Bỏ rượu
Phòng chờ tầng ba của Hội đồng Pháp thuật Quốc tế hôm nay có chút… bất thường.
Không phải vì Draco Malfoy họp quá lâu – chuyện đó quá thường rồi – mà vì tiểu thư nhà Elbert lại ngồi ngoan như một chú mèo nhỏ trên ghế sô pha, tay ôm tách trà nóng, đối diện là Blaise Zabini – người luôn giữ cái miệng mình rất kín… trừ những lúc lỡ lời.
— “Blaise, sao lần nào ngồi đợi Draco với anh cũng có cảm giác như đợi ông cụ họp mười năm chưa xong vậy?” – Yenni chống cằm, trêu.
— “Tại em không thấy đâu. Hội đồng mỗi lần họp mà có Malfoy là họ lại chuẩn bị sẵn… thuốc bổ não. Hắn phân tích chi tiết tới cấp độ vi mô.” – Blaise cười cười rồi dựa ra ghế – “Cơ mà, nhắc mới nhớ…”
Yenni quay đầu:
— “Hửm?”
— “Phòng làm việc hắn lúc trước luôn để hai chai rượu mạnh trên giá ấy. Một chai Firewhisky và một chai Ogden’s Old.”
— “Ờ, giờ toàn trà với mấy loại thảo mộc gì gì thôi mà?”
— “Phải. Hắn đổi rồi.”
Blaise ngừng vài giây, rồi như vô thức nói:
— “Em hẳn không biết, trước đây, mỗi lần em giận cậu ta, cãi nhau rồi tuyên bố sẽ không làm việc cùng nữa, hay những lần cô dỗi mà đi bar... là phòng làm việc của Draco sẽ có thêm một chai rượu mạnh. Đặc biệt là sau những lần em giận bỏ về, hắn lại ngồi lì trong thư phòng, uống một ly rồi ngồi ngẩn ra như người mất hồn.”
Yenni sững người. Tay nàng khựng lại khi đang định đưa tách trà lên môi.
— “Gì cơ?”
Blaise gật đầu, giọng không còn đùa cợt nữa:
— “Anh là người mang rượu vào cho cậu ta mà. Lúc đầu chỉ nghĩ là vì công việc căng thẳng. Nhưng rồi để ý thấy chai rượu luôn xuất hiện sau khi hai người có chuyện. Đặc biệt là những lần cô lỡ lời… làm tổn thương hắn trong các cuộc họp. Em không biết đâu, ánh mắt Draco nhìn theo khi em bước ra khỏi phòng – lạnh, nhưng trống rỗng. Như thể hắn đang cố gắng nhốt mình lại.”
Yenni ngây người. Tay cô đang khuấy trà cũng dừng lại.
— “Em biết mấy lời lúc đó của em tổn thương hắn sao không? Lúc em bảo hắn ‘là kẻ không biết cảm xúc là gì, chỉ biết chèn ép người khác để thắng’, hắn đã ngồi yên gần một tiếng, không nói gì, không động vào đống hồ sơ trước mặt. Chỉ rót rượu rồi ngồi nhìn ánh đèn ban công.”
Blaise thở dài, giọng trầm:
— “Thậm chí… có lần, hắn đến quán bar tìm em. Chỉ đứng từ xa nhìn em cười đùa với mấy tên quý tử. Em cười rạng rỡ lắm. Nhưng ánh mắt hắn lúc đó…”
Yenni nuốt nghẹn. Cô không nghĩ… hắn lại để ý tới những điều đó sâu sắc đến vậy.
— “Rồi sao nữa?”
— “Rồi đến một ngày, đùng một cái, hắn bảo quản gia dẹp hết mấy chai rượu, thay bằng trà. Hỏi thì ừ hử, không giải thích. Mãi sau mới nghe hắn nói lướt qua một lần: ‘Cô ấy bảo không thích mùi rượu nồng. Cô ấy bảo thích hương trà thảo mộc bám trên áo tôi’.”
Yenni mở to mắt.
Blaise nhìn cô, chậm rãi nhếch môi:
— “Không ai trong dinh thự Malfoy dám nói, nhưng tất cả đều biết… từ khi em bật đèn xanh, hắn bỏ rượu.”
Tách trà trong tay Yenni dường như nặng hơn.
Lồng ngực cô khẽ thắt lại, một loại cảm xúc trào lên như sóng xô. Cô từng nghĩ Draco Malfoy là người không biết đau, không biết buồn, chỉ biết thắng – nhưng hóa ra… hắn đã chịu đựng tất cả, một mình.
Mùi trà hôm nay cô đang uống – mùi trà bạc hà hòa hoa cúc mà cô thích nhất – là thứ đã thay thế cho vị rượu cay nồng từng giúp hắn quên đi nỗi đau mà chính cô gây ra.
Cô ngẩng mặt, thì thầm:
— “Em… đã từng khiến anh ấtbbuồn đến thế sao?”
Blaise mỉm cười, dịu giọng:
— “Ừ. Nhưng rồi em cũng là người duy nhất khiến hắn thay đổi. Chỉ vì một câu nói, một sở thích nhỏ, mà hắn bỏ thói quen nhiều năm. Nên… làm ơn, đừng rời đi nữa.”
Yenni không đáp.
Cô chỉ đặt tách trà xuống, đứng dậy, chỉnh lại áo khoác, chào Blaise rồi bỏ về dinh thự Elbert.
1 tiếng sau..
“Tiểu thư Elbert vừa rời đi cách đây ba mươi phút.”
Câu nói của một nhân viên Hội đồng khiến Draco Malfoy đứng lặng.
Hắn vừa bước ra khỏi cuộc họp dài, còn chưa kịp nói lời nào với người con gái hắn luôn dõi theo cả buổi, thì cô đã đi mất. Không đợi hắn như mọi lần. Không nhắn một lời. Không một dấu hiệu nào báo trước.
Khi quay sang Blaise với ánh mắt sắc như băng:
— “Yenni đâu?”
Blaise nín thở. Hắn đã cố giấu, nhưng... không còn đường thoát.
— “Tôi... lỡ nói về chuyện cậu bỏ rượu. Ý là… về lý do vì sao anh bỏ rượu.”
Draco im lặng.
Sự im lặng khiến người từng theo hắn từ thời học Hogwarts như Blaise cũng rùng mình. Blaise còn nhớ ánh mắt hắn năm xưa khi không thể bảo vệ gia tộc – cũng lạnh lẽo y như lúc này.
— “Em ấy có vẻ… không vui lắm, rồi đi luôn.”
Môi Draco khẽ mím. Trong đầu hắn là một loạt những khả năng điên rồ:
Có phải hắn đã làm quá mức rồi không? Có phải cô ấy lại thấy ngột ngạt? Có phải cô ấy… lại muốn rời đi, lần nữa?
Hắn ghét cái cảm giác không biết cô ở đâu, đang nghĩ gì, đang muốn rời khỏi cuộc đời hắn bao xa.
Cùng lúc đó tại Elbert Manor.
Yenni vừa dứt cái áo choàng nặng khỏi vai thì đã kéo con cú già lắm chuyện kia lại gần, gõ nhẹ vào đầu nó:
— “Mày gửi nhầm đó! Đáng lẽ đưa mẹ ta xem mà sao lại đưa ta?”
Con cú kêu khò khè đầy ấm ức. Nhưng Yenni thì chẳng quan tâm.
Vì giờ đây, trên bàn làm việc của nàng là một tờ giấy hứa hôn, đầy đủ mọi điều khoản – quyền lợi – và cả dòng chữ cuối ghi bằng nét chữ mà nàng nhận ra ngay từ cái liếc đầu tiên:
Nếu Elbert phu nhân chấp thuận, xin vui lòng ký tên phía dưới. Người gửi: Draco L. Malfoy.
Tờ giấy này đáng lẽ là gửi cho mẹ nàng… để bàn bạc.
Nhưng cú già vì quen đường, đã gửi nhầm cho nàng – đúng vào ngày hôm nay.
Đúng vào lúc nàng biết được, người ấy… đã từng tổn thương nhiều đến vậy.
Và trong lòng nàng lúc này, chỉ còn lại một quyết định duy nhất.
Yenni không cần hỏi mẹ. Không cần suy nghĩ thêm nữa. Nàng cầm bút lông, chấm nhẹ, rồi viết tên mình xuống dòng trống dưới cùng:
Yenni R. Elbert.
Chữ ký vừa dứt, nàng mỉm cười nhỏ. Mọi xúc cảm dồn nén như tan ra trong một cái thở phào.
Tại Malfoy Manor.
Draco chưa từng thấy mình mất kiểm soát như vậy. Hắn đang chuẩn bị triệu tập cú, gửi một Patronus, thậm chí dùng kết nối bế quan bí thuật để cảm ứng cảm xúc nàng, thì một cú mèo đáp xuống lan can thư phòng.
Một lá thư nhỏ, đơn giản.
Chỉ vỏn vẹn 3 dòng:
Đừng suy nghĩ nhiều.
Em chỉ về trước… để ký vào cái giấy mà anh định giấu em mãi thôi.
Đêm nay nếu anh muốn… có thể tới Elbert Manor để nói lời cầu hôn thật tử tế.
Đôi mắt xám bạc của hắn khựng lại nơi dòng chữ cuối.
Lồng ngực hắn dường như nổ tung với quá nhiều thứ diễn ra chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi. Hắn siết chặt mảnh giấy, ngồi thụp xuống ghế mà cười khan.
“Nàng biết rồi… và vẫn chọn mình.”
Không còn đắn đo. Không còn chạy trốn.
Không phải vì những thứ hắn trao ra – mà là vì con người hắn.
Tối hôm đó.
Draco không đi bằng Floo Powder, cũng không bay chổi. Hắn Apparate một mạch đến Elbert Manor dù đang có gió lạnh và tuyết nhẹ.
Yenni đang ngồi trong phòng khách, tay cầm tách trà bạc hà – lại là loại trà mà nàng từng bảo rằng rất thích uống khi tâm trạng không ổn.
Cánh cửa mở ra. Hắn đứng đấy, không áo choàng, không vẻ đạo mạo của gia chủ Malfoy.
Chỉ là Draco – một người đàn ông đang yêu, rất yêu.
Yenni mỉm cười, ngẩng mặt:
— “Anh tới sớm hơn em nghĩ.”
Draco tiến đến, cúi người xuống, giữ lấy tách trà rồi nhẹ nhàng đặt sang một bên.
— “Anh tới… để cầu hôn. Đúng như em yêu cầu.”
— “Không yêu cầu.” – nàng chớp mắt. – “Em bảo ‘nếu muốn’, cơ mà.”
— “Vậy thì...” – hắn trượt quỳ xuống, cầm tay nàng – “Anh muốn.”
Nàng chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy một chiếc nhẫn lặng lẽ được đặt vào tay nàng – không xa hoa, không đính đá quá lộng lẫy, nhưng mang hình con rắn bạc – biểu tượng nhà Malfoy và... biểu tượng hắn từng khắc lên tim nàng suốt bao năm.
Draco thì thầm, giọng trầm khàn:
— “Nếu có thể, anh chỉ mong những buổi họp của chúng ta sau này đều là chuyện trong nhà. Và nếu có ai hỏi, thì cứ nói rõ: Yenni Elbert là vị hôn thê của Draco Malfoy, đã ký tay, đóng dấu, vô hiệu mọi hành động trốn tránh.”
Yenni đỏ mặt, đập nhẹ lên vai hắn:
— “Anh đang cầu hôn hay đọc điều luật vậy?!”
Draco kéo nàng vào lòng, ghé vào tai thì thầm:
— “Cầu hôn. Nhưng theo phong cách của một kẻ đã yêu em đến cạn kiệt kiên nhẫn.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro