Đón về
Yenni – vừa mới khỏi sốt, còn mặc áo ngủ thỏ bông – đang gặm bánh quy trên ghế dài thì…
“Ngài Malfoy , nếu cậu thật sự quan tâm con bé vậy, chi bằng mang nó về Malfoy Manor một thời gian.
Còn ta thì phải đi dự họp Hội Phù Thủy Quý Tộc ở Hy Lạp mất vài tuần.”
— “…” (Yenni ngưng nhai.)
Draco mỉm cười nhẹ, tay cầm ly trà như thể đã biết trước kịch bản.
“Vinh dự cho nhà tôi, thưa phu nhân Elbert.”
Yenni búng bật khỏi ghế, chạy tới cạnh mẹ, mặt đầy hoảng loạn:
— “Mẹ! Ý mẹ là… mẹ để con ở một mình với cái người suốt ngày đè con ký cam kết, ngăn con xuống bar, phạt con vì mặc đồ hầu gái ấy hả!?”
Phu nhân Elbert vỗ vai con gái:
“Ừ, ừ. Mẹ tin tưởng nhân phẩm của gia chủ Malfoy.”
Yenni líu lưỡi:
— “Nhưng mẹ ơi, mẹ giao trứng cho ác!!”
Phu nhân Elbert nhỏ giọng:
“Mẹ còn sợ mẹ giao trứng không đúng ác đó chứ. Mau về đi. Dinh thự Malfoy có thuốc bổ, có bác sĩ, có cả… ‘cái người khiến con sốt gọi tên trong mơ’.”
Draco ho nhẹ, nhấp trà.
Yenni: muốn độn thổ ngay tại chỗ.
Yenni ngồi co ro ở góc xe ngựa Malfoy.
Draco ngồi bên cạnh, tay chống cằm, nhìn ra cửa sổ, gương mặt thư giãn như thể… đã bắt được con mèo chạy loạn của mình về lồng.
Yenni trừng mắt:
— “Anh đừng tưởng tôi không biết… anh giở trò với mẹ tôi đúng không?
Anh dụ dỗ, thuyết phục, cài cắm gì đó đúng không!?”
Draco quay sang, chậm rãi hỏi:
“Ta chỉ nói… ‘Nếu phu nhân không tiện chăm sóc, tôi sẵn sàng thay mặt làm việc đó… mỗi giờ, mỗi ngày.’”
— “Đó gọi là dụ!!”
Draco nhếch môi:
“Còn em… vẫn nghĩ mẹ em giao nhầm người?”
Yenni: cắn môi không nói được. Mặt đỏ tới mang tai.
Về đến dinh thự Malfoy
Cánh cửa lớn mở ra. Cả hàng dài gia tinh đứng cúi đầu:
“Chào mừng tiểu phu nhân trở về!
Phòng tiểu phu nhân đã được chuẩn bị sát bên phòng gia chủ như yêu cầu!”
Yenni: “Tôi không phải tiểu phu nhân!!”
Gia tinh đồng loạt:
“Vâng, tiểu phu nhân!”
Yenni quay sang Draco:
— “Anh… anh sửa cách gọi của họ ngay lập tức!”
Draco: bước qua, cúi đầu ghé sát tai cô, thì thầm:
“Một lần em gọi ta là chủ nhân trong sốt mê sảng…
thì đời này đừng mong thoát khỏi cách xưng hô đó.”
Yenni: “Đồ ác quỷ mặt đẹp!!”
Draco: “Trứng đã về lồng rồi, ta sẽ chăm nó rất cẩn thận.”
Đêm đầu tiên – Yenni đứng giữa phòng khách, khóc không ra nước mắt
Yenni thẫn thờ nhìn căn phòng siêu rộng, siêu sang, và... có cửa nối liền phòng Draco Malfoy.
Nàng chống cằm, lẩm bẩm:
— “Cuối cùng… tôi cũng hiểu thế nào là 'đẹp trai là cái tội’...
vì tôi đang bị giam lỏng hợp pháp chỉ vì mẹ tôi mê sắc.”
Cô bò lên giường, ôm gối, gào thầm vào chăn:
— “Mẹ ơi... mẹ vừa làm điều gì thế này!?”
Cửa mở. Draco bước vào, tay cầm ly sữa ấm.
“Uống đi, cho dễ ngủ. Mai ta dậy sớm gọi em tập thể dục.”
— “Tôi không phải pet!!”
Draco đặt ly lên bàn, ngồi xuống cạnh giường, nhìn nàng, ánh mắt trầm lắng:
“Em là… trách nhiệm. Là người ta chọn giữ gìn.
Là kẻ ta đã cam tâm… bị em đánh, em trốn, em trêu chọc.
Và vẫn không thể buông.”
Yenni đơ toàn thân.
Mặt đỏ như mặt trời giữa mùa tuyết.
Cô… lỡ nuốt nước miếng một cái. Trái tim va mạnh trong lồng ngực.
— Chết tiệt. Tên này… cứ mỗi lần mình định ghét… lại nói mấy câu làm người ta mềm lòng...
Gần 2 giờ sáng.
Yenni bật dậy khỏi giường. Cơn sốt đã hạ từ hôm trước, nhưng miệng thì khô khốc như vừa ăn cát Sahara.
— “Nước... nước ở đâu... ở đâu cái ly nước…”
Mắt nhắm mắt mở, nàng mò ra khỏi phòng.
Tấm áo choàng lông thỏ lướt nhẹ theo từng bước chân, tóc xõa xuống bờ vai, gương mặt lơ mơ nhưng đáng yêu đến vô tội.
Khi nàng vừa bước qua hành lang dài, ánh trăng lấp lóa qua cửa sổ kính lớn phía đầu dãy… thì Yenni khựng lại.
2. Ở ban công cuối hành lang… có một bóng lưng đang đứng lặng như tượng
Draco Malfoy.
Đứng bất động bên lan can cẩm thạch, áo ngủ đen mỏng, tay đút túi quần, mái tóc bạch kim mượt mà phản chiếu ánh trăng.
Mặt nghiêng ấy – như tạc từ đá lạnh, sắc nét, cao quý, gợi cảm mà xa cách.
Gió đêm nhẹ thổi, kéo tà áo hắn khẽ bay, để lộ đường cong nơi cổ và vai... khiến tim nàng vô thức đánh mạnh một nhịp.
Yenni đứng sau cánh cửa kính, vô thức nín thở.
Hắn… không hề biết mình đang bị nhìn.
Vẫn đứng đó, ánh mắt đăm chiêu xa xăm như đang suy tính điều gì, hoặc đang mang một cơn u sầu không ai hiểu nổi.
Tĩnh lặng. Đẹp đẽ. Nguy hiểm. Cô độc.
Nàng cứ đứng đó, nhìn… nhìn quá lâu.
Ban công phủ đầy ánh trăng, làn tuyết ngoài trời rơi nhẹ, như rắc lên bờ vai hắn một lớp mỏng lấp lánh.
Yenni vẫn đứng đó.
Cánh cửa đã mở. Con đường quay về phòng nàng hoàn toàn trống trải.
Hắn – Draco Malfoy – đang nghiêng đầu nhìn nàng, tay vẫn để hờ lên cánh cửa như mời nàng rời đi.
Đôi mắt xám bạc ấy chạm vào ánh mắt nàng – người đang đứng sau cánh cửa, nửa nép người, nửa ngẩn ngơ.
Yenni cứng đờ.
Draco không bất ngờ.
Chỉ nhấc một bên mày, rồi đưa tay… đẩy cửa mở ra.
“Em nhìn đủ chưa?”
Yenni lắp bắp:
— “Tôi... tôi... tôi chỉ… đi kiếm nước uống…”
Draco hơi nghiêng đầu, cười nhạt:
“Từ phòng em ra đến bếp phải rẽ trái, không phải rẽ phải.
Em đi nhầm hướng ba lần rồi mới đến được đây.
Em chắc em đi tìm nước?”
Yenni: “…”
Chết tiệt. Sao hắn biết mình đi nhầm ba lần!?
Draco tiến lại gần – ánh mắt vừa buồn vừa dịu dàng một cách nguy hiểm
“Thường thì người ta trốn khỏi ta,
chứ ít ai… lén nhìn ta từ sau cửa rồi đỏ mặt như em.”
Yenni lùi một bước. Nhưng hắn đã tới sát, cúi xuống.
“Em thấy gì trong mắt ta? Một tên ác quỷ đẹp trai? Hay… một kẻ cô độc đang đứng giữa thế giới không ai chạm đến?”
Yenni nuốt khan. Trái tim đập như trống trận.
— “Tôi… tôi không nhìn gì cả. Tôi chỉ khát nước!!”
Draco thở khẽ, cười nhỏ.
Rồi bất ngờ, hắn đưa tay ra sau lưng nàng – mở cửa ra phía hành lang.
“Đi đi. Nếu em thật sự chỉ đi tìm nước.”
Yenni đứng yên.
Hắn thì nhìn nàng, một ánh nhìn sâu hun hút, trầm ấm như thể có thể thấy được tất cả những lần nàng trốn hắn, cãi hắn, xấu hổ vì hắn… và rồi vẫn đứng ngẩn ngơ nhìn bóng lưng hắn lúc nửa đêm.
Nàng cắn môi. Không nhúc nhích.
Draco khẽ nói, giọng trầm khàn như rượu mạnh:
“Nếu em ở lại thêm 3 giây nữa…
Ta sẽ hiểu nhầm rằng em không phải đi uống nước.
Mà là… tìm ta.”
1 giây.
2 giây.
3…giây
…Nhưng nàng không bước.
Căn phòng im ắng. Không một tiếng gió. Không một lời nói.
Thời gian chậm lại.
Và nàng, chỉ lặng yên nhìn hắn.
Một đôi mắt từng ghét cay gương mặt lạnh lùng kia, giờ lại… chẳng dời nổi ánh nhìn.
Draco hơi nheo mắt.
Hắn không hối thúc.
Không lên tiếng.
Chỉ lặng lẽ đóng cửa lại—
rất chậm.
Rồi xoay người lại, đứng đối diện với Yenni.
Khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn vài bước chân. Mùi bạc hà quen thuộc từ áo ngủ hắn len vào không khí, khiến nàng chớp mắt chậm rãi.
Đôi mắt xám ấy nhìn nàng thật lâu, cho đến khi hắn khẽ nói, rất trầm:
“…Nếu em đã chọn ở lại…”
Giọng nói ấy—
như một nhát chạm nhẹ vào lồng ngực nàng, ấm nhưng đầy trọng lượng.
“…Thì đừng rời đi thêm lần nào nữa.”
Yenni ngẩng lên.
Ánh trăng phản chiếu đôi mắt ươn ướt của nàng.
Cô gái nhỏ nhích từng bước lại gần, rồi ngập ngừng ngẩng đầu, áp má mình vào ngực hắn—nơi vẫn ấm nóng qua lớp áo ngủ mỏng.
“Vậy thì… đừng đứng ngoài ban công thế này nữa. Trông vừa lạnh, vừa…”
“Đáng sợ lắm.”
Giọng nàng bé như tiếng thỏ thì thầm.
Draco sững người.
…Rồi vòng tay hắn khép lại, siết nhẹ lấy tấm lưng nhỏ trong lòng, như thể cuối cùng cũng được ôm một thứ quan trọng đến đau lòng.
“Ta chỉ đứng đó vì nhớ em.”
Yenni khựng lại:
— “Gì cơ?”
Draco cười khẽ bên tóc nàng, thì thầm như sợ ai đó nghe được:
“Ta nhớ em, đến nỗi đứng ở ban công, chờ xem có ai mò ra giữa đêm như mấy lần trước không.
Không ngờ… thật sự có.”
Yenni đỏ mặt, đẩy nhẹ:
— “Tôi đâu có mò ra vì nhớ anh!”
Draco nắm lấy cổ tay nhỏ, kéo trở lại:
“Ừ. Em ra vì… khát nước.”
“Nhưng giờ ta lại thấy khát rồi. Em tính sao?”
Yenni: “Đừng có mà dùng ánh mắt dụ dỗ người ta giữa tuyết rơi như thế!!”
Draco cúi đầu, khẽ mỉm cười:
“Thế em tính chịu trách nhiệm thế nào với việc nhìn ta hơn 15 giây dưới ánh trăng?”
“Bắt gặp ánh mắt như thế… là đủ để ta đòi hôn.”
Yenni: “Draco Malfoy!!”
Và rồi… nàng bị kéo sát vào một cái ôm đậm mùi chiếm hữu, kèm theo nụ hôn rơi nhẹ trên trán—
như tuyết rơi đầu mùa, dịu dàng mà nóng bỏng khó hiểu.
Sáng hôm sau:
Gia tinh Malfoy Manor đồng loạt cúi đầu chào khi Yenni đi xuống phòng ăn.
“Tiểu phu nhân ngủ ngon chứ ạ? Gia chủ bảo sáng nay để gia tinh pha nước mật ong đúng vị người…”
Yenni vừa cầm ly nước, vừa nhớ lại câu nói đêm qua:
“Nếu em đã chọn ở lại… thì đừng rời đi nữa.”
Cô nheo mắt, lầm bầm:
— “Lần sau nhớ đi kiếm nước đúng hướng. Nếu không thì… tôi còn dính ở đây cả đời mất…”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro