Cúi đầu

Yenni đứng trên thảm trải sàn mềm mại ở Malfoy Manor, mắt nàng nheo lại vì… một phát hiện lớn.

Không phải về hợp đồng.

Không phải về những bức thư tình nàng “vô tình” vứt vào lò sưởi sáng nay.

Mà là…

“Này…” – nàng gọi hắn, kéo nhẹ vạt áo sơ mi đen mà hắn đang mặc.
“Em phát hiện ra cái gì đó rồi.”

Draco Malfoy — vị gia chủ lạnh lùng với gương mặt không thể không khiến người ta phạm tội — quay đầu lại, đôi mắt xám bạc ánh lên tia cảnh giác như thể chuẩn bị ứng phó với một mưu mô nào đó từ vợ nhỏ của mình.

“Phát hiện ra gì?” – Hắn hỏi, nhưng vẫn cúi thấp người xuống ngay lập tức, để mặt hắn ngang bằng với nàng.

Yenni khựng lại.

Hửm?

Sao dễ dãi thế nhỉ?

“Anh... lúc nào cũng cúi người xuống khi em nói gì à?”

Draco nhìn nàng như thể nàng vừa hỏi "anh có phải là người không?"

“Vậy chẳng lẽ để em phải ngước lên à?” – Hắn nhướn mày – “Anh cao hơn em nửa cái đầu chứ ít gì. Nếu không cúi xuống thì em phải nhón chân nói với anh à?”

Yenni chớp mắt. Thật ra thì... đúng vậy thật.

Từ khi quen Draco đến giờ, nàng chưa bao giờ phải ngước lên để nói chuyện với hắn. Mỗi khi nàng thì thầm, hắn cúi xuống. Mỗi khi nàng giận dỗi, hắn ngồi xuống. Mỗi khi nàng thẹn thùng, hắn ghé sát tai.

“Anh lúc nào cũng cúi xuống vì em...” – nàng thì thào, mặt hơi đỏ – “Em không nhận ra luôn á...”

“Ừ. Vợ anh mà phải nhón chân nói chuyện với anh thì nhìn sẽ... đáng yêu quá.”

“Anh—!”

Draco bật cười, đưa tay ôm eo nàng kéo sát vào ngực hắn.

“Yenni, anh không cần em phải cao lên để nói chuyện. Anh chỉ cần em... ở bên anh.”

“Gì vậy, tự nhiên nói mấy lời làm em đỏ mặt…”

“Chứ em tưởng anh cúi xuống chỉ vì thói quen à?” – Hắn thì thầm bên tai nàng – “Là vì anh muốn ở gần em. Gần đến mức chỉ cần em hé môi, anh sẽ nghe thấy tất cả…”

Yenni rùng mình.

Cháy. Cháy rồi.

Tim nàng cháy đỏ rực như tấm khăn trải bàn trong tiệc Giáng Sinh năm ngoái.

“Anh đừng có mà dụ dỗ em như thế...” – nàng rút lui trong danh dự, định quay đi. Nhưng mới quay được nửa vòng đã bị hắn kéo ngược lại, xoay người nàng để đối mặt.

“Em dụ anh thì có.”

“Không—!”

“Có.”

“Không mà—!”

“Anh cúi xuống thế này,” – Draco lại cúi xuống, gương mặt đẹp trai như tạc chỉ còn cách mặt nàng vài phân – “Là để hôn em dễ hơn thôi.”

Và đúng như lời nói, hắn hôn nàng thật.

Cúi đầu xuống. Áp môi lên. Nhẹ nhàng, chiếm hữu, trọn vẹn.

Khi nụ hôn kết thúc, nàng vẫn chưa hoàn hồn. Hắn lại thì thầm như rót mật:

“Cao là việc của anh. Cúi đầu là vì em.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro