Bỏ việc

Sáng hôm sau tại Malfoy Manor

Ánh sáng buổi sớm len lỏi qua rèm cửa, rọi xuống giường ngủ khổng lồ. Draco vẫn đang nằm, mắt mở hé, tay thì bị ai đó… ôm như gấu ôm mật ong.

Gối ngực hắn chính là… Yenni – tiểu công chúa của Malfoy Manor, người từ lúc về đã bám dính như mèo con dán keo.

Nàng dụi đầu một cái rồi… ôm chặt hơn.
Chưa chịu dậy.

“Yenni.” – Giọng Draco trầm khàn, mệt mỏi vì quá yêu.

“Ưm...” – nàng rên nhẹ, không mở mắt, vùi mặt sâu hơn vào ngực hắn.

“Anh phải đến Bộ.” – hắn khẽ nói, tay vỗ lưng nàng như vỗ trẻ con.

Yenni ngước lên, mắt mơ màng:

“Đi làm rồi ai ôm em ngủ nữa…?
Anh đi rồi ngực ai em kê đầu...”

Draco: “…”

Nàng dụi má vào ngực hắn lần nữa, tay nhỏ vòng ngang eo siết lại như khóa.

“Em xa anh ba ngày rồi.
Sáng nay mới được ôm…
Ít nhất phải bù ôm đủ ba tiếng!”

Draco bật cười khổ.

“Yenni... em làm anh không đi làm nổi rồi đấy.”

“Vậy xin nghỉ đi.” – Nàng thì thầm, giọng ngái ngủ đáng yêu đến mức muốn cắn.

“Em có biết anh là ai không?”

“Gia chủ Malfoy.” – nàng đáp ngay, rồi… cười khúc khích:
“Và bây giờ là gối ôm độc quyền của em luôn.”

Draco thở dài.
Cái kiểu vừa vô lý vừa dễ thương này… anh giương cờ trắng từ lâu rồi.

Cuối cùng thì… Draco vẫn không thoát.

7 giờ 15, hắn vẫn nằm yên.

8 giờ 45, Blaise gửi cú đến hỏi "họp hay không họp?"

Tại Bộ Pháp Thuật – 9 giờ sáng

Blaise Zabini vừa chuẩn bị cầm ly cà phê thì một con cú tuyết lao thẳng vào cửa kính phòng họp.

BỘP!

Trên chân cú treo một cuộn giấy.

“Gì đây…”

Mở ra đọc:

“Không đến Bộ được.
Tình huống khẩn cấp.
Giao lại toàn bộ lịch trình hôm nay cho cậu.
Yên tâm, ngày mai tôi sẽ trả lại.”
— D.M.

Blaise nhìn dòng chữ, nhìn con cú, rồi lại nhìn lịch họp dài như sớ Táo Quân trên bàn.

Thở dài.

“Lại là vì em ấy.…”

  Tối hôm đó – Malfoy Manor

Draco vừa tắm xong, tóc ẩm xõa nhẹ, bước ra phòng đọc thì một con cú khác bay vào, ném mạnh bức thư vào trán hắn.

BỐP!

“…Đau.”

Mở thư.

“Draco thân mến,
Cậu không đi làm vì bị vợ đè không cho dậy.
Tôi đã xử lý thay cậu 4 cuộc họp, 2 phiên điều trần, và 1 buổi phỏng vấn báo chí.
Bạn gái tôi đợi tôi về từ 6h, nhưng cậu thì nằm đó để… bị đè.
Draco Malfoy, cậu chiều em ấy thêm vài lần nữa là không còn cái Bộ Pháp thuật nào để mà đến làm đâu.

Và tôi không muốn nói điều này đâu…
Nhưng ...tiếp tục nuông chiều như thế, cậu có thể mất cả gia tộc Malfoy vào tay em ấy đấy.
Hôm nay tôi không được về sớm gặp bạn gái.
Tôi hận cậu"
— Blaise (người từng có bạn gái, nhưng giờ thì chưa chắc)

Draco gấp thư lại, cười nhẹ rồi quay đầu nhìn ra phòng ngủ – nơi nàng đang ôm một cái gối to, cuộn tròn như bánh mì sừng bò.

“Mất gia tộc sao?
Ừ, nếu là mất vào tay Yenni…
Tôi cam tâm tình nguyện.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro