Chiếc lồng vàng và chú chim hoàng yến của tôi
Ngày hôm đó, sân trường Hogwarts ngập nắng dịu. Một nhóm năm nhất đang túm tụm dưới bóng cây dương liễu, thì bỗng nhìn thấy một dáng người quen thuộc tiến lại gần.
Tóc dài nhẹ buộc đuôi ngựa, gương mặt thanh tú, đôi mắt sáng như ánh trăng… và chiếc khăn choàng nhà Slytherin quấn hờ trên vai áo choàng.
“Chị Yenni kìa!”
Đám nhỏ liền rối rít đứng dậy, cung kính mà cũng… tò mò.
Cô gái nhỏ – hay đúng hơn là bạn gái của vị huynh trưởng lạnh lùng nhà Slytherin – ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh hồ, thong thả mở giỏ bánh quy do gia tinh nhà Brown gửi lên. Ánh nắng phản chiếu ánh lụa từ váy đồng phục làm mấy đứa nhỏ lóa mắt. Nhưng cái khiến tụi nhỏ không thể rời mắt chính là—chiếc nhẫn bạc mảnh tinh xảo lấp lánh trên ngón áp út bàn tay trái.
“Chị Yenni ơi…”
Một bé nhà Hufflepuff lí nhí hỏi.
“Chị không thấy ngột ngạt sao… khi quen một người như anh Draco ấy? Ý em là… anh ấy ấy… rất chiếm hữu. Rất rất ấy.”
Một bé khác gật đầu đồng tình:
“Em thấy ảnh thậm chí còn cài theo chị bằng mắt… mỗi lần chị bước ra khỏi phòng sinh hoạt chung Slytherin …”
Yenni nghiêng đầu. Lần này cô không phủ nhận.
Cô cắn một miếng bánh quy, nhai chậm rãi, rồi quay sang – đôi mắt lấp lánh như chứa cả một bí mật.
“Ừ, đúng là Dray rất chiếm hữu đấy. Cũng rất cố chấp. Một chút gian xảo nữa. Và hơi—ừm—bám người nữa.”
Cả đám năm nhất nín thở.
“Nhưng mà…” – Yenni cắn một miếng dâu – “Anh ấy chưa từng cấm chị làm điều gì.”
“Không cấm chị học phép cổ đại.”
“Không cấm chị đi cùng đám chị em Hermione, Ginny...”
“Không cấm chị rong chơi ở làng Hogsmeade – miễn là trước khi hoàng hôn, chị về trong tầm mắt ảnh.”
Đám năm nhất tròn mắt.
“Nhưng… vẫn là chiếm hữu mà?”
Yenni lúc này khẽ chống cằm, nụ cười nhếch lên đầy Slytherin chính hiệu:
“Vậy thì sao chứ? Vì người ấy là Draco Malfoy.”
“Người ấy...cũng là người yêu chị nhất. Cưng chiều chị đến mức mọi thứ chị muốn, đều thành hiện thực – miễn là chị nói.”
Một bé khác lí nhí:
“Vậy nếu… chị muốn đi xa, muốn bay ra ngoài, muốn tự do, anh ấy có… ngăn không?”
Yenni bật cười khẽ, mắt cong cong như trăng lưỡi liềm:
“Không đâu. Nhưng Dray sẽ hỏi: ‘Khi nào em về? Có cần anh đi cùng không? Và nếu được… đừng rời mắt khỏi em quá lâu.’”
“Draco Malfoy có thể tạo ra một cái lồng vàng… nhưng cái lồng ấy, chị tự mình chui vào đấy.”
Một nhóc Gryffindor mạnh dạn hỏi tiếp:
“Vậy chị không sợ sao? Một người yêu chiếm hữu vậy… không khiến chị sợ ạ?”
Yenni đặt ly trà xuống, mắt ánh lên vẻ nghịch ngợm. Cô cười – nụ cười có thể khiến cả Slytherin đứng hình.
“Có người hỏi chị câu này rồi. Và chị cũng trả lời như cũ…”
“Khi một người chỉ muốn giữ em trong lòng nhưng lại học cách nới rộng đôi tay để em có thể bay xa… thì đó không phải ngột ngạt.”
“Đó là... một kiểu yêu dịu dàng, mạnh mẽ. Mà chỉ Malfoy mới có.”
Lũ nhỏ nhìn nhau, mặt đứa nào cũng đỏ hồng. Bỗng thấy chuyện bị "chiếm hữu" cũng… không đáng sợ như người lớn nói.
Một bé vốn hay “ghen tị với tình yêu độc quyền” lên tiếng:
“Thế chị không thấy mệt sao, khi phải luôn là... trung tâm của một người như vậy?”
Yenni nhìn xa xăm về phía hồ, nơi mặt nước phản chiếu bóng hình một ai đó vừa từ xa bước tới—mái tóc bạch kim quen thuộc, dáng điềm tĩnh, nhưng ánh mắt thì… chỉ dừng lại nơi duy nhất: Yenni.
“Không mệt. Mà là… ấm áp.”
“Vì chị biết, cho dù thế giới này quay cuồng ra sao, vẫn luôn có một người luôn xoay quanh mình. Là Dray.”
Lũ nhỏ vừa lặng đi trong vài giây, thì một giọng trầm lạnh vang lên phía sau:
“Em lại dạy hư tụi nhỏ nữa rồi.”
Yenni cười khúc khích, vươn tay về phía vị huynh trưởng vừa xuất hiện.
“Không đâu. Em chỉ kể sự thật thôi.”
Draco cúi xuống, cài lại khăn cho cô – cái khăn mà ban nãy cô lơ đãng tháo ra vì… nắng ấm quá mức.
“Khăn lệch rồi.” – Anh lẩm bẩm, tay khẽ vuốt lại cổ áo Yenni như bản năng chiếm hữu phát tác nhẹ.
Tụi nhỏ mắt tròn mắt dẹt.
Yenni thì… cười như một chú mèo lười được sưởi nắng.
“Thấy chưa?” – Cô quay sang tụi nhỏ. “Lồng vàng đấy. Nhưng mềm và thơm như nhung.”
Và khi Draco vòng tay ôm nhẹ eo cô gái nhỏ, thì không một đứa nào nghi ngờ rằng… Yenni Brown – người con gái ưa tự do – đã tự nguyện làm “tù nhân tình yêu” duy nhất của Draco Malfoy.
Mà là một tù nhân… sung sướng nhất.
(Góc nhìn: Draco Malfoy)
Khi Draco Malfoy còn là một thiếu niên mười bốn tuổi với cái danh “thiếu gia nhà Malfoy” nặng hơn cái gậy phép cầm trong tay, anh đã từng nghĩ mọi thứ trên đời đều có thể kiểm soát được—quy tắc, danh tiếng, quyền lực, các mối quan hệ, và… tình cảm.
Nhưng rồi Yenni Brown xuất hiện.
Một cô gái nhỏ xíu, với đôi mắt sáng ngời và cái đầu đầy những trò tinh quái. Một quý tộc cao quý mang khí chất thanh nhã như thể hoa trà trắng giữa tuyết, nhưng nội tâm thì chẳng khác nào… mèo con lười ngủ quên dưới nắng.
Yenni yêu tự do. Yenni nói thế, sống thế, và là thế.
Draco Malfoy yêu một người không chịu ràng buộc.
Và chính điều ấy từng khiến anh… sợ.
Anh sợ một ngày nào đó, cô sẽ bay đi.
Nhẹ nhàng, không báo trước.
Để lại một người đứng nhìn, trong chiếc lồng vàng trống rỗng.
Bởi vì yêu càng nhiều, sợ càng sâu.
Anh từng định rút lui.
Từng nghĩ sẽ yêu cô lặng lẽ như yêu gió – chỉ chạm, không giữ.
Nhưng rồi—cô quay lại, cười và hỏi:
“Dray à, anh định đứng xa nhìn em mãi sao?”
“Em yêu tự do thật đấy. Nhưng sự chiếm hữu của anh làm em thấy yên tâm.”
Câu nói ấy như một cú “Expelliarmus” bắn trúng trái tim cứng đầu của nhà Malfoy.
Yên tâm. Từ một người yêu tự do.
Từ đó, Draco học cách giữ cô theo một cách khác.
Không giữ tay. Mà giữ tim.
Không giam lỏng. Mà tạo một chiếc lồng bằng… tín nhiệm, ấm áp và ánh mắt chỉ có mỗi một hình bóng.
Đám năm nhất từng thì thào sau lưng:
“Huynh trưởng Malfoy chiếm hữu ghê lắm.”
“Cái gì cũng theo dõi bạn gái, mỗi bữa ăn cũng để mắt.”
“Vậy Yenni có khó chịu không?”
Draco từng hỏi thử—một cách ngập ngừng vào một chiều cuối thu, khi cô gái nhỏ nằm trên đùi anh, nghịch tà áo choàng.
“Yenni… Em không cảm thấy ngột ngạt sao, khi anh cứ quanh quẩn thế này?”
Yenni bật cười. Như gió.
“Nếu là người khác, chắc em đã chạy rồi. Nhưng vì là Dray… nên lồng có khóa hay không, em cũng tự chui vào.”
Draco ngơ ngác.
“Chui vào lồng?”
Yenni gật đầu, chớp mắt tinh nghịch:
“Một chú chim hoàng yến sẽ chỉ đậu vào chiếc lồng mà nó biết rõ—dù cửa mở hay đóng, thì người chủ vẫn xem nó hơn cả sinh mệnh.”
Và từ đó, Draco Malfoy không còn sợ mất cô nữa.
Bởi vì người con gái anh yêu—vốn là gió, nhưng lại chọn biến thành một ngọn đèn nhỏ chỉ thắp sáng trong lòng anh.
Và vào những hôm công việc ngập đầu, đám phóng viên làm phiền, hoặc vài gia tộc nào đó ngứa mắt mà ám chỉ cô “quý tộc nửa mùa”… Draco chỉ cần nhìn sang—thấy Yenni đang chống cằm, ánh mắt nhàn nhã, nụ cười mỉm không nói lời nào—là đủ.
“Yên tâm đi.” – Cô từng bảo – “Em tự bay, nhưng sẽ luôn bay vòng quanh anh thôi.”
Draco Malfoy – gia chủ lạnh lùng, kiêu hãnh và đầy quyền lực – cuối cùng chỉ có thể thở dài khi thấy bóng lưng cô gái nhỏ biến mất sau cánh cửa…
"Lại trốn đi uống trà với Hermione nữa rồi..."
"Mai cô biết tay tôi."
Nhưng rồi anh lại cười, rút đũa phép ra:
“Accio... khăn quàng cô ấy để quên.”
Vì người ấy sẽ lại quay về.
Và chiếc lồng... vẫn luôn mở. Nhưng chưa từng thiếu người bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro