Tử đưa cốc nước cho cậu, Tiểu Ngư vừa nhận lấy đưa lên miệng, còn chưa kịp uống thì bỗng khựng lại như nhớ ra điều gì, bực bội gãi đầu nói: “Hình như em lại hát sai một câu rồi.”
Lôi Tử bước đến bên cạnh, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu, khẽ nói: “Không sao, em đã rất giỏi rồi, bé con.”
Tiểu Ngư cúi đầu cắn ống hút, nhỏ giọng đáp: “Anh lúc nào cũng nói thế.”
Lôi Tử nói: “Không phải nói cho có đâu. Trong mắt anh, em thật sự rất rất tốt."

2. Hạnh phúc là thứ hiện hữu ngay lúc này, chứ không phải đợi đến một ngày nào đó khi bạn đạt được mục tiêu thì nó mới gõ cửa. Nó ẩn trong từng ngày bình thường nhất. Là khi hai người sóng vai đi dưới gió chiều, và Lôi Tử tự nhiên nắm lấy tay Tiểu Ngư. Là khi ngồi xem phim trên sofa, Lôi Tử từng miếng một đút trái cây đến bên miệng cậu. Là khi Tiểu Ngư buột miệng nói muốn ăn bánh nhỏ, quay đi quay lại đã thấy Lôi Tử xách về đặt sẵn trên bàn… Hạnh phúc không cần chờ, cũng không cần mong. Giống như Tiểu Ngư nói, nghĩ xa quá làm gì? Tương lai thì chưa tới, quá khứ cũng chẳng thể quay về. Chi bằng dùng cả tấm lòng mà đón lấy từng tia nắng của hiện tại. Dù đôi khi trời có thể âm u, nhưng bạn vẫn có thể trở thành mặt trời nhỏ của chính mình.

3. Hai người yên lặng ngồi ngắm hoàng hôn, gió chiều khẽ lướt qua vạt áo.
Nhỏ Cá bỗng nghiêng đầu hỏi Lôi Tử:
— Anh thích ngắm bình minh hay hoàng hôn?
Lôi Tử không trả lời, chỉ nghiêng người sang nhìn cậu. Nhỏ Cá gối đầu lên tay, nửa nằm nửa tựa trên chiếc ghế gấp, đến cả sợi tóc cũng bị ánh chiều nhuộm thành sắc ấm áp.
Lôi Tử mỉm cười hỏi lại:
— Thế còn em?
Nhỏ Cá đáp:
— Hoàng hôn.
Tim Lôi Tử ngọt đi một nhịp, khóe miệng cũng giấu không nổi nụ cười. Nhưng ngay giây tiếp theo, Nhỏ Cá lại nói thêm:
— Bình minh thì buổi sáng dậy không nổi.

4. Tiểu Ngư sợ lạnh, đối với nóng lạnh đều nhạy cảm đến tận xương. Trong cái lều nhỏ, Lôi Tử đứng phía sau cậu, hơi thở nóng rực phả lên bờ vai trần của Tiểu Ngư. Cậu không tự chủ được hít một hơi lạnh, phản ứng đó như chiếc lông vũ khẽ gãi vào tim Lôi Tử, khiến anh càng muốn trêu chọc cậu hơn. Anh cố ý dán vào bên hông Tiểu Ngư, tay men dần lên, nói: “Giơ tay lên.”
Tiểu Ngư cắn môi dưới, hờn dỗi trong lòng, nhưng cánh tay vẫn ngoan ngoãn giơ lên. Lôi Tử bước lên nửa bước, nửa người dưới của hai người dán chặt vào nhau. Trong lòng Tiểu Ngư chửi anh tám trăm lần: Đồ già chết tiệt, đã nói là tự tôi thay được, cứ phải chui vào làm vướng! Mò mẫm cả nửa ngày mới thay xong quần áo, Tiểu Ngư vừa quay đầu định bước ra ngoài thì cổ tay đã bị Lôi Tử nắm lấy. Anh ghé sát tai cậu, hạ giọng hỏi: “Hôm nay sao không hé răng câu nào? Để tôi chiếm tiện nghi vậy à?”
Tiểu Ngư trừng mắt phản bác: “Tôi mà hé răng thì anh không chiếm chắc?”
Lôi Tử đưa tay giữ sau gáy cậu kéo lại trước mặt mình, hôn một cái, rồi còn giúp cậu chỉnh lại cái thắt lưng bị lệch. Anh cười kiểu lưu manh: “Chiếm.”
Tiểu Ngư liếc anh một cái, hất tay anh ra, bực bội bước ra ngoài. Lôi Tử thì đi ngay phía sau, vừa đi vừa dặn: “Nhìn đường, đừng vấp.”

5.Hôm nay thật sự rất vui, cảm ơn mọi người đã chạy đến xem tôi! Khung cảnh hoành tráng quá, một mảng đỏ rực luôn, thật sự thật sự vất vả cho mọi người rồi!! Thế nào, hôm nay tạo hình của tôi có ngầu không! Điền Lôi nói tôi là vua của khu rừng, còn cứ đòi nghịch cái đuôi của tôi, sắp lên sân khấu rồi mà còn bày trò! Hôm nay tôi thật sự rất choáng ngợp, vừa bước lên sân khấu là wow, biển người mênh mông luôn, khẩu hiệu mọi người hô tôi đều nghe thấy hết, các bạn giỏi quá trời! 🤫 Nói nhỏ cho mọi người biết, Điền Lôi cứ đòi tôi nói với mọi người rằng anh ấy cũng nghe được đó! Giờ thời gian không còn nhiều, không thể tán gẫu lâu, lát nữa tôi sẽ chia sẻ thêm cảm nghĩ nhé~ À đúng rồi! Điền Lôi nhờ tôi chuyển lời: anh ấy không phải bạn mới, cũng không phải bạn cũ, mà là bạn trai! Cuối cùng cuối cùng, mọi người nhớ giữ an toàn nhé, những hạt ngô đỏ rực trên đỉnh đầu ơi~ Đừng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện dành hết cho hai chúng tôi, mọi người phải quan tâm bản thân nhiều hơn biết chưa, hẹn gặp lại các bạn lần sau!

6. Trước đây Tiểu Ngư nổi tiếng là người rất có chính kiến, vậy mà từ khi dính lấy Lôi Tử, cậu lại hình thành thói quen chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng muốn hỏi ý anh trước. Cậu không phải muốn Lôi Tử quyết định thay mình, chỉ là cảm giác có một người bên cạnh cùng chia sẻ thật sự rất yên tâm. Dù chỉ là nhìn thấy con mèo mập bên đường, hay cửa hàng tiện lợi dưới nhà vừa ra loại nước ngọt vị kỳ lạ, cậu cũng phải chạy lại bên Lôi Tử, líu ríu kể nửa ngày. Lôi Tử thì chẳng bao giờ qua loa. Anh luôn nhíu mày suy nghĩ hồi lâu mới mở miệng: “Anh biết em có quyết định của riêng mình, đừng sợ. Dù thế nào anh cũng sẽ không để em chịu thiệt. Nếu thật sự không biết chọn cái nào…”
Anh dừng lại, yết hầu khẽ lăn một cái rồi nói tiếp:
“Có lựa chọn nào liên quan đến anh thì chọn anh đi. Ai cũng có thể phản bội em, nhưng anh thì không.”
Tiểu Ngư nghe mà không nhịn được, nhe răng cười lộ hai chiếc răng thỏ, ngón tay chọt nhẹ trán Lôi Tử: “Điền Lôi, em chỉ hỏi mai anh dẫn em ra ngoài ăn gì thôi, anh đang nói cái gì vậy?”
Lôi Tử nghiêm túc đáp:
“Anh đang nói chuyện nghiêm túc đấy, nếu em—”
Chưa nói hết đã bị Tiểu Ngư cắt ngang. Cậu chui thẳng vào chăn, úp mặt xuống gối, thúc anh: “Làm gì có ‘nếu’ nào hết. Ngủ nhanh lên, buồn ngủ muốn chết rồi…”

7. Vừa mới sang đầu thu, Tiểu Ngư đã vội lôi ngay chiếc áo khoác mà mình quý nhất ra. Đợi đến ngày lá khô rơi đầy ven đường, cậu lôi kéo Lôi Tử chạy ra ngoài, nhất định phải chụp ảnh. Tiểu Ngư chỉ vào chỗ cách đó một mét, nói với Lôi Tử: “Anh đứng ở đó.”
Lôi Tử nhìn theo hướng ngón tay cậu rồi hỏi: “Thế còn em?”
Tiểu Ngư không nói hai lời, ngồi phịch xuống chỗ đất phủ đầy lá vàng, vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh: “Em ở đây.”
Lôi Tử lại hỏi: “Xa vậy à? Em chụp được anh không?”
Tiểu Ngư chậm rãi chỉnh lại cổ áo khoác, đáp: “Không phải chụp anh. Anh đứng đó tung lá cho em.”
Lôi Tử mặt đen sì tung lá một hồi lâu, đến mức tay cũng mỏi nhừ. Cuối cùng đợi được Tiểu Ngư ngoắc tay gọi: “Lại đây chụp ảnh.”
Lôi Tử lập tức như trời quang mây tạnh, nhe răng cười to, chạy ù đến chỗ Tiểu Ngư: “Anh tới đây!”

8. “Chào buổi tối~ Đây là một bài Weibo nữa tranh thủ đăng trước khi bình minh đến. Buổi diễn tối nay đúng là gặp khá nhiều sự cố nhỏ, tôi muốn nói lời xin lỗi với mọi người, lần sau tôi nhất định sẽ làm tốt hơn!! Điền Lôi nói làm nũng rất hữu dụng, nhưng tôi không giỏi lắm, mọi người hãy rộng lượng một chút, bỏ qua lỗi của tôi nhé ✊🏻🥺✊🏻
Thật sự rất choáng ngợp, giọng mọi người lớn quá! Mọi người có mang theo kẹo ngậm trị khàn tiếng không? Mang theo một ít nhé, tôi thật sự lo cổ họng mọi người sẽ khó chịu. Kẹo ngậm tốt lắm đó, là Điền Lôi dạy tôi dùng! Trên xe, tôi đã nói với Điền Lôi rất nhiều rất nhiều. Mỗi lần bước xuống sân khấu, điều tôi mong chờ nhất chính là được nói chuyện với anh ấy. Tôi cũng không biết tại sao, chỉ thấy đặc biệt yên tâm — giống như trên đầu đầy mây đen, nhưng chỉ cần nhìn thấy anh ấy, tất cả đều hóa thành trời quang. Anh ấy ấy à, chỉ cần không ở cạnh tôi là lại thành siêu lắm lời, gọi điện cả nửa ngày. Nói nhiều nhất chính là: ăn uống cho đàng hoàng, đắp chăn cẩn thận, mặc ấm một chút… nói quá trời nên tôi cũng hơi nhớ không xuể. Tôi biết, mỗi câu anh ấy nói đều là lo cho tôi. Điền Lôi, anh yên tâm, em sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt. Mỗi câu anh nhắc, em sẽ cố gắng làm theo. Anh đừng lo cho em. Còn nữa… em rất yêu anh. À đúng rồi, những lời lải nhải mà Điền Lôi nói với em, em cũng muốn gửi cho mọi người! Nhất định phải ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi cho tốt, biết chưa. Yêu một ai đó thì trước tiên phải yêu chính mình. Chăm sóc bản thân tốt thì mới có sức để đến gặp bọn em mà! Được rồi, bất kể con đường phía trước thế nào, cứ mạnh dạn tiến lên. Chuyện ngày mai để ngày mai tính, hôm nay hãy sống thật vui trước! Nói đến đây thôi, chúc mọi người ngủ ngon [mặt trăng]”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro