Bánh sinh nhật
Mọi chuyện bắt đầu bằng một câu nói… quá mức vô tư của nàng, chỉ vài hôm trước sinh nhật:
“Chẳng có tiệm bánh nào ở Anh làm mousse dưa lưới hợp khẩu vị em cả. Toàn ngọt ngấy hoặc béo quá, không có vị thanh dịu đúng kiểu em thích. Em mà mở tiệm bánh là em tự làm luôn cho chắc.”
Và nàng tưởng câu đó trôi vào hư không.
Ai mà ngờ, Draco Malfoy – gia chủ bận rộn với hàng trăm bản hợp đồng – lại nhớ từng chữ.
Sáng sinh nhật – tại Malfoy Manor.
Yenni dụi mắt bước xuống phòng ăn, định hỏi anh người hầu hôm nay có đặt bánh gì không thì mùi dưa lưới mát lành đã lan khắp nhà.
Rồi nàng… đứng hình.
Bếp trưởng đâu? Gia tinh đâu? Đội ngũ chuyên nấu tiệc đâu??
Không.
Chỉ có một người.
Draco Malfoy – người mà nàng từng thề chắc với cả Pansy rằng:
“Đẹp cỡ đó không thể nấu ăn được đâu! Cùng lắm bày đồ ra dĩa thôi!”
Hắn đang thản nhiên trộn mousse, cân gelatin, và lẳng lặng nếm thử vị nước sốt.
Góc mặt hắn nghiêng nghiêng dưới ánh sáng đầu ngày.
Sơ mi trắng xắn tay, tạp dề vải linen màu be sẫm ôm sát eo…
Trông vừa quyến rũ vừa phi thực tế như bước ra từ sách dạy nấu ăn dành cho các nữ chính trong mộng.
Yenni đứng ở cửa, tay ôm cột như sắp té:
“Khoan đã… anh đang… nấu?”
Draco không ngẩng lên:
“Làm bánh.”
“Anh… xuống bếp… để làm bánh cho em á?”
“Không.” – hắn đặt khuôn bánh vào tủ lạnh, rồi mới quay lại nhìn nàng –
“Anh xuống bếp… để làm mousse dưa lưới. Món bánh em vô tư than phiền cả nước Anh không ai làm vừa miệng.”
Yenni: “…”
Hắn đưa nàng một chiếc đĩa nhỏ, giọng bình thản như đang bàn chính sách kinh tế:
“Thử đi.”
Nàng cắn thử một miếng… và suýt rớt cái dĩa vì quá đúng vị.
Vị ngọt thanh, dịu nhẹ, mùi dưa lưới thơm tự nhiên, kem mịn mà không béo ngấy…
Y hệt chiếc bánh được gửi đến mỗi năm vào ngày sinh nhật nàng – từ một tiệm bánh không có tên, không địa chỉ, không để lại gì ngoài dòng chữ: “Chúc mừng sinh nhật tiểu thư Smith.”
Mỗi năm nàng đều tự hỏi tiệm nào làm đúng gu mình đến vậy.
Nàng còn từng đi tìm, lục tung cả Luân Đôn mà vẫn chẳng thấy.
Và giờ thì…
“Anh… làm bánh này lâu chưa?” – nàng hỏi, giọng nhỏ như tiếng mèo con.
Draco quay sang, mắt xám lấp lánh:
“Từ năm em 16 tuổi.”
“…”
“Lần đầu em nói với Goyle là ‘ghét bánh kem quá béo’, còn thích dưa lưới. Anh nghe thấy.
Và năm đó… em bị bệnh nhẹ, không ăn được gì ngoài trái cây.
Anh nghĩ… nếu em nhận được một chiếc bánh đúng vị, có thể sẽ đỡ hơn.”
Yenni cứng họng.
Chưa từng nói với ai… nhưng hắn nhớ.
“Vậy những chiếc bánh sinh nhật suốt mấy năm qua… là do anh gửi?”
“Ừ.”
“Anh tự làm?!”
“Không. Năm đầu nhờ bếp trưởng. Sau đó tự học. Vì…”
Draco ngập ngừng. Giọng nhỏ hơn.
“Anh không muốn bất kỳ ai ngoài anh là người duy nhất biết được vị bánh mà em yêu thích.”
Yenni suýt khóc.
Không phải vì cảm động… mà vì tim mình đau quá trời luôn!!
Cái tên này!
Vừa đẹp trai vừa bá đạo, đã đàm phán khiến người ta lạnh gáy, lại còn biết nấu ăn, biết làm mousse chuẩn vị như thế!!
Mà lý do thì…
“Vì anh muốn là người duy nhất nhớ được từng chi tiết nhỏ nhất về em.”
Vài phút sau – tại bếp.
Draco đang lau dao gọt vỏ thì nàng nhào tới ôm ngang hông hắn.
“Yenni – đang có dao trong tay anh đấy.”
“Kệ. Em muốn ôm.” – nàng rúc đầu vào lưng hắn –
“Vì em vừa được ăn chiếc bánh ngon nhất thế giới.”
“…Chỉ vì ngon?”
“Vì nó mang vị của anh.”
Draco quay lại, nâng cằm nàng lên, nụ cười gian manh:
“Vị của anh à? Em chắc em muốn thử nhiều ‘vị’ khác của anh không?”
“…Ý em là bánh!!!” – nàng đỏ rực cả mặt –
“Không phải… không phải ý kia!!”
Draco chỉ cười. Rất khẽ.
Rồi hôn nhẹ lên trán nàng, thì thầm như nén lửa:
“Sinh nhật vui vẻ, công chúa.
Bánh thì mỗi năm có thể có.
Nhưng chủ tiệm – chỉ có một. Và là của em.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro