Cô dâu bé nhỏ nhà Malfoy
Từ khi còn là một đứa bé sơ sinh, Yenni Diggory đã được gia đình Malfoy mang về nuôi dưỡng. Mọi người đều biết đến mối liên kết lâu đời giữa nhà Diggory và Malfoy, nhưng không ai ngờ được rằng sau tai nạn mất cha mẹ, Yenni lại trở thành "con dâu tương lai" trong lâu đài Malfoy từ thuở đỏ hỏn.
Narcissa Malfoy vốn không dễ mở lòng, nhưng khi ôm lấy Yenni bé nhỏ lần đầu tiên, trái tim bà chợt mềm ra. Lucius tỏ ra khó chịu lúc đầu, nhưng chẳng ai chống lại được ánh mắt đáng yêu của Yenni khi cô gọi ông là "bác Lu".
Draco Malfoy - khi ấy mới bảy tuổi - không thích Yenni. Cậu ta ghét việc chia sẻ phòng sách, bữa ăn, và thậm chí cả Dobby (con gia tinh yêu quý của Yenni). Mỗi lần Yenni chạm vào bất cứ thứ gì của Draco, cậu ta đều gắt:
- Đừng đụng vào! Đó là của anh!
- Nhưng con Dobby nói là ai ngoan thì được dùng mà... - Yenni lí nhí đáp.
Thế nhưng, năm tháng trôi qua. Cô bé con ngày nào giờ đã là một thiếu nữ xinh đẹp, dịu dàng và thông minh. Yenni vào học Hogwarts cùng năm với Ginny Weasley, được phân vào nhà Hufflepuff - điều khiến Draco giận dữ suốt một tuần.
Yenni không phải Gryffindor dũng cảm hay Ravenclaw thông minh sắc sảo, nhưng cô lại mang theo sự dịu dàng khiến mọi trái tim lạnh lẽo cũng ấm lên.
Trong những năm học tại Hogwarts, Draco âm thầm bảo vệ Yenni - dù ngoài miệng lúc nào cũng là:
- Cẩn thận đi, ngốc. Lỡ ngã xuống cầu thang thì đừng khóc với anh.
- Em tự lo được - cô bật cười, nhưng trái tim ấm lên vì ánh mắt của anh không bao giờ rời khỏi cô.
Chiến tranh phù thủy nổ ra. Draco bị cuốn vào âm mưu của Voldemort, còn Yenni, giống như Cedric năm nào, luôn đứng về phía ánh sáng. Cô không cố cứu lấy Draco bằng phép thuật, mà bằng sự kiên định trong đôi mắt và trái tim.
Sau trận chiến Hogwarts, gia tộc Malfoy lao đao vì những gì họ từng tham gia. Nhưng khi Yenni nắm tay Draco giữa đám đông - không e dè, không xấu hổ - cả giới phù thủy đều phải nhìn lại.
Một năm sau, dưới khu vườn của biệt thự Malfoy, nơi từng lạnh lẽo và đầy quy tắc, là một đám cưới nhỏ nhưng ấm áp. Narcissa lau nước mắt khi thấy Yenni trong váy cưới trắng tinh, còn Lucius - người từng ghét trẻ con - lại là người chỉnh lại vương miện nhỏ trên tóc cô.
Draco, vẫn với vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng giọng anh run run khi nói:
- Anh chờ em từ lúc chúng ta mới là hai đứa trẻ... Và giờ thì, cuối cùng anh có thể nói rằng: Anh yêu em, Yenni Malfoy.
Từ đó, biệt thự Malfoy không còn là nơi của bóng tối, mà trở thành mái nhà rộn ràng tiếng cười. Cô dâu bé nhỏ năm nào đã thực sự trở thành trái tim của gia tộc từng mang tiếng là lạnh giá.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro