Dỗ
Malfoy Manor, chiều thu, lạnh vừa đủ để không khí trở nên nghiêm trang, cao quý và dễ làm người ta bối rối nếu đến không vì lý do chính đáng.
Yenni Smith bước xuống từ chiếc xe ngựa sang trọng, môi hồng khẽ mím, ánh mắt vừa cảnh giác, vừa... bối rối không rõ vì thời tiết hay vì... một cái tát đã lỡ ban ra vài hôm trước.
"Merlin ơi..." nàng lẩm bẩm trong bụng, tay siết chặt túi da.
"Trọng sinh khúc nào không trọng sinh, lại ngay cái đoạn mình tát người ta. Cái tay mình đúng là khốn nạn..."
Nàng hít một hơi, gõ cửa chính, mặt đầy chính sự:
"Ta đến để trao đổi về hợp đồng hợp tác nguyên liệu độc dược giữa Malfoy Manor và nhà Smith."
Cửa mở. Gia tinh cúi chào nàng như thể chưa có cái tát nào xảy ra trong lịch sử.
Một lúc sau, tại phòng khách Malfoy Manor.
Draco Malfoy - gia chủ đầy khí chất, vừa ngồi nhấp trà vừa lật báo - ngước mắt nhìn nàng từ trên xuống dưới, cái nhìn hờ hững như sương mù... và nguy hiểm như lưỡi kiếm gọt hoa.
"Tiểu thư Smith. Tới tận dinh thự riêng của tôi, chỉ vì một bản hợp đồng nhỏ? Cô chu đáo thật đấy."
"Tôi tưởng... người sắp đính hôn không nên đến nhà đàn ông khác một mình."
Ối giời ơi, đau.
Yenni cười gượng:
"Thật ra thì... đây là hợp đồng quan trọng... cần thảo luận kỹ hơn... riêng tư hơn..."
Hắn buông tờ báo, mắt nhướng nhẹ:
"Riêng tư? Cô đang thảo luận hợp đồng hay... dỗ tôi?"
Cạn lời.
Yenni ngẩn người 2 giây rồi bặm môi:
"Ừm... ngài... đang giận sao?"
Draco khoanh tay, tựa lưng vào ghế, mắt nhìn nàng như thể nhìn một con hồ ly đội lốt cừu:
"Tôi có lý do để không giận sao? Tôi cứu một tiểu thư bị đẩy ngã, đổi lại được một cái tát, rồi còn bị đồn là kẻ gây khó dễ cho vị hôn phu của cô."
Yenni nhìn trần nhà. Cái tát đúng là hơi mạnh. Mắt hắn còn đẹp, không nên để in dấu tay.
"Thật ra thì... hôm đó tôi hoảng quá... với lại... bị người ta nói ngài độc ác nên hiểu lầm... với lại..."
"Ngài cũng đẹp trai thật nên... tôi hơi chột dạ..." - nàng nói nhỏ, gần như lẩm bẩm.
Draco nheo mắt:
"Cái gì cơ?"
Yenni bật dậy như lò xo:
"KHÔNG, Ý TÔI LÀ... RẤT XIN LỖI VÌ ĐÃ HIỂU LẦM NGÀI!"
Im lặng.
Draco đặt tách trà xuống, chậm rãi đứng dậy bước đến gần nàng. Mỗi bước của hắn đều khiến sống lưng nàng lạnh buốt như thể vừa nhớ lại kiếp trước lúc hắn bước vào Azkaban tìm nàng trong tuyệt vọng.
Hắn dừng trước mặt nàng, hơi cúi người, thì thầm:
"Cô đính hôn với người khác... rồi chạy đến nhà tôi 'xin lỗi' vì đã tát tôi... một cách rất đáng yêu."
"Yenni Smith, cô đang tính lật đổ đạo đức giới quý tộc đúng không?"
Yenni: "..."
"Thật ra thì..." - nàng mím môi - "Tôi đang định... hoãn đính hôn..."
Draco nheo mắt:
"Ồ? Vì lý do gì?"
Yenni lùi một bước. Mắt long lanh:
"Tôi thấy... chưa đủ hiểu rõ người đàn ông định cưới..."
Draco vẫn không đổi sắc mặt.
"Và nên đi hiểu rõ người khác trước?"
Yenni gật đầu như gà mổ thóc:
"Ví dụ như... người đã bị tôi tát chẳng hạn..."
Khoé môi Draco khẽ nhếch. Lần đầu tiên từ đầu buổi, hắn mỉm cười.
"Được. Vậy thì... tôi sẽ cho cô cơ hội để hiểu rõ tôi."
Hắn nghiêng đầu:
"Nhưng nhớ kỹ... Yenni Smith... lần tới nếu cô còn tát tôi, tôi sẽ không nhường cô nữa."
Yenni đỏ mặt, gật đầu ngoan ngoãn như học sinh.
Nhưng trong lòng lại gào rú:
"Hắn cười rồi! Trời ơi hắn cười! Mình thành công rồi đúng không?!"
Ba tuần sau buổi đến Malfoy Manor "thảo luận hợp đồng" nhưng thực chất là dỗ đàn ông, Yenni Smith trở lại với cuộc sống tiểu thư quý tộc như chưa có gì xảy ra.
Vẫn xinh đẹp, vẫn ngọt ngào, vẫn dễ thương đến mức người ta tưởng... nàng không có não.
Cornelius Flint và Anastasia Krum vẫn đều đặn đóng vai người yêu hoàn hảo - người bạn tốt "luôn bên nàng".
Chỉ là...
Tiền không về nữa.
Tài khoản chung mà bọn họ từng lấy danh nghĩa "quản lý tài sản giúp tiểu thư Smith" suốt một năm qua... đã bất ngờ không nhận được khoản chuyển định kỳ hằng tháng.
Cornelius cau mày, giở sổ kiểm tra, rồi thở mạnh:
"Tiền chưa vào."
Anastasia nhíu mày:
"Làm sao có chuyện đó? Mỗi tháng đều có trích từ lãi đầu tư của gia tộc Smith chuyển qua, ngay từ đầu cô ấy đã ký ủy quyền cơ mà?"
Cornelius gằn giọng:
"Ta đã kiểm tra, người đứng tên xác thực hiện tại không còn là ta."
Anastasia chớp mắt.
"Cô ta đổi tên đại diện rồi? Nhưng cô ta là Yenni! Đứa ngốc không phân biệt được khái niệm cổ phần và cốm mèo đó hả?!"
Tối hôm ấy, tại vũ hội Greengrass - nơi tụ hội của các gia tộc quý tộc hàng đầu - Yenni xuất hiện, lung linh như Nữ thần Pháp thuật tái thế.
Váy trắng đính pha lê, mái tóc cài trâm hồng ngọc hình hoa nguyệt quế, đôi môi đỏ mọng và đôi mắt biết cười. Cả sảnh tiệc lặng vài giây khi nàng bước vào.
Cornelius và Anastasia chen qua vài quý tộc, cười tươi chạy lại.
Cornelius vờ nắm tay nàng:
"Yenni, em thật sự tỏa sáng... À, chúng ta cần nói một chút chuyện tài chính..."
Yenni nghiêng đầu, mắt ngơ ngác:
"Ôi, anh lại phải lo mấy chuyện đó à? Hôm trước em có hỏi gia tinh rồi, chắc do... hệ thống chuyển khoản của Gringotts bị lỗi đó~"
Anastasia chen vào, môi mím cứng:
"Cậu không nên tự ý đổi người uỷ quyền... điều đó rất... nguy hiểm nếu không hiểu tài chính..."
Yenni tròn mắt:
"Thế à? Nhưng hôm bữa bộ phận tài chính mới báo... chị đứng tên trong bản khai bị phát hiện là... giả chữ ký, suýt thì bị Bộ Tài Chính hỏi thăm. Em phải nhờ Malfoy kiểm chứng lại hết đấy~ Hên ghê!"
Anastasia suýt sặc rượu sâm panh. Cornelius tái mặt.
Yenni nhún vai như không có gì.
"Mấy thứ rắc rối đó em không hiểu đâu, nên em để Draco lo giùm. Ổng giỏi vụ này lắm~"
Khoảnh khắc đó, Cornelius và Anastasia đều nghe rõ tiếng gãy vụn trong lòng. Là sự bình tĩnh vỡ toang.
Và rồi, bữa tiệc thêm phần "giải trí"...
Trong khi mọi người đang khiêu vũ, Yenni đi cùng nhóm quý tộc trẻ đến khu vườn sau - nơi có bậc thang lát đá dẫn xuống hồ.
Nàng tinh tế "để rơi" một lời mời:
"Chị Ana này, dạo gần đây chân chị vẫn ổn chứ? Em nhớ chị bảo đầu gối yếu nên không nên đi giày cao gót..."
Anastasia vốn đang cố tỏ ra quý phái, vừa định đáp thì Yenni quay lại mỉm cười:
"Ơ, váy chị bị mắc vào ghế rồi kìa. Để em... giúp một tay nhé."
"Rẹt!"
Yenni giả vờ vô tình giẫm lên đuôi váy Anastasia một cách "ngẫu nhiên đầy nghệ thuật".
Anastasia trượt thẳng xuống bậc thang đá. Váy bị kéo lệch, lớp lót trơn tuột, chiếc trâm cài đầu gắn bùa che dung mạo lệch hẳn ra một bên - lộ ra vết sẹo nàng từng giấu dưới lớp bùa trang điểm.
Bẽ mặt. Rất bẽ mặt.
Mọi người thảng thốt. Quý tộc nhà Greengrass đưa tay che miệng. Một vài người thì thầm:
"Ồ, là vết sẹo trong vụ điều tra về bùa giả năm ngoái?"
"Cô ấy từng bị nghi dính líu tới vụ tráo hồ sơ tài sản mà..."
Yenni vội vàng cúi xuống, giọng đầy lo lắng giả trân:
"Trời ơi! Em xin lỗi chị Ana! Em lỡ giẫm trúng thôi, không cố ý đâu! Ai lại muốn thấy chị trượt váy té lăn xuống hồ thế này chứ~"
Draco Malfoy lúc này đang từ xa bước đến, ánh mắt lạnh băng - nhưng khóe môi cong lên vừa đủ để nàng biết: Hắn biết hết. Và... hài lòng.
Chưa đến một tuần sau buổi tiệc nhà Greengrass, Cornelius Flint đã không còn kiên nhẫn.
Không còn chuyển khoản, không còn cổ phần bị cắt xén lặng lẽ. Mọi dự án "phối hợp" bị đóng băng. Các quý tộc từng muốn kết nối với "hôn phu tiểu thư Smith" nay lịch sự rút khỏi mọi buổi hẹn.
Hắn biết. Hắn ngửi thấy mùi bất ổn.
Và hắn biết - chỉ còn một con đường duy nhất:
Phải khiến Yenni công khai đính hôn. Phải trói nàng lại bằng danh nghĩa.
Tại nhà Smith, sáng thứ Bảy.
Yenni vừa ngồi trong phòng khách vừa ăn bánh tart nhân cam, vừa chơi với con cú mèo trong lòng thì Cornelius đẩy cửa bước vào.
"Yenni. Ta có việc gấp."
Nàng ngước lên, cười dịu dàng:
"Thế à? Có chuyện gì mà sáng sớm đã đến thế này, Corny?"
Hắn hắng giọng, lôi ra một hộp nhung tím có gắn huy hiệu Flint, bên trong là nhẫn đính hôn.
"Ta muốn em chính thức công bố với giới quý tộc về đính hôn của chúng ta trong buổi dạ tiệc nhà Selwyn cuối tuần này. Không cần chờ nữa."
Yenni ngẩn người trong nửa giây... rồi mỉm cười tươi rói như vừa được cầu hôn giữa biển hoa.
"Công bố luôn? Nhanh thế cơ à?" - nàng nghiêng đầu, ánh mắt ngây thơ.
Cornelius sốt ruột:
"Chuyện đã định rồi, em cũng đâu phản đối. Chỉ là đẩy sớm hơn... một chút thôi."
Yenni chớp mắt, vừa nhón lấy miếng bánh, vừa cất giọng nhẹ hều nhưng sắc như dao:
"Sao thế, anh lo có ai khác định hỏi cưới em à? Hay lo... tài sản sắp không còn nên phải cưới gấp để giữ quyền?"
Cạch.
Hắn đánh rơi hộp nhẫn.
"Yenni, em... đang nói gì vậy?"
Nàng bật cười, đẩy con cú mèo qua một bên, đứng dậy bước đến gần hắn.
"Em chỉ thắc mắc thôi. Vì bình thường anh toàn nói yêu em, muốn cưới em từ từ, để em thoải mái... Giờ thì gấp đến mức nhẫn còn chưa đánh bóng."
Ánh mắt nàng lóe lên một tia băng lạnh. Không giận dữ, không gào thét - chỉ có sự nhẹ nhàng khiến người ta lạnh sống lưng.
"Anh biết không... khi người ta quá vội vã cưới một ai đó... thường là vì người ta sợ mất cái gì đó - mà không phải là tình yêu."
Cornelius đứng đơ tại chỗ. Hắn không biết nàng đã biết bao nhiêu. Và càng không biết, trong khi hắn đang ngẩn người...
Tại phòng riêng của Draco Malfoy - cùng lúc.
Tấm bản đồ tài sản đang hiện sáng trên bàn trà gỗ mun. Một dòng chữ phép viết bằng lửa màu xanh hiện lên:
"Tài sản khôi phục về tên: 87%. Cổ phần đối tác gốc: đã về tay 4 trong 5 nhà đầu tư cũ của ngài Smith."
Draco gật nhẹ, tay xoay nhẫn Malfoy:
"Cô gái nhỏ của ta... thật sự không ngốc."
Trở lại nhà Smith.
Yenni bước đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng buông lời như thể đang nói chuyện về thời tiết:
"Em nghĩ... chúng ta nên hoãn công bố đính hôn. Ít nhất... cho đến khi em điều chỉnh xong vài rắc rối nhỏ về pháp lý."
"Bên Bộ Tài Chính đang xem xét lại các văn bản ủy quyền cũ... em không muốn vô tình làm ảnh hưởng đến danh tiếng họ Flint, đúng không?"
Cornelius trắng bệch.
Hắn biết - nàng không hề ngu ngốc. Hắn đang bị kéo vào cái lưới mà chính hắn từng dệt ra.
Yenni quay lại, nở nụ cười ngọt như siro độc dược:
"À, tiện thể... mai em ăn trưa với gia chủ Malfoy. Có vài điều cần cảm ơn và... bàn bạc thêm."
Cornelius siết chặt tay, môi tím lại.
Yenni chớp mắt:
"Anh không sao chứ? Anh run à? Gió trong phòng lạnh quá hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro