Cô gái trong mơ
"Giấc Mơ Giữa Hai Thế Giới"
Từ khi còn rất nhỏ, Draco Malfoy đã thường xuyên mơ thấy một cô gái.
Không ai biết. Ngay cả chính Draco cũng không rõ vì sao trong giấc mơ lại luôn có cô - một hình bóng mờ ảo, mái tóc dài rối nhẹ theo gió, đôi mắt ánh lên thứ gì đó vừa dịu dàng, vừa xa vời. Cô không nói, không tiến lại gần, chỉ đứng đó - ở ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối, giữa tỉnh và mê.
Draco nghĩ đó chỉ là trò đùa của tiềm thức. Một ảo giác ngẫu nhiên mà trí óc trẻ thơ thêu dệt trong những đêm cô độc giữa lâu đài Malfoy lạnh lẽo.
Thế nhưng... giấc mơ ấy cứ lặp đi lặp lại, năm này qua năm khác. Khi cậu học năm nhất tại Hogwarts, vẫn thấy cô. Khi cậu dần lớn lên, ánh nhìn của cô cũng trưởng thành theo - không còn quá mơ hồ, mà như đang nhìn thẳng vào cậu, thấu suốt tất cả những lớp mặt nạ Draco cố mang.
Mỗi khi cuộc sống thực tại trở nên hỗn loạn - từ nỗi ám ảnh bởi cái bóng của Harry Potter, đến áp lực từ cái tên Malfoy - thì cô gái trong giấc mơ lại xuất hiện. Không lời, không phán xét. Chỉ là sự hiện diện lặng lẽ nhưng an ủi lạ kỳ.
Khi chiến tranh bắt đầu, Draco không có quyền chọn lựa.
Gia tộc Malfoy bị trói chặt bởi những khế ước máu đã ký với Chúa tể Hắc ám. Cái tên "Draco" - rồng trắng của dòng họ - bị dồn vào ngõ cụt, phải làm những điều mà cậu chưa bao giờ sẵn sàng. Đêm đầu tiên trở thành Tử thần Thực tử, Draco đứng trước gương, tay run rẩy vì vết cháy đen nơi cổ tay trái.
Ánh mắt trong gương là của một người mà cậu không nhận ra nữa.
Và thế là đêm ấy, cậu lại mơ.
Nhưng lần này, cô gái không đứng xa như mọi lần. Cô đến gần. Rất gần.
"Draco..."
Lần đầu tiên, cô cất tiếng gọi tên cậu. Giọng nói mềm như gió, nhưng vững vàng như ánh sáng giữa đêm.
"Anh đang sợ," cô nói. "Nhưng em ở đây."
"Em là ai?" Draco thì thào.
Cô không trả lời. Nhưng trong khoảnh khắc cô đặt tay lên vai cậu, một làn sáng lan ra - như thể tất cả bóng tối trong cậu bị đẩy lùi. Draco tỉnh giấc, tim đập thình thịch, mồ hôi ướt đẫm sau gáy.
Tên cô gái đó là gì? Cậu vẫn không nhớ. Nhưng từ khoảnh khắc ấy, giấc mơ không còn là giấc mơ. Đó là nơi duy nhất Draco thấy mình được phép yếu đuối.
Trong những ngày đen tối ở Trang viên Malfoy - nơi Voldemort và các Tử thần Thực tử họp bàn, giam giữ, tra tấn - Draco dần khép mình. Cậu không còn là cậu học sinh tự phụ của Slytherin nữa. Cậu là một con rối, một công cụ. Mỗi ánh nhìn của mẹ mang theo nỗi tuyệt vọng, còn ánh mắt của cha thì trống rỗng.
Chính khi ấy... cô gái xuất hiện. Nhưng không còn là mơ.
Draco thấy cô lần đầu tiên ở thực tại khi cậu đi cùng Bellatrix đến giam giữ tù nhân mới. Một cô gái tóc đen bị trói, ánh mắt không sợ hãi mà chỉ lặng lẽ nhìn xung quanh - ánh nhìn mà Draco không thể nào quên. Là cô. Chính là cô.
"Yenni Diggory," Bellatrix nhếch mép, "em gái ruột của tên Cedric chết tiệt đó. Con nhỏ này giỏi ẩn thân đấy - giờ mới bắt được."
Yenni... Diggory?
Draco chết sững. Là cô. Nhưng làm sao có thể? Cô không thể thật sự tồn tại... đúng không?
Đêm ấy, Draco đến chỗ giam. Không hiểu vì sao, cậu không thể không đi. Cô gái đó... ánh mắt đó... mọi thứ đều thật. Khi ánh sáng đũa phép chạm vào khuôn mặt cô, Yenni mở mắt.
"Anh đến rồi." Cô nói, rất bình tĩnh.
Draco đông cứng. "Cô... là ai?"
"Người đã chờ anh trong bao nhiêu năm qua," Yenni thì thầm. "Em từng nghĩ đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng em đã thấy anh. Luôn luôn."
Draco không nhớ đã thả cô ra như thế nào. Không nhớ vì sao lại chống lại Bellatrix, nói dối với Voldemort, giúp Yenni trốn đi. Chỉ biết rằng, lần đầu tiên sau bao năm, trái tim cậu đập mạnh vì một điều gì đó hơn là sợ hãi.
Yenni - cô gái từ giấc mơ - thật sự đã đến.
Cuộc chiến Hogwarts nổ ra.
Draco không còn chỗ đứng. Cậu đã từ chối Voldemort, phản bội gia tộc, nhưng cũng chẳng được phe nào tin tưởng. Cậu không có quyền chiến đấu, chỉ có thể chạy, lẩn trốn trong những hành lang đổ nát của ngôi trường cũ.
Và rồi, Yenni tìm thấy cậu.
Cô kéo tay cậu khi cậu đang bị truy đuổi, ẩn mình sau bức tường cũ ở tầng bốn. Không hỏi gì, không trách móc. Chỉ là một cái ôm, lặng lẽ và an toàn.
"Em biết anh không muốn điều này," cô thì thầm. "Từ khi còn nhỏ... em đã thấy nỗi đau của anh."
Draco, lần đầu tiên trong đời, bật khóc.
Sau tất cả, ánh sáng không đến từ những phép thuật vĩ đại, mà đến từ một người luôn thấy được phần người trong cậu - cả khi cậu không thấy chính mình.
Sau cuộc chiến, Draco bị đưa ra xét xử.
Yenni đã ra làm chứng cho cậu. Cô kể về những lần anh cứu người, về việc giúp cô trốn thoát, về ánh mắt luôn hoảng loạn chứ không hề tàn nhẫn.
Harry Potter - người từng là đối thủ - cũng bước ra bảo vệ anh.
Kết quả: Draco Malfoy được tha, nhưng mất tất cả danh hiệu, của cải gia tộc. Nhà Malfoy rơi vào im lặng. Một chương mới mở ra - chương của chuộc lỗi, của bắt đầu lại.
Và trong chương đó, Yenni luôn ở bên cạnh.
Cô mở một tiệm sách nhỏ ở Hẻm Xéo. Draco làm việc ở đó, trầm lặng nhưng chăm chỉ. Họ sống không ồn ào, không phô trương. Chỉ là hai người từng ở hai đầu chiến tuyến, cuối cùng đã tìm thấy nhau.
"Anh còn mơ thấy em không?" Yenni hỏi một hôm khi trời mưa.
Draco mỉm cười, siết nhẹ tay cô.
"Không. Vì em không còn ở trong mơ nữa... Em ở đây rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro