Bám mẹ

Khi Yenni mang thai, Draco Malfoy như biến thành vệ sĩ toàn thời gian, người hầu kiêm trạm kiểm soát nhịp tim thai nhi.

Anh không cho vợ bước xuống giường nếu không có anh dìu.

Không để vợ uống bất kỳ loại nước nào nếu chưa thử trước.

Và đặc biệt — mọi tối đều phải ngủ ôm bụng vợ. Hai tay to lớn ôm trọn lấy bụng, thì thầm:

“Ngủ ngoan nhé con, để ba còn… hôn mẹ cái đã…”

Scorpius lúc ấy trong bụng chắc chắn đã nghe thấy. Và nhớ rất rõ.

Yenni lần đầu làm mẹ nên còn bỡ ngỡ, nhưng Scorpius thì… bám chặt. Không khóc to. Không la hét.

Chỉ cần vắng mẹ là ủ rũ đến mức các gia tinh cũng xót lòng.

“Scorpius à, tiệc sinh nhật con kìa, mẹ chỉ ra ngoài một lát thôi…”

“Mẹ bỏ con à…” – cậu bé ba tuổi nói, môi mím lại, tay níu vạt váy mẹ.

Yenni gục luôn. Gục hoàn toàn.

Mỗi đêm, Yenni nằm xuống chưa được một phút, thì bên cạnh đã có cục bông tóc bạch kim trườn tới, giọng nhỏ xíu:

“Mẹ, tay con đâu…”

“Ở đây nè bé con.”

Scorpius nắm tay mẹ, đặt lên má mình, rồi lim dim ngủ.

Draco nằm bên kia giường, mắt giật giật:

“Yenni, em đang ngủ với anh hay với thằng nhóc đó?”

“Ừm… cả hai.”

“Lần nào cũng chen giữa anh là sao—”

“Chồng ơi~~”

“…Thôi được rồi.”

Khi lớn hơn một chút – vẫn là cái đuôi theo mẹ đi khắp dinh thự

Yenni đi đâu, Scorpius cũng đi theo như cái bóng.

Phòng bếp? Có rồng nhỏ đang cầm nắp nồi gõ bùm bùm.

Phòng khách? Có rồng nhỏ ngồi trong lòng mẹ, tay ôm eo.

Ra vườn? Rồng nhỏ đội nón, tay nắm tay, mắt to tròn nhìn mẹ hỏi:

“Mẹ bỏ con ở nhà hả?”

“Không, mẹ đi một chút thôi…”

“Không. Con đi với mẹ. Không thì mẹ bỏ con mất.”

Yenni ôm đầu. Draco thì từ xa bước tới, khoanh tay nhìn rồng nhỏ bá đạo chiếm mẹ mình, lẩm bẩm:

“Thằng nhóc này…”

“Sao vậy, anh ghen à?”

“Không ghen… chỉ là… con anh chiếm mất vợ anh rồi.”

Đỉnh điểm – một lần Draco bế vợ lên đi vào thư phòng thì... rồng nhỏ đẩy cửa bước vào

Yenni vừa ngồi lên bàn làm việc, còn chưa kịp nói gì, thì…

“MẸ ƠI—”

Draco đứng hình.

Scorpius ngước đôi mắt xám to tròn lên nhìn, tay ôm chặt gấu váy mẹ:

“Con ngủ không được… mẹ không nằm cạnh con…”

Yenni cười khổ, xoa đầu con:

“Rồi rồi, mẹ về phòng với con.”

“Nhưng mẹ đang ở với ba…”

“Ba con cũng sẽ về phòng với mẹ.”

Scorpius gật gù:

“Ừ. Ba cũng phải về. Không được để mẹ một mình.”

Draco: “Không biết ai một mình là ai nữa…”

Và cuối cùng, trong nhật ký của Yenni là dòng chữ dễ thương nhất:

"Không biết có phải do lúc mang thai, Scorpius đã cảm nhận được tình yêu của cha dành cho mẹ hay không… mà từ nhỏ đến giờ, con luôn dính lấy mẹ như cái bóng. Không ồn ào. Không mè nheo. Nhưng chỉ cần mẹ biến mất một giây thôi, là ánh mắt con sẽ đầy sợ hãi và hụt hẫng. Và mẹ… không nỡ để con buồn đâu."

Rồng nhỏ không phải là kẻ quấy khóc.
Rồng nhỏ chỉ là… phiên bản nhỏ của vị gia chủ Malfoy — yêu sâu sắc, nhưng lặng lẽ và đầy chiếm hữu.
Và người duy nhất khiến Scorpius mềm lòng, chính là người luôn đưa tay ra cho con đặt lên má mỗi đêm: mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro