Có người đến

  Yenni rướn tay định với lấy tấm chăn gần đó, nhưng một lần nữa, cả người nàng bị kéo thụp trở lại, rơi gọn trong vòng tay cứng cáp của người đàn ông đang nghiêng đầu chôn mũi nơi hõm cổ nàng, trêu ghẹo không biết mệt.

“Dừng… dừng lại một chút thôi,” nàng thở hổn hển, mặt đỏ bừng, giọng vừa van xin vừa tức tối, “Có người… ngoài cửa kìa…”

"Ừ, anh biết. Vậy nên em đừng phát ra tiếng gì để họ biết em đang bị gì ... ở đây."

Ngoài kia, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên lần thứ ba.

“Tiểu thư Elbert? Cô ổn chứ ạ? Tôi là trợ lý của Phu nhân Elbert, tôi đến để—”

“Không ổn đâu,” giọng Draco khẽ khàng thì thầm vào vành tai nàng, đôi mắt xám bạc hiện rõ vẻ thích thú, “Vợ của tôi đang rất… yếu. Đang run lẩy bẩy trong lòng tôi đây này.”

Yenni đạp hắn một cú bằng đầu gối — không đủ mạnh để khiến hắn nhúc nhích, nhưng đủ khiến nàng càng bị ghì sát hơn.

“Draco… cái đồ…” nàng nghiến răng.

“Em gọi anh ngọt một chút nữa thôi, anh sẽ tha,” hắn nheo mắt, ánh nhìn vừa nguy hiểm vừa đùa giỡn, hơi thở chạm sát cổ nàng khiến nàng nổi da gà.

Hắn cúi thấp thì thầm bên tai nàng, giọng nói pha lẫn ý cười trầm thấp mà tà mị. Hắn vẫn chưa có ý định chịu buông tha nàng. Thậm chí mỗi lần tiếng gõ cửa lại vang lên, hắn lại càng… thúc "mạnh mẽ" hơn khiến nàng cắn môi đến trắng bệch.

Ngoài cửa, tiếng người gọi không ngừng:

“Tiểu thư Elbert, có một bản thảo cần phê duyệt gấp! Cô có ra  phòng không ạ? Tiểu thư?”

Yenni mặt đỏ đến tận mang tai. Nàng đưa tay bịt miệng mình, cả người run lên vì… tức.

“Draco Malfoy, anh cố ý!”

"Anb rất cố ý," hắn thản nhiên, vẫn là cái giọng cực kỳ tội lỗi nhưng không chút ăn năn. "Ai bảo em sáng nay bảo anh 'đừng có ngang ngược chiếm thời gian của em'? Vậy thì bây giờ… anh sẽ chiếm toàn bộ thời gian của em."
Ngoài cửa, giọng người kia tiếp tục lo lắng vang lên:
“Tiểu thư? Tôi có thể vào không? Nghe có tiếng gì đó—”

“Không! Không được vào!” nàng bật dậy — hoặc đúng hơn là cố bật dậy, nhưng không thể nhúc nhích vì hắn vẫn ghì nàng trong lòng, ánh mắt thản nhiên như thể đang nói chuyện kinh doanh.

“Cô ấy đang… mệt,” Draco cao giọng đáp, không hề lúng túng, mà còn hạ giọng thêm một tông vô cùng… đáng nghi. “Rất cần yên tĩnh. Đừng quấy rầy.”

Yenni thì giãy giụa, khuôn mặt như bốc khói vì thẹn: “Anh… Anh mà còn nói thêm một chữ, em sẽ—”

“Em sẽ gì?”
Ánh mắt hắn rực cháy.

“Em sẽ… khóc đó!” nàng rít qua kẽ răng, cố nhịn cười mà lại đỏ lựng.

Nàng dùng sức đẩy hắn, nhưng đôi tay yếu xìu của nàng chỉ khiến hắn càng cười thấp hơn, hạ thân... lại tiếp tục dày vò nàng một trận.

Hắn cười thỏa mãn sau khi kéo nàng vào nụ hôn sâu,rồi cuối cùng cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai nàng: “Khóc cũng đẹp. Nhưng không bằng cảnh em đỏ mặt thế này.”

Ngoài cửa, người trợ lý sau hồi lâu thì bỏ cuộc rời đi, “À… vậy tôi sẽ quay lại sau ạ… Mong tiểu thư sớm khỏe lại.”

Tiếng bước chân rời xa dần.

Draco cúi xuống, trán tựa lên trán nàng, môi chạm nhẹ môi:
“Thấy chưa? Có ai đến cũng không cứu được em đâu… Yenni à, em trốn không thoát được chồng đâu…”



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro