Ăn rồi chạy ?
Không ai nghĩ rằng cậu quý tử nhà Malfoy lạnh lùng và chuẩn mực đến từng nếp gấp áo lại là bạn thanh mai trúc mã với một tiểu thư nhà Evans hoạt bát, ngây thơ và có xu hướng phá luật từ trong máu như Yenni Evans.
Nhưng quả thật là như vậy.
Từ thuở còn bé, hai nhà thường qua lại thân thiết, hai đứa trẻ – một lạnh lùng như tảng băng di động, một náo loạn như cục kẹo đường nhúng ớt – lớn lên bên nhau. Ai cũng nghĩ rằng thể nào cũng là một cặp.
Yenni thì cứ vô tư chẳng để ý đến mấy ánh nhìn khác lạ từ cậu bạn tóc bạch kim, mà chỉ nghĩ Draco là bạn nối khố, là tên hay rượt cô chạy quanh vườn khi cô lén ăn trộm trái cây trong nhà anh.
“Draco là anh em tốt của mình! Bạn thân, bạn rượu, bạn tâm giao, bạn chọc cười… đại khái là bạn hết tất cả.”
Chỉ riêng Draco Malfoy, mỗi lần bị gọi là “anh em chí cốt”, lại chỉ muốn chôn mặt vào gối hét lên: “Anh em cái đầu em…”
Bởi chẳng có người anh trai nào lại mơ thấy “em gái” của mình mặc váy ngủ bằng voan mỏng dính, rồi giật mình bật dậy giữa đêm.
Vào năm cuối Hogwarts, sau kỳ kiểm tra OWL mệt mỏi, Yenni lôi kéo Draco trốn khỏi Dinh Malfoy – nơi cả hai đang “nghỉ hè ép buộc” – để… đi uống rượu lén.
“Đi đi mà ...Chỉ một chút thôi!” – Yenni cười hì hì, tay kéo tay áo Draco .
Anh liếc đồng hồ cổ đeo tay: “Ba giờ chiều…”
“Thì uống tới ba giờ sáng cũng được. Em đã tìm được một quán rượu dân Muggle giấu trong góc phố Diagon. Không ai phát hiện ra đâu, đi đi~”
Và vị quý tử Malfoy – người luôn miệng bảo rằng “không uống mấy thứ rượu lộn xộn” – đã ngoan ngoãn theo tiểu yêu quái của mình chỉ vì ánh mắt lấp lánh kia.
Tại một quán rượu nhỏ trong góc phố, cả hai ngồi bên góc phòng, ánh đèn vàng hắt lên gò má hồng của Yenni.
Một ly, hai ly, năm ly… Draco thấy đầu mình bắt đầu ong ong. Nhưng mắt vẫn dán chặt vào nụ cười của người thanh mai mình thầm thương.
Yenni gối đầu lên đùi Draco khi cả hai vừa về đã lăn ra phòng ngủ nhà Malfoy, nơi được kết giới kín đáo khỏi mọi tai mắt.
“Nè… Draco…” – giọng cô lè nhè – “Anh có thấy em xinh không?”
“Có.” – Draco nhìn cô chăm chú, tay đặt hờ lên tóc cô.
“Vậy sao không ai cua em ta?” – Yenni bặm môi, rướn người ngồi dậy – “Chắc do em hung dữ quá.”
“Là do em ngốc quá.” – Draco nhíu mày. "Anh đây yêu em từ năm em đập quả bóng Quaffle vào mặt anh rồi ôm bụng cười mấy phút liền."
Yenni ngơ ngác nhìn anh. Rồi cô bật cười.
“Haha… Anh vừa nói… gì cơ…?”
“Yêu em.”
“Ồ..... ! Anh à…”
“Ừ?”
“Anh biết không.... Môi anh hồng thật đấy…”
“Yenni…”
Draco chưa kịp tiêu hóa lời khen bất ngờ thì Yenni – trong cơn say, không báo trước – đã chồm lên đè anh xuống giường, hai tay ôm lấy má anh, rồi hôn anh.
Một nụ hôn mềm mại. Vụng về. Say xỉn. Nhưng đủ thiêu rụi lý trí của một Draco Malfoy luôn nhẫn nhịn.
Anh nắm lấy eo cô, xoay người đổi thế, khẽ cười bên môi cô gái:
“Em có biết em đang làm gì không?”
“Khôngggg~” – Yenni nói mơ màng – “Chỉ biết anh Malfoy của em… ngon lắm…”
Một khi rồng trắng mất kiểm soát… thì mọi ranh giới đều hóa tro tàn.
Draco khóa hai tay Yenni trên đỉnh đầu, giữ lấy eo người thương. Hơi thở anh gấp gáp, ánh mắt đỏ ửng và tràn ngập khao khát:
“Em uống say thật rồi, đúng không?”
Yenni gật đầu như gà con, đôi mắt long lanh nhìn anh không chút cảnh giác.
“Vậy anh có thể làm điều anh đã muốn làm từ lâu không?”
Yenni… gật tiếp.
Chỉ có điều, điều cô nghĩ… và điều Draco nghĩ là hai thứ hoàn toàn khác nhau.
Và sau đó, chẳng ai nhớ rõ ai là người chủ động trước. Chỉ nhớ rất rõ… đêm hôm đó, hai cơ thể quấn lấy nhau như muốn hòa làm một.
Sáng hôm sau
Yenni mở mắt, tay vươn ra… sờ phải da trần ấm nóng.
Cô nhìn xuống — cả mình cả người bên cạnh đều không một mảnh vải che thân.
Cô hoảng hồn. “Thôi chết, mình làm gì rồi…”
Lúc đó, Draco vẫn nhắm mắt, môi cong lên như thể đang mơ mộng.
Yenni nhẹ nhàng bò khỏi giường, vừa chạm chân xuống sàn thì giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên:
“Ăn sạch người ta rồi, giờ tính bỏ chạy à?”
Yenni quay đầu. Draco đã tỉnh từ lâu, đang gối tay dưới đầu, ánh mắt như mèo vờ ngủ.
“Draco… em…”
“Anh chờ câu này từ mười mấy năm rồi đấy, thế mà lại nhận được khi anh không còn tỉnh táo.”
“Không phải lỗi em… em chỉ…”
“Em chủ động hôn anh. Cắn môi anh. Gọi tên anh như gọi câu thần chú cứu rỗi cuộc đời anh. Xong giờ em bảo không nhớ gì?”
Yenni đỏ mặt tới tận tai. “Vậy… thì em xin lỗi.”
Draco bước tới, kéo cô lại, siết chặt:
“Không cần xin lỗi. Chỉ cần em không bỏ chạy.”
Chưa đầy 48 giờ sau, Draco dẫn Yenni đến thẳng nhà Evans.
“Con muốn hỏi cưới con gái của hai bác.”
Mẹ Yenni: “Ơ… hai đứa… yêu nhau bao giờ vậy?”
Draco: “Từ năm con 12 tuổi. Chỉ là con không được phép bộc lộ, vì lúc đó còn quá nhỏ và chưa có đủ bản lĩnh giữ lấy cô ấy.”
Cha Yenni : “Còn Yenni?”
Yenni lắp bắp: “…Con cũng… mới nhận ra…”
Draco: "Còn dám nói 'mới'? Em ngủ trên giường anh, cào cả lưng anh, để lại dấu cắn trên vai anh mà còn gọi là mới?"
Phu nhân Evans sặc trà. Gia chủ Evans rớt tách.
Ngày công bố mối quan hệ, mặt báo ghi hàng tít lớn: "Quý tử Malfoy – bị thanh mai cưỡng hôn và bắt cưới?”
Yenni giận đến nghẹn họng: “Draco!! Anh bảo nhà báo viết thế à?!”
Draco ung dung: “Anh chỉ nói sự thật. Em là người chủ động. Còn anh thì bị bắt cưới thôi…”
“Anh—!”
“Em nói anh sai à?” – Draco nghiêng đầu, hôn nhẹ lên cổ cô – “Vậy thì chứng minh đi. Đừng để anh có cớ đè em chứng minh lại thêm lần nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro