đôi ta(p2)
"Cơn mưa này chỉ khiến chị nhớ em thôi"
Hagwon ngẩng mặt lên nhìn những đám mây lùi xa dần để mặt trời ló dạng ánh nắng chiều thẳng vào chiếc ô chị cầm, cô nhẹ nhàng gập ô xuốbg nhìn lên bầu trời kia
"Ánh nắng này ấm áp thật nhưng chị vẫn cảm thấy lạnh lẽo lắm jinsol ah"
Ánh nắng có ấm áp đến mấy thì trong lòng cô vẫn chỉ có hai từ "lạnh lẽo"
"Haewon"
Âm thanh phát ra từ phía đối diện vang , sự chú ý của cô đã va vào một cô gái phía đối diện
"Jinsol? "
Tay em cầm chiếc ô màu vàng tóc em đã dài theo thời gian rồi nhưng nét mặt đó vẫn chỉ có thể là em thôi
Em bỏ lại chiếc ô mà lao tới bên cô đang đứng, em chạy qua nhanh chóng rồi ôm lấy chị
"Là em thật sao jinsol? "
"Là em đây"
Cô không nói gì mà ôm lấy em mà ôm chặt như muốn giữ em bên mình không cho em rời bỏ mình lần nữa
"Em đã đi vậy sao em lại đột ngột biến mất không một chút tung tích vậy Jinsol" cô nhẹ nhàng gỡ người em ra mà hỏi
"Em xin lỗi năm đó gia đình em vì muốn chữa bệnh cho em mà muốn qua Mỹ chữa bệnh"
"Chị xin lỗi vì đã không bên em lúc em bệnh chị... " chưa nói hết câu cô đã khóc nấc lên
"Oh haewon đừng yếu đuối như thế em đã về rồi em sẽ mãi bên chị nên chị đừng khóc" em vội lấy tay lau đi phần nước mắt đã giàn giụa trên gương mặt cô
"Chị lấy em nhé" vừa nói em vừa tay chị lên đeo cho chị chiếc nhẫn của 2 ta thứ mà 2 ta sẽ luôn mang bên người thứ chứng minh tình yêu của đôi ta
"Được" cô ngẩng mặt lên nhìn em với ánh mắt trìu mến ánh mắt dành cho người cô yêu
Tình yêu là một cảm giác không thể giải thích được nhưng vô cùng mạnh mẽ dành cho một ai đó.
Tình yêu có thể khờ dại. Mình có thể chờ đợi một người nào đó rất lâu, yêu họ và chờ đợi họ hồi đáp tình yêu của mình, mình có thể bị tuyệt vọng. Nhưng khi người đó nhận lời yêu thì tuyệt vời.
Tình yêu là một cái gì rất thiêng liêng và mạnh mẽ.
_________________________________________
Sạt wá k zui nên phải vui ending:))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro