Cười

Buổi chiều, ánh nắng nghiêng nhẹ qua khung cửa sổ, rơi vàng lên tấm thảm thêu tinh xảo. Draco ngồi dựa vào ghế bành, tay cầm cuốn sách, thỉnh thoảng liếc sang cô gái nhỏ đang nằm dài trên ghế sofa, mái tóc mềm xõa xuống như tơ.

Nàng lười biếng chống cằm, mắt lim dim nhìn hắn. Một lúc sau, nàng bỗng nhích lại gần, len lén áp môi sát tai hắn, hơi thở ấm áp phả lên làn da mẫn cảm nhất. Giọng nàng thì thầm, ngọt ngào mà khiêu khích:

“Draco, anh thử cười lên đi… biết đâu sẽ có người muốn đổi em để lấy anh đấy.”

Hắn giật khẽ, con ngươi xám bạc lập tức xoáy sâu vào nàng, nhưng nàng lại thản nhiên tựa cằm vào vai hắn, ánh mắt long lanh như đang chọc ghẹo.

Draco khẽ nhếch môi — không phải nụ cười nàng vừa đòi, mà là thứ cong môi đầy nguy hiểm:
“Đổi… em?”

Nàng gật đầu hồn nhiên:
“Ừ thì, anh đẹp trai như thế, cười lên còn đẹp gấp mấy lần. Người ta sẽ—”

Chưa kịp nói hết câu, nàng đã bị kéo mạnh vào lòng. Hắn siết eo nàng, cúi sát để hơi thở hai người quấn lấy nhau, giọng khàn khàn như một lời cảnh cáo:

“Yenni, em nghĩ ai đủ tư cách để đổi em khỏi anh?”

Nàng chớp mắt, nửa muốn cười nửa muốn trốn, nhưng vòng tay hắn quá chặt. Draco tiếp tục, ánh mắt như bùng lên lửa chiếm hữu:

“Anh không phải vật trao đổi. Và em…” hắn khẽ nghiêng đầu, cắn nhẹ vào vành tai nàng, khiến nàng rùng mình đỏ mặt, “…càng không phải món hàng ai muốn lấy là lấy.”

Nàng giả vờ hừ nhẹ, nhưng tim lại đập loạn:
“Ghen à?”

Draco cười khẽ, lần này là một nụ cười thật sự — nhưng thay vì mang đến cơ hội “đổi chác” như nàng trêu, nó lại khiến nàng cảm thấy… nguy hiểm chết người.

“Không ghen… chỉ nhắc cho em nhớ, trên đời này, chỉ có anh mới được quyền giữ em. Đừng có nói mấy câu đổi với chác nữa, không thì…”

Hắn không nói hết, chỉ siết chặt nàng hơn, và đủ để nàng hiểu “không thì” sẽ thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro