Ám sát
Yenni Elbert từng là ánh trăng lấp lánh của gia tộc Elbert — một trong bốn đại gia tộc nắm giữ bí thuật về bùa bảo vệ và kết giới cổ xưa. Cô sinh ra trong nhung lụa, tóc vàng óng như nắng sớm, đôi mắt màu trà ấm thường lấp lánh khi đọc sách cổ ngữ.
Nhưng… ánh trăng tắt vào một đêm máu đổ.
Gia tộc bị tấn công. Từng lớp kết giới bị phá tan như giấy mỏng. Trong khói lửa, Yenni — mới chỉ 5 tuổi — được bảo mẫu đưa trốn qua một cổng Floo đã sắp sụp đổ.
Cô rơi vào thế giới Muggle. Không người thân. Không phép thuật.
Và không còn là tiểu thư nữa.
Năm 8 tuổi, một người đàn ông lạ với áo choàng màu đêm đến gặp cô.
Gương mặt sẹo, ánh mắt như không tồn tại ánh sáng.
Hắn hỏi:
— "Muốn sống không?"
Yenni, khi ấy đang ăn mì gói, ngước lên:
— "Có điều kiện không?"
— "Phải học giết người."
— "Không giết người già, không trẻ con."
Người đàn ông nhìn cô bé như thấy thứ vũ khí hoàn hảo và cô được đưa đi.
Yenni Elbert biết rõ một điều:
Khi đã đặt mục tiêu, cô không được phép thất bại. Cô bị đưa vào tay của kẻ được mệnh danh là “Thợ săn không mặt”. Gã không bao giờ nói tên. Chỉ dạy Yenni 3 điều:
Phải sống sót.
Phải giữ bí mật.
Phải giết – khi cần.
Yenni lớn lên thành một sát thủ máu lạnh, luôn đeo mặt nạ.
Nhưng bên trong vỏ bọc băng giá đó…
Cô vẫn lén dùng tiền thưởng gửi về giúp các em nhỏ trong trại mồ côi Muggle năm xưa.
Vẫn giữ một cuốn sổ tay vẽ lại bùa kết giới của gia tộc đã mất.
Vẫn thắp nến mỗi đêm sinh nhật mẹ mình.
Yenni không là người tốt. Nhưng cô chưa bao giờ để trái tim mình hoàn toàn mục ruỗng.
Nhiệm vụ lần này – tưởng chừng chỉ là “giải cứu hai kẻ ngu ngốc” bị bắt vì đột nhập Malfoy Manor.
Nhưng khi tờ giấy nhiệm vụ lật mặt sau, hàng chữ nguệch ngoạc khiến cô khựng lại:
“Nếu cần thiết, kết liễu luôn vị gia chủ – Draco Malfoy.”
Yenni nheo mắt. Cô biết về nhà Malfoy – cổ xưa, quý tộc, tàn độc và không bao giờ tha thứ.
Draco Malfoy nổi tiếng là một trong những phù thủy đời mới nguy hiểm nhất, sở hữu cả phép "bế quan bí thuật", tức khả năng đột nhập và chống xâm nhập vào tâm trí – một trong những nhánh phép thuật khó và cổ xưa nhất.
Nhưng Yenni nhếch môi.
"Nguy hiểm mới đáng để xuống tay."
Cô đột nhập lúc 2:03 sáng.
Dinh thự Malfoy yên tĩnh như mộ phần. Nhưng chính điều đó làm Yenni cảnh giác.
Ba phút sau, cô phá được lớp kết giới tầng ngục, giải thoát hai thiếu gia bị bắt. Bọn họ khúm núm:
— “Cảm ơn…! Nhưng còn Malfoy—!”
— “Chạy đi, mấy cậu ở lại là gánh nặng, giờ tôi còn việc khác phải làm,” – Yenni thở dài.
Và cô không trả lời thêm. Cô đẩy họ đi qua cổng phụ.
Rồi quay lại. Lần lên tháp phía Bắc – nơi được cho là phòng riêng của gia chủ.
2:17 sáng.
Yenni bước vào phòng.
Không tiếng động. Ánh sáng yếu.
Trên bàn là hồ sơ, hợp đồng, và… tấm ảnh in 3D phát ra âm thanh của chính hai kẻ mà cô vừa giải cứu.
“Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi, Elbert.”
Giọng nói ấy không vang trong phòng.
Nó vang thẳng trong tâm trí cô.
Yenni xoay người – nhưng đã quá trễ.
Một bàn tay lạnh như thép quấn quanh eo cô, đẩy mạnh. Cô bị ép vào bức tường đá cẩm thạch, đũa phép rơi khỏi tay.
Mắt cô mở to — phản chiếu ánh mắt bạc lấp lánh của Draco Malfoy.
"Ta nên ấn nút triệu hồi lính canh, hay xử em luôn tại đây?"
Draco hỏi, tay vẫn kề sát cổ cô, không siết nhưng cũng chẳng rút về.
Yenni nghiến răng:
— “Giết đi.”
— “Ồ, không. Ta không muốn giết. Ta muốn dùng.”
Giọng hắn khàn khàn, cười như đang đọc bản án tử với chất giọng quyến rũ kỳ lạ.
Yenni đảo mắt, định vùng ra.
Nhưng chỉ một động tác nhẹ, hắn túm lấy vai áo cô — và kéo mạnh, khiến vạt áo trượt khỏi vai, lộ ra dấu ấn gia tộc Elbert đã bị che phép.
Hắn thấy.
Hắn biết cô là ai.
Yenni thở dốc:
— “Anh...”
Draco cúi xuống, sát đến mức chóp mũi họ gần như chạm nhau:
“Em nghĩ ta không tra ra em là ai sao? Ta đã chờ người của Elbert. Nhưng không ngờ… lại là cô tiểu thư hóa thành sát thủ.”
Rồi hắn lấy ra một vật – tấm ảnh chuyển động của dãy nhà trại trẻ Muggle nơi Yenni từng sống.
“Đáng yêu thật. Em làm sát thủ, nhưng lại âm thầm bảo vệ lũ trẻ.”
Yenni đông cứng.
“Nghe đây, Yenni Elbert.”
“Quy phục ta. Làm việc cho ta, làm tai mắt của ta trong giới ngầm – đặc biệt là từ chính người đã thuê em.
Nếu không…”
“Từng đứa trẻ trong ảnh này sẽ được ‘ghé thăm’.”
Yenni im lặng. Răng cô nghiến chặt.
Cuối cùng… cô gật đầu.
Draco nhìn cô như một vị thần cổ đại vừa thu phục được con mãnh thú quý hiếm.
— “Ngoan lắm. Từ nay, em là của ta. Không chỉ là sát thủ… mà là thứ ta giữ lại trong lồng riêng.”
Yenni được dẫn về một căn phòng tầng cao nhất dinh thự. Phòng khách riêng, thư viện riêng, thậm chí có cả bồn tắm chứa hoa oải hương.
Cô nghi hoặc:
— “Tôi là tù nhân hay quý tộc?”
Draco dựa vào khung cửa, tay đút túi quần, mỉm cười:
— “Là ‘người của ta’. Không phải ai cũng được đãi ngộ vậy đâu, sát thủ bé bỏng.”
Yenni ném gối vào mặt hắn:
— “Tên biến thái!”
Draco bắt lấy gối, không hề nao núng, chỉ nghiêng đầu:
— “Đợi đến lúc em thấy ta ‘biến thái thật sự’, có khi lại không muốn rời đi đâu.”
Trời đã về khuya. Ánh sáng từ cây đèn phép duy nhất trong phòng Yenni rọi lên khuôn mặt nghiêm túc đến lạnh lẽo của cô.
Suốt nhiều tuần làm việc ngầm dưới trướng Draco Malfoy, Yenni đã âm thầm theo dấu các giao dịch ngầm của giới quý tộc.
Ban đầu, cô nghĩ nhiệm vụ mình chỉ là “thu thập thông tin” như tên gia chủ khó ưa kia nói — nhưng càng đi sâu, Yenni càng nhận ra… mọi dấu vết đều dẫn đến một tên: Gia tộc Rookburn.
Một gia tộc hạng trung, bề ngoài là học giả, nhưng thật chất lại cài người đi khắp nơi làm gián điệp, thí nghiệm ma pháp đen, và tiêu diệt các dòng máu cổ mạnh để chiếm lấy bí thuật của họ.
Yenni khựng lại khi nhìn thấy con dấu Rookburn khắc chìm trên mảnh bản đồ cháy xém — bản đồ nhà Elbert năm xưa.
Trên tay cô là một bản ghi chép cổ, được chép tay bằng mực rồng – dấu hiệu riêng của gia tộc Elbert. Nhưng con dấu niêm phong bị thay đổi, thay bằng ký hiệu của gia tộc Rookburn.
Bên dưới dòng cuối cùng có một vết máu nâu đỏ đã khô:
“Thỏa thuận đã ký. Elbert sẽ không còn tồn tại sau trăng đen.”
Cô run tay.
“Bọn chúng… chính là thủ phạm.”
Cái đêm định mệnh khi nhà cô bị xóa sổ.
Kẻ giật dây mọi thứ. Kẻ đã biến cô từ tiểu thư thành sát thủ sống chui lủi.
Chính là… bọn khốn đã thuê cô đi giết Draco.
Yenni nắm chặt cuốn sổ, những ngón tay trắng bệch.
Mắt cô long lên như có một cơn bão ngầm.
Cô gỡ những lá bùa phong ấn, bọc tài liệu vào áo choàng, lặng lẽ bước đến cửa.
Nhưng vừa vặn vặn tay nắm—
"Cạch."
Cửa mở… từ phía ngoài.
Draco đứng sừng sững trước mặt cô, trong chiếc áo sơ mi đen mở hai cúc đầu, tóc vẫn còn rối vì vừa tắm xong. Một tay hắn đút túi, một tay cầm cốc rượu đỏ sẫm, ánh mắt bạc ánh lên như thể vừa thấy một con thú hoang tìm đường trốn.
— "Em định đi đâu vào lúc 2 giờ 34 phút sáng, Yenni?"
Yenni giấu cuộn giấy vào trong áo choàng, giọng lạnh lùng:
— "Không liên quan đến anh."
Draco nhướng mày, đặt ly rượu lên bàn gần đó rồi tiến sát, mỗi bước như đóng cọc vào nền đá cẩm thạch lạnh toát.
— "Nếu là chuyện có liên quan đến Rookburn... thì có đấy."
Yenni đông cứng.
Cô ngước lên, đôi mắt trà ấm bùng lên lửa giận:
— "Đừng xen vào. Gia tộc của tôi bị thảm sát bởi bọn khốn đó. Tôi sẽ không để ai khác... kể cả anh, nhúng tay vào máu của bọn khốn đó."
Draco cười rất khẽ, rất nguy hiểm:
— "Không nhúng tay vào máu chúng? Vậy em định làm gì? Một mình đột nhập tổng bộ Rookburn, giết từng tên bằng dao găm như sát thủ trong truyền thuyết của em?"
— "Không."
— "Nếu em chết, ai sẽ bảo vệ lũ trẻ Muggle kia? Hay em định để lại mọi thứ vì một màn báo thù mù quáng?"
Yenni nghiến răng, siết tay đến mức khớp trắng bệch:
— "Tôi có thể tự xử lý."
Draco bước đến trước mặt cô, quá gần, đủ để hơi thở của hắn hòa vào từng cơn tức giận đang dâng lên trong ngực cô.
— “Không.”
— “Một mình em đi là tự sát.”
— “Tôi không cần anh bảo vệ!”
— “Nhưng ta cần biết em sẽ không chết khi ta còn chưa cho phép.”
Yenni trợn mắt:
— “Draco Malfoy! Tôi không phải đồ vật của anh—!”
— “Không. Em không phải đồ vật.”
“Em là thứ mà ta đã chọn giữ lại trong tay. Là người đã thề trung thành, là kẻ duy nhất ta không muốn mất đi.”
Cô trừng mắt:
— "Draco—"
— "Muốn xử lý bọn Rookburn?"
Hắn nghiêng đầu, mắt nheo lại, giọng thì trầm như sấm áp sát bên tai.
— "Cho ta đi cùng. Hoặc không, em sẽ chẳng bao giờ tìm lại được cơ hội nào nữa. Ta sẽ xóa sạch mọi chứng cứ, phong tỏa mọi manh mối. Và nếu cần, ta sẽ nhốt em lại."
Yenni không nói.
Cô sợ chính bản thân mình lúc này.
Sợ rằng… hắn nói đúng.
Sợ rằng… nếu hắn không đi cùng… thật sự không ai có thể đưa cô sống sót trở về.
Sợ rằng… có một phần trong trái tim mình đang mềm đi.
Yenni lặng thinh hồi lâu. Rồi gật đầu, rất khẽ.
— "Chỉ một lần này."
Draco nhếch môi:
— "Tốt. Vậy từ giờ em ngủ phòng ta."
Yenni: "...CÁI GÌ?!"
Draco mở cửa phòng mình và lôi cô vào như kéo theo một chiến lợi phẩm nguy hiểm.
Yenni vùng vằng:
— "Tôi có chân, có não, tôi không cần ngủ với anh để đi báo thù—"
— "Không phải để ngủ.
Là để giám sát."
— "Từ giờ đến khi ta gỡ được đầu Rookburn, em sẽ ngủ bên cạnh ta. Để ta chắc chắn em không lẻn đi ban đêm như ma cà rồng đội lốt sát thủ nữa."
Yenni tức nghẹn họng:
— "Anh mắc bệnh kiểm soát hả?!"
Draco thong thả cởi áo khoác, ném nó lên ghế:
— "Không. Ta mắc bệnh không thể để người mình muốn sống... chết vì dại dột."
Yenni đỏ mặt.
Cô xoay đi định ra khỏi phòng — thì Draco chặn lại bằng cả thân người cao lớn.
— "Một bước nữa ta sẽ làm cho em không thể bước xuống giường trong 12 tiếng. Em chọn đi."
Yenni: "...Tôi ghét anh."
Draco cười, bẻ cổ tay một cái:
— "Vậy tốt. Vì ta không cần em yêu ta để giữ em lại.
Chỉ cần em còn nằm trong tay ta, ta có thể khiến cả Rookburn phải cúi đầu."
Khi Yenni đã “bị ép” chui vào chiếc giường lớn phủ lụa đen lạnh như đá quý ấy, cô quay mặt vào tường, lưng quay về phía Malfoy như một con nhím thu mình lại.
Draco lên giường sau cô, chậm rãi, đầy tính toán.
Ban đầu hắn không chạm vào cô.
Nhưng đến giữa đêm, khi cô khẽ run lên trong mơ — hắn vươn tay kéo nhẹ cô vào lòng. Áp lưng cô sát vào ngực mình.
"Ngủ đi."
Giọng hắn trầm như phép thôi miên.
"Từ mai, chúng ta bắt đầu kế hoạch trả thù. Nhưng tối nay… em cần ngủ đủ. Vì ta cần em tỉnh táo để sống sót."
Yenni không nói gì.
Nhưng bàn tay cô dưới chăn khẽ siết lại — bám lấy góc áo hắn, rất khẽ.
Vì cô hiểu… nếu không có hắn…
Lần này… cô sẽ không sống sót để đi tiếp.
Dưới ánh sáng rọi thẳng của vòng Veritas (vòng sự thật), từng nhân chứng – từng bí mật – từng bằng chứng về những hành vi cướp bí thuật cổ, thí nghiệm hắc ám, ám sát các gia tộc lâu đời của Rookburn lần lượt được phơi bày.
Draco Malfoy, vị gia chủ trẻ tuổi, đứng giữa đại sảnh, ánh mắt bạc lạnh như băng khi đẩy tập tài liệu dày ba gang tay ra trước Hội đồng cao cấp.
“Bản đồ của gia tộc Elbert.
Dấu máu của hiến tế cấm thuật.
Lời thú tội của trưởng tộc Rookburn.
Và danh sách sát thủ được thuê trong suốt 12 năm.”
Tất cả nổ tung như sấm sét.
Yenni, đứng phía sau trong chiếc áo choàng đen, khuôn mặt không cảm xúc.
Chỉ duy nhất Draco biết:
Tay cô khẽ run, bởi vết rách sâu nơi bả vai – vết thương cô giấu vì che chắn cho lũ trẻ Muggle khỏi bùa sát khi giao chiến.
Ngay khi tòa tuyên án: Toàn bộ gia tộc Rookburn bị tước danh hiệu pháp thuật, lãnh án lưu đày, tài sản bị sung công.
Draco đến bên Yenni, ánh mắt chẳng còn lạnh lẽo — mà là một ngọn lửa âm ỉ vừa bùng lên.
“Về dinh thự. Ngay.”
— “Tôi chưa—”
“Không cãi.”
Yenni gục nhẹ đầu. Cô không còn sức. Mắt đã mờ đi từ hồi sáng. Nhưng cô vẫn giấu.
Giấu vết máu thấm ướt lưng áo.
Giấu cơn sốt như lửa đốt.
Giấu cả nỗi đau — vì không muốn hắn lo.
Và rồi… Draco phát hiện — theo cách đáng sợ nhất
Yenni ngã ngay giữa hành lang dinh thự Malfoy.
Đôi chân vốn nhanh nhẹn của cô khuỵu xuống như lá rụng. Trán đập vào tường. Cả người đỏ bừng.
Draco bế thốc cô lên chỉ trong một nhịp.
“Yenni?!”
Cô thều thào:
— “Không sao… tôi chỉ… mệt chút…”
Nhưng khi áo cô lệch xuống, máu đã khô thành lớp dày, vết thương rách sâu lộ ra. Draco như hóa đá.
Không ai nói gì suốt 5 giây.
Rồi hắn gầm lên như một con mãnh thú bị lừa:
“Tại sao. Không. Nói. Với. Ta?”
Draco đặt cô nằm lên giường hắn, gọi elf mang thuốc, nước, và dụng cụ chữa thương.
Yenni mê man. Miệng khô. Mắt nhòe.
Draco cởi áo sơ mi, tay hắn run – vì tức.
Không phải tức vì vết thương – mà tức vì cô dám giấu hắn.
Vì cô đau mà hắn không biết.
“Em tưởng ta sẽ yếu lòng? Tưởng ta sẽ cản em nếu biết em bị thương?
Đúng. Ta sẽ cản.
Nhưng ta sẽ còn điên hơn… nếu em chết mà không cho ta biết gì cả.”
Hắn nghiến răng, hạ giọng:
“Cả thế giới có thể nhìn em là sát thủ lạnh lùng… nhưng với ta…
Em là người duy nhất ta muốn giữ ấm mỗi đêm. Là người duy nhất không được phép bị thương khi ở dưới tay ta.”
Yenni khó uống thuốc. Mỗi lần Draco nâng đầu cô dậy, môi cô chỉ run khẽ, không thể nuốt.
Hắn siết chặt lọ thuốc, rồi… cắn răng:
“Được. Em tự chọn cách bị ta trừng phạt.”
Hắn cúi xuống — uống thuốc trước — rồi ngậm thuốc trong miệng, ép môi mình phủ lên môi cô.
Yenni ho khẽ. Mắt mở ra đúng lúc… môi họ vẫn chạm.
— “Draco…”
“Nuốt đi. Hoặc ta sẽ không dừng lại chỉ bằng cách này.”
Yenni đỏ bừng. Cô nuốt. Dứt khoát.
Nhưng khi thuốc trôi xuống, đầu cô dựa vào vai hắn, mê man.
Draco vuốt tóc cô, trán kề trán.
“Ta đã từng nghĩ mình giữ em lại vì em nguy hiểm.
Nhưng giờ ta giữ em… vì nếu không có em, ta mới là kẻ mất kiểm soát.”
Ngoài trời mưa lách tách, dinh thự Malfoy chìm vào tĩnh lặng.
Yenni ngủ yên trong vòng tay hắn. Cơn sốt dịu xuống.
Draco thì không ngủ. Tay hắn vẫn đặt ở eo cô, hơi thở vẫn chạm tóc cô, như sợ… chỉ cần lơi đi một chút, cô sẽ lại biến mất.
“Ngày mai, ta sẽ mua lại cái trại mồ côi đó.
Đặt tên mới.
Và em sẽ là người duy nhất có chìa khóa.”
“Còn ta…
Là người duy nhất giữ được trái tim em, cho dù em có cố giấu nó đến đâu đi nữa.”
Mấy ngày sau
Ánh sáng vàng nhạt từ đèn phù thủy chiếu xuống trần phòng. Yenni khẽ cử động ngón tay, cảm thấy trán mình mát lạnh, môi đã không còn khô khốc như lửa đốt.
Có thứ gì đó ấm ấm, to lớn… đang ôm lấy cô từ phía sau.
Và thứ đầu tiên cô nghe được…
là giọng Draco Malfoy.
“Tỉnh rồi?”
Cô quay đầu. Mắt mở ra — thì hắn đang cúi xuống, gò má gần sát trán cô. Một tay đặt trên eo cô, một tay vẫn đang… đắp lại chiếc khăn lạnh đã rơi khỏi trán cô lúc cô ngủ nghiêng.
— “…Anh… vẫn ở đây?”
“Em nghĩ ta sẽ rời đi sao?”
“Ta ngủ ở ghế được hai tiếng, và tỉnh dậy vì em nói mớ. Em nói... ‘đừng đi, Draco’.”
Yenni mở to mắt, lắp bắp:
— “Tôi không nhớ mình… tôi không nói…”
“Có nói. Ta còn ghi âm. Muốn nghe không?”
— “KHÔNG!!”
Yenni xoay mặt vào gối, cả tai đều đỏ rực.
Khi Draco ra ngoài lấy cháo, Yenni ngồi dậy, chạm tay vào trán mình.
Lúc này cô mới nhận ra...
Hắn đã ở cạnh suốt mấy ngày.
Hắn bỏ cả công việc ở Bộ.
Hắn bón thuốc bằng… mồm (cô vẫn muốn chôn luôn ký ức đó).
Hắn xoa lưng cô lúc cô nôn, bế cô đi tắm khi người ướt đẫm mồ hôi, và… chưa một giây bỏ mặc cô.
Cô nhìn ra cửa sổ.
Và cô biết.
“Mình đã yêu hắn rồi.
Không phải vì hắn là Malfoy. Không phải vì hắn ép mình ở lại.
Mà vì… chưa từng có ai giữ mình lại mạnh mẽ đến thế —
…và cũng dịu dàng đến thế, ngay cả khi mình đang hủy hoại bản thân.”
Một tuần sau, Draco khoanh tay nhìn Yenni mặc áo choàng ra khỏi dinh thự, ánh mắt hơi bất mãn:
“Ta cho phép em ra ngoài, nhưng với điều kiện — ta đi cùng.”
Yenni nhướng mày:
— “Tôi đi thăm mấy đứa nhỏ thôi, không phải đi đột nhập Azkaban.”
“Càng đáng nghi. Đi đâu mà em có vẻ vui thế?”
Yenni cười lén.
—
Chiếc xe ngựa bay dừng lại trước cổng viện, đám trẻ ùa ra như sóng vỡ bờ, có đứa 7 tuổi, đứa 10 tuổi, có đứa ôm chầm lấy chân Yenni, có đứa nhảy lên… ôm nhầm cả Draco.
— “A! Mùi anh Malfoy giống cái áo chị Yenni hôm trước ghê!”
Yenni: "Khụ!"
— “Chị Yenni! Mấy hôm trước chị ốm, tụi em thấy ảnh chị trên báo đi với anh Malfoy đó nha! Làm gì tay nắm tay luôn á!”
— “Chị với anh ấy là gì của nhau vậy ạ ?!”
Yenni nghẹn họng.
Draco thì… chuyển từ mode quý tộc lạnh lùng sang mode ‘Sở hữu full level’.
Hắn bước tới, quàng tay qua eo cô trước mặt mười đứa nhỏ, thản nhiên:
“Chị của tụi em là người của anh. Hiện tại, quá khứ và tương lai.”
Yenni: “…”
Tụi nhỏ:
— “Ồooooo~~ vậy là anh rể đó tụi bây!!!”
— “Chị mà bỏ anh này là tụi em giận chị luôn đó nha!”
Yenni vừa đỏ mặt vừa muốn độn thổ.
Còn Draco… dường như thích thú như vừa được trao huân chương ‘người đàn ông được mười đứa trẻ công nhận là chồng hợp pháp’.
Lúc về, Malfoy vẫn chưa buông tay
Yenni rúc vào chiếc áo choàng, lườm hắn:
— “Anh quàng eo tôi trước mặt đám nhóc là cố tình đúng không?”
Draco mỉm cười rất bá đạo:
“Không. Ta quàng để tuyên bố chủ quyền.
Bọn nhóc đó lan truyền tin còn nhanh hơn Nhật Báo Tiên Tri.”
Yenni gằn giọng:
— “Tôi chưa đồng ý là của anh.”
Draco nghiêng đầu, cười nửa miệng:
“Không cần em đồng ý.
Vì em đã yêu ta rồi.”
Yenni nghẹn:
— “Tôi…”
Draco dừng lại. Ánh mắt hắn không còn trêu ghẹo nữa — mà trở nên nghiêm túc đến mức trái tim Yenni thắt lại:
“Ta biết em không quen với việc được giữ lại, được yêu thương, được đặt lên đầu như báu vật.
Nhưng lần này, em không cần chạy.
Vì dù em có chạy, ta cũng sẽ đi theo, siết lấy tay em, và không bao giờ buông.”
Tối đó, khi trở về Malfoy Manor, Draco vào phòng… và thấy Yenni đã nằm sẵn trên giường hắn.
Không nói lời nào. Mặc đồ ngủ. Quấn chăn. Mặt quay đi.
Draco bước đến sát mép giường.
— “Tôi sẽ coi như đây là mời gọi đấy nhé ?.”
Yenni nói rất khẽ:
— “Sao cũng được. Nhưng… đây là phòng tôi cũng quen rồi.”
Draco cúi xuống, môi chạm vào trán cô:
— “Vậy thì đừng quen một nửa.
Quen luôn cả hơi thở ta.
Quen luôn cả cách ta sẽ giữ em cả đời.”
Yenni không đáp.
Chỉ vươn tay — ôm ngang hông hắn, kéo xuống giường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro