Đôi mắt

Ngày ấy… khi nàng từng bị bao phủ bởi băng trắng, hắn chỉ ước một lần được nhìn thấy đôi mắt nàng mở ra, không qua dải băng, không qua lớp kính dày… chỉ là đôi mắt ấy – thật và gần – như một phần của thế giới mà hắn hằng muốn giữ trọn.

Mãi đến một buổi chiều mùa thu năm sáu, nguyện ước ấy… thành sự thật.

Giáo sư Slughorn cho cả lớp giải tán sớm sau tiết pha chế Thuốc Tinh Thần Thanh Tẩy. Draco đang thu dọn sách vở thì Milo nhảy phốc lên bàn hắn – không chửi như thường lệ, mà là thì thầm rất nhỏ, bằng giọng khẩn cấp khó hiểu:

– “Đi theo nàng. Lặng lẽ. Mang tim theo. Không đùa đâu.”

Draco ngơ ngác, nhưng vì Milo chưa bao giờ chịu nói tử tế, nên đây hẳn là chuyện nghiêm trọng.

Hắn bước theo, vừa rẽ sang hành lang phía sau, nơi giáp hồ nước mùa thu, thì đứng khựng lại.

Yenni đang đứng trước mặt nước, gió nhẹ lùa qua mái tóc mềm, chiếc kính dày thường ngày… không còn trên mặt nàng nữa.

Lần đầu hắn thấy trọn vẹn đôi mắt nàng.

Không còn gì che chắn.

Không còn gì mờ nhòe, lệch méo, dày cộm.

Đôi mắt ấy – trong như đá sapphire tan trong sương, hơi ngấn nước vì gió – khiến hắn đứng như hóa đá.

Một tay nàng siết chặt gọng kính đang cầm, tay còn lại khẽ run bên tà áo. Milo nằm cuộn tròn dưới chân nàng, gác cằm, nhướng mày như thể đang đếm nhịp tim hắn.

Và nàng… nhẹ giọng:

– "Anh theo sau tôi bao lâu rồi?"

Draco sững sờ:

– "Từ… đủ lâu để biết… em là điều nguy hiểm nhất với tim ta.”

Yenni đỏ mặt. Rất đỏ. Nhưng vẫn nhìn hắn thẳng – lần đầu tiên không qua kính, không qua bóng tối.

– "Tôi đã tháo kính được ba ngày... Thầy chữa nói mắt tôi hoàn toàn hồi phục. Nhưng tôi sợ..."

– "Sợ gì?" – hắn bước gần hơn, mỗi bước đều như cào tim nàng.

– "Sợ khi tôi tháo kính... thì mọi thứ thay đổi."

– "Và thay đổi rồi."

Draco dừng lại trước mặt nàng, rất gần. Ánh mắt hắn không còn bình thản – mà như có gì đó đang gào thét bên trong.

– "Em không còn là cô gái phía sau tấm kính nữa. Em…"

– "Đẹp đến mức ta không thở nổi."

Yenni mở to mắt, lần đầu tiên thấy rõ gương mặt của người đã từng che chắn cho nàng bằng tất cả lặng thầm.

Đôi mắt xám ấy không còn lạnh lùng như người ta đồn. Nó đong đầy thứ cảm xúc khiến nàng… muốn chạm vào.

Và nàng làm điều đó thật.

Ngón tay nhỏ khẽ nâng lên, chạm vào gò má hắn. Rất nhẹ. Rồi xuống cằm, mũi – và dừng lại trên khóe môi.

– "Không ngờ… trông anh đẹp thật đấy."

Draco nuốt khan, ngón tay đã nắm lấy cổ tay nàng từ lúc nào, ghì chặt như sợ nàng tan vào không khí.

Yenni đỏ bừng mặt. Milo đứng dậy định nói gì đó… nhưng rồi quay đầu, gào:

– “Ôi thôi xong rồi… Gã Malfoy này chính thức phát bệnh si mê!!! Nguy hiểm! Chủ nhân, ngươi trốn không kịp nữa đâu!!”

Draco không buồn phản bác Milo.

Hắn vẫn nắm tay nàng, mắt dán chặt vào đôi đồng tử hổ phách như ánh chiều tà.

– “Từ giờ đừng đeo kính nữa.”

– “Nhưng nếu mắt em tái phát thì—”

– “Ta sẽ tìm ra mọi bùa chú tốt nhất. Ta sẽ bảo vệ đôi mắt em bằng chính sinh mạng của ta.”

Yenni giật nhẹ tay lại.

– “Anh nói quá rồi…”

– “Không đâu.” – Draco ghé sát, hơi thở phả lên má nàng. Giọng hắn trầm và mềm như nhung.

– “Em có biết bao năm qua… ta chỉ nhớ mỗi cái bóng mờ mờ ngồi dưới tán cây hoa nhài... nhưng chưa từng được thấy đôi mắt em rõ ràng? Để rồi đến hôm nay, khi em nhìn ta bằng ánh mắt này… ta không thể quay đi nữa.”

Milo thở dài:
– “Tạm biệt thế giới độc thân tự do của chủ nhân ta...”

Yenni bật cười, trong khoảnh khắc, không còn sợ hãi, không còn né tránh.

– “Draco Malfoy…”

– “Ừ?”

– “Đừng chỉ nhìn em nữa. Lần này, hãy… để em nhìn anh rõ ràng một lần nhé.”

Milo ngáp dài. Lăn ra cỏ.

– “Cuối cùng cũng chịu dính nhau. Ta mệt quá rồi, tụi bay giải quyết đi. Mà nhớ nhen, ta là chồn chứng kiến màn tháo kính đầu tiên đấy, phải cho ta ăn gấp đôi thịt nướng tối nay!”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro