Chuyện nhà Malfoy

1. BÍ MẬT TRONG VƯỜN

Một sáng Chủ nhật ấm áp, Narcissa bước vào phòng ăn, định gọi vợ chồng trẻ dậy dùng bữa, nhưng phòng họ trống trơn. Lucius đang đọc Nhật Báo Tiên Tri thì lẩm bẩm:
- Con trai em từ khi cưới vợ là cứ biến đâu mất mỗi sáng.

Narcissa cười nhẹ, không nói gì. Bà biết rõ nơi cần tìm.

Ở cuối vườn, sau hàng rào hoa tử đinh hương, Yenni đang lúi húi trồng một bụi cây nhỏ. Draco - vẫn trong áo sơ mi ngủ nhàu nhĩ - ngồi kế bên, chống cằm nhìn vợ.

- Anh thấy làm vườn không hợp với một Malfoy lắm đâu - anh làu bàu.
- Thế thì Malfoy nào đang ngồi gỡ cỏ bên em đấy? - Yenni nheo mắt trêu chọc.

Draco đỏ mặt, quay đi. Nhưng tay vẫn tiếp tục nhặt cỏ dại như bị thôi miên.

Một con bướm vàng bay lượn quanh hai người. Yenni đưa tay đỡ nhẹ cánh nó, thì thầm:
- Bà nội bảo, nếu bướm đậu lên vai ai, thì điều ước của họ sẽ thành sự thật.

- Em ước gì vậy? - Draco hỏi, nhẹ giọng hơn cả gió sớm.

Yenni mỉm cười, chỉ vào ngực anh.
- Em ước điều nơi đây vẫn mãi là nhà của em... mãi mãi.

Draco cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô.
- Vậy anh sẽ trồng thêm cả khu rừng, nếu cần giữ em lại đây mãi.

2.KHI MALFOY VÀO BẾP

Vào một sáng mùa đông, Yenni thức dậy và phát hiện Draco không còn nằm bên cạnh. Cô vừa choàng khăn thì nghe tiếng... nồi rơi từ dưới bếp.

Cảnh tượng đập vào mắt cô là Draco, quý ông Malfoy từng lạnh lùng đứng giữa Hội trường Hogwarts, đang mặc tạp dề có hình... con vịt vàng.

- "Draco... Anh đang làm gì thế?" - Yenni ngạc nhiên.

Draco quay phắt lại, tay cầm thìa gỗ cháy khét.

- "Bất ngờ sáng sinh nhật, được không?"

Yenni bật cười, tiến lại gần nhìn mớ trứng nát bét và bánh mì cháy đen. Nhưng thay vì trêu chọc, cô vòng tay qua eo anh.

- "Em yêu cả bánh cháy, nếu đó là do anh làm."

Draco thở phào, gỡ cái tạp dề ra với vẻ xấu hổ, nhưng khi Yenni ngồi xuống và cắn một miếng cháy giòn, anh khẽ mỉm cười: "Lần sau... anh sẽ học thêm bùa Nấu Ngon từ mẹ."

3.LẦN ĐẦU LÀM CHA MẸ

Yenni đang ru con trai - bé Cassian - trong phòng ngủ, mắt đỏ hoe vì mất ngủ suốt đêm. Draco bước vào với bình sữa do đích thân anh pha bằng bùa tiệt trùng, tay hơi run.

- "Để anh thử..."

Cassian chớp chớp mắt rồi... ọe sữa đầy áo của Draco. Cả phòng im lặng.

- "...Malfoy nhỏ, con vừa tuyên chiến với cha đấy à." - anh thì thầm đe dọa, nhưng vẻ mặt lại ngơ ngác và... yêu thương đến lạ.

Yenni bật cười, lần đầu sau nhiều giờ stress. Cô lấy khăn lau cho hai cha con, thì Draco bất ngờ nói nhỏ:

- "Anh từng nghĩ làm cha là điều anh không thể... nhưng nhìn hai mẹ con, anh biết mình sẽ cố hết sức."

Yenni nắm lấy tay anh, siết nhẹ: "Vì chúng ta là một gia đình."

4.Gia đình Malfoy tại Hội chợ Diagon Alley

Vào dịp hè, Yenni thuyết phục Draco đưa cả nhà ra phố Diagon chơi lễ hội. Dù ban đầu chần chừ ("Ồn ào. Lắm người. Bẩn áo choàng."), Draco vẫn theo họ đến tận quầy kẹo của Weasley's Wizard Wheezes.

Cassian, ba tuổi, chỉ tay vào viên kẹo biết nhảy và hét:
- "Cha ơi! Kẹo đang múa!"

Draco cúi xuống:
- "Đó không phải múa. Đó là hành vi hỗn loạn của vật thể không xác định." - rồi quay sang Ron đang bán hàng - "Và nếu con tôi mọc thêm tai, tôi sẽ kiện."

Ron nhún vai cười to, còn Yenni thì đang... cười đến chảy nước mắt.

Cuối ngày, Cassian ngủ gục trên vai cha, tay vẫn cầm khinh khí cầu hình con rồng. Draco nhìn con trai, rồi nhìn vợ:

- "Nơi này ồn thật. Nhưng nếu em và con đều cười như vậy... thì có lẽ, đáng giá."

Yenni mỉm cười, tựa vào vai anh.

5.. Khi Scorpius ra đời

Đêm hôm ấy, bầu trời Wiltshire dày đặc mây, sấm vang rền bên ngoài biệt thự Malfoy. Narcissa đi đi lại lại dưới lầu, còn Lucius... tay run run cầm tách trà - thứ duy nhất ông có thể làm lúc này.

Trên lầu, Draco đang nắm chặt tay Yenni. Mồ hôi thấm ướt lưng áo anh, nhưng ánh mắt không rời khỏi cô dù chỉ một giây.

- "Yenni, em làm tốt lắm. Chỉ chút nữa thôi..."

Yenni đau đến nghẹn thở, nhưng vẫn nắm chặt tay anh.
- "Em sợ... nhưng nếu có anh..."

Cánh cửa bật mở, và tiếng khóc đầu tiên của Scorpius vang lên như phá tan mọi lo lắng. Yenni rơi nước mắt khi y tá đặt bé lên ngực mình.

Draco ngập ngừng, đưa ngón tay chạm vào má con trai - mềm, nhỏ và ấm áp.

- "Chào con, Scorpius Hyperion Malfoy."

Anh cúi xuống, thì thầm bên tai vợ:

- "Gia đình mình lại có thêm một phép màu."

6.Một ngày nghỉ ngọt ngào của riêng Yenni - Draco

Lần đầu sau nhiều năm, Narcissa mạnh dạn đề nghị:

- "Hai đứa cứ đi đi. Mẹ sẽ trông Cassian và Scorpius. Vợ chồng trẻ cần chút thời gian riêng."

Yenni - ban đầu còn lưỡng lự - nhưng khi nhìn thấy Draco đang... kiểm tra lịch họp với Bộ Pháp thuật, cô liền tóm áo chồng lôi đi.

Hai người tới một quán trà phù thủy nhỏ trong khu rừng gần Hogsmeade, nơi có bàn tròn lơ lửng giữa hoa anh túc phù phép. Không có ai nhận ra họ - vì Draco đã dùng bùa biến hình nhẹ để không ai làm phiền.

- "Anh không biết nơi này có tồn tại..." - Draco khẽ nói, khi ly trà của anh tự bốc khói mùi bạc hà.

- "Vì anh chỉ biết mỗi Hội đồng và hồ sơ."

Cả hai ngồi cạnh nhau, chỉ nghe tiếng chim và gió.

Yenni bất ngờ rút từ túi áo ra một tấm ảnh: bé Cassian đang đút cháo cho Scorpius, cả hai lấm lem nhưng cười tươi như nắng.

Draco nhìn, mỉm cười - thật lòng, nhẹ nhõm.

- "Dù chỉ vài giờ, có em và sự yên bình này... là đủ khiến anh sạc lại cả tuần."

Yenni nghiêng đầu tựa vào vai chồng.
- "Anh nói cứ như mình là bùa năng lượng ấy."
- "Không. Em là toàn bộ phù phép giữ anh đứng vững."

Họ cứ thế ngồi yên bên nhau cho đến khi mặt trời khuất sau rặng núi, và tay vẫn nắm tay như thuở còn là hai đứa trẻ trong dinh thự Malfoy lạnh lẽo năm nào.

7.Khi Malfoy Cảm Lạnh

Không ai nghĩ rằng một phù thủy thuần huyết như Draco Malfoy lại có thể bị cảm lạnh. Nhưng đúng là đến cả rồng cũng phải cúi đầu trước một cơn sổ mũi.

Sáng hôm ấy, Draco nằm vùi trên giường, mặt đỏ bừng, mắt lờ đờ. Mỗi lần anh cố ngồi dậy, là lại hắt xì một tràng dài như bùa chú nổ.

- "Anh ổn... chỉ là phấn hoa... hay do Dobby quên lau sàn..."

Yenni khoanh tay đứng nhìn.
- "Phấn hoa không khiến anh sốt hơn cả cái ấm đun nước. Nằm yên!"

Dưới ánh nến dịu, Yenni rút một chiếc khăn tay do chính tay cô thêu - có hình con rắn Slytherin đang... đội mũ len. Draco yếu ớt lườm vợ:

- "Đây là sự sỉ nhục danh dự nhà Malfoy..."

- "Đây là khăn thêu của vợ anh. Và nếu không dùng, anh sẽ bị tước quyền chọn món tráng miệng cả tuần."

Draco im bặt, ngậm khăn. Cassian và Scorpius chạy vào, mỗi đứa ôm một cốc nước cam do bà nội pha bằng phép.

- "Cha ơi! Cha uống đi rồi hết bệnh!"
- "Con đọc sách rồi, cha phải ăn súp gà. Có lẽ là... ba lần một ngày!"

Draco thở dài, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp kỳ lạ. Một giờ sau, Yenni quay lại với... một bát cháo nóng hổi và thần thái quản chế trưởng Azkaban.

- "Mở miệng. Anh từng ép em học bùa Biến Hình, giờ tới lượt em."

- "Anh là Malfoy, không phải con cú non..." - nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn từng muỗng cháo.

Đêm xuống, khi hai con đã ngủ, Yenni ngồi bên giường, tay đan vào tay chồng.

- "Có lẽ anh không cần thuốc tiên. Chỉ cần em." - Draco khẽ nói, giọng lạc đi vì nghẹt mũi.

- "Cũng may là Malfoy rất ngoan khi bệnh." - Yenni mỉm cười, cúi xuống hôn lên trán anh.

Draco khẽ nhắm mắt, miệng vẫn lẩm bẩm:
- "Không ngoan... chỉ là yêu em thôi."

8.Gió lạnh ở Tháp Slytherin

Tháng Mười một, gió quất từng cơn lạnh buốt qua hành lang đá của lâu đài Hogwarts. Trong phòng sinh hoạt chung Slytherin, Draco Malfoy ngồi bó tay, mặt sa sầm như có mây đen kéo đến.

Yenni - hứa hôn từ thuở chưa chào đời, kẻ thù ngồi cùng bàn suốt sáu năm trời - vừa bỏ đi, váy chạm đất xoáy một vòng đầy giận dỗi.

Lý do? Draco đã thản nhiên chế nhạo Cedric trước mặt cô khi cả phòng đang ăn sáng.

- "Thật xin lỗi, nhưng anh của cô hẳn là dùng thuốc mọc tóc tăng chiều cao, mới giỏi Quidditch vậy được."

Mọi người phá lên cười. Riêng Yenni - đôi mắt nâu đỏ rực lên như lửa cháy. Cô lặng lẽ đứng dậy và không nói một lời.

Từ đó đến chiều, Draco bị ngó lơ cấp độ độc dược cấp năm. Cô không nhìn, không nói, không thèm phản công bằng lời như thường ngày.

Thậm chí, khi thầy Snape bảo họ làm việc nhóm - Yenni chuyển bàn.

Lần đầu tiên trong đời, Draco cảm thấy... khó chịu đến mức muốn nổ tung.

Tối đó, anh lén mang theo áo choàng tàng hình lên Tháp Ravenclaw - nơi cô đang trực đêm trong vai trò học sinh giám thị.

Khi cô bước ra, đã thấy... một hộp nhỏ trên tay vị đại diện Slytherin lạnh lùng:

- "Cái này không phải chuộc lỗi. Là... để bày tỏ sự hối hận có chủ ý."

Yenni liếc nhìn - bên trong là một cặp găng tay len màu xám bạc, có thêu hoa văn con rắn đang cuộn quanh cành nguyệt quế.

- "Tự tay tôi thêu. Dùng một giờ trong giờ Lịch sử Phép thuật." - anh lúng túng, lần đầu nói lời không chua cay.

Yenni im lặng. Rồi nhẹ nhàng:
- "Em không giận vì anh nói xấu Cedric. Em giận vì anh biết rõ điều đó làm em tổn thương, mà vẫn nói."

Draco cứng người. Rồi cúi thấp đầu - hiếm thấy, rất hiếm.

- "Em có thể giận bao lâu cũng được. Nhưng đừng im lặng nữa. Nó... làm anh thấy như trời Slytherin mùa đông - lạnh, trống rỗng và không thể kiểm soát."

Yenni bật cười, nhẹ nhàng hơn cả gió đêm.
- "Anh vừa so sánh em với thời tiết sao?"

- "Không, anh đang nói: nếu mất đi ánh sáng từ em, thì trời nào cũng hoang vu."

Yenni bước tới, vòng tay qua eo Draco. Anh không nói nữa - chỉ khẽ kéo cô vào lòng, má tựa vào mái tóc mềm.

Và trên đỉnh tháp Hogwarts, gió vẫn thổi lạnh... nhưng đâu đó giữa hai trái tim nóng bừng, mùa xuân đã bắt đầu len lỏi.

9.Khi Lửa Gần Rơm

Tháng Mười hai. Tuyết trắng phủ kín sân lâu đài, phòng sinh hoạt chung Slytherin rực sáng ánh lửa.

Draco Malfoy ngồi một mình trên ghế da sát lò sưởi, chăm chú nhìn một quyển sách Kỹ thuật Phòng chống Hắc ám - nhưng thật ra, từ nãy đến giờ mắt anh vẫn liếc sang góc xa nơi Yenni đang ngủ gục trên đống giấy da.

Cô mệt. Suốt tuần qua phải dậy sớm luyện Độc dược với Slughorn, lại còn gánh luôn bài nhóm cho đám học sinh lười biếng. Mái tóc dài xõa xuống bàn, ngón tay vẫn nắm hờ cây lông ngỗng.

Draco bực. Nhưng không hiểu rõ tại sao.

Anh lặng lẽ rút cây đũa, nhẹ nhàng dùng bùa Lumos nhỏ xíu tạo một ánh sáng ấm, rồi... kéo chăn cho cô.

Khi vừa định quay đi, giọng cô khẽ vang:

- "Em không ngủ say đến mức không biết ai vừa phủ chăn đâu, Malfoy."

Draco đứng khựng.

- "Ờ... thấy em gục như bị trúng bùa, nên tiện thôi."

Yenni mở mắt, ánh nhìn dịu dàng hiếm thấy:

- "Vậy tiện thể... ngồi đây một chút đi."

Anh chần chừ. Rồi ngồi xuống ghế bên cạnh. Cô vẫn dựa đầu lên bàn, nhưng giọng nhỏ lại, như thì thầm:

- "Draco... Có khi nào anh nghĩ, nếu không có hôn ước, liệu chúng ta có thể trở thành bạn?"

Anh ngẩn người. Đôi mắt xám bạc nhìn cô trong ánh sáng vàng cam của lò sưởi.

- "Không." - Anh đáp thành thật.

Yenni khẽ nhíu mày. "Vì anh ghét em đến vậy à?"

Draco im lặng một lúc. Rồi khẽ nói:

- "Vì nếu không có hôn ước, anh đã không dám lại gần em. Không dám nói chuyện. Không dám... muốn em như bây giờ."

Yenni quay hẳn sang anh. Trong ánh sáng ấm áp, đôi má cô ửng hồng không chỉ vì lò sưởi.

Anh tiếp lời, giọng lạc đi:

- "Còn em? Nếu không có cái khế ước nhàm chán đó... Em có bao giờ... nhìn anh như thế này không?"

Cô không đáp. Chỉ chậm rãi đưa tay, chạm nhẹ vào đầu ngón tay anh - lần đầu tiên.

Một tia điện nhỏ chạy xuyên từ da sang da. Cả hai ngồi yên. Rất lâu.

Không cần lời xác nhận. Không cần danh phận. Chỉ cần ánh nhìn ấy, cái chạm tay ấy, và một đêm mùa đông nơi trái tim họ không còn là kẻ thù nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #harrypotter