Đùa
Yenni từng đùa.
Một câu nói nửa thật nửa giả, khi nàng đang mặc chiếc áo sơ mi trắng của hắn, ngồi vắt chân trên ghế dài trong thư phòng, tay xoay xoay ly rượu trái cây.
— “Anh biết không, Malfoy? Ý định thật sự của tôi… là quyến rũ anh đến chết mê chết mệt, sau đó đợi lúc anh không phòng bị thì cướp luôn cả gia tộc Malfoy về dưới trướng nhà Elbert tôi.”
Nàng vừa nói vừa cười khúc khích, ánh mắt tinh quái đầy khiêu khích liếc hắn như thể đang khiêu chiến.
Còn Draco Malfoy — người luôn khiến người khác run rẩy chỉ vì cái liếc mắt — thì…
Chẳng những không tức giận, hắn còn cười.
Hắn điềm nhiên lấy ra con dấu gia tộc Malfoy, thứ đại diện cho quyền lực tối thượng trong giới quý tộc,nặng ngàn vàng, và… đặt thẳng vào lòng bàn tay nàng.
Không một chút do dự.
Không một lời giải thích.
Ánh mắt xám bạc thản nhiên như thể:
“Muốn thì cầm lấy. Cả gia tộc này, từ lâu đã thuộc về em rồi.”
Yenni: “…”
Đùa chút thôi mà, sao anh lại thật lòng quá vậy chứ?!
Tim nàng bỗng chệch nhịp.
Không phải vì con dấu.
Mà là vì ánh mắt hắn.
Ánh mắt không mang theo chút phòng bị nào.
Như thể… hắn đã thật sự sẵn sàng bị nàng cướp đi toàn bộ thế giới — kể cả trái tim hắn.
Nàng lí nhí, gắt nhẹ:
— “…Anh điên rồi hả?”
— “Có em rồi thì điên chút cũng chẳng sao,” hắn nhếch môi, vừa cười vừa tiến lại gần.
Yenni hoảng: “Anh-anh không được lại gần, em vẫn chưa muốn-!”
Draco đã cúi xuống, áp trán mình lên trán nàng:
— “Không muốn gì? Không muốn có cả Malfoy, hay không muốn… có cả tôi?”
Nàng ngậm miệng.
Hắn cười khẽ, khàn và ấm:
— “Tiếc quá. Dù em có muốn hay không, anh cũng giao hết rồi.”
Cả hai rơi vào một khoảng tĩnh lặng kỳ lạ.
Chỉ có tiếng tim nàng đập loạn.
Và hơi thở nam tính từ hắn áp sát khiến nàng như phát sốt.
Nàng từng nghĩ bản thân điều khiển được tình thế.
Rằng nàng là người nắm vai chủ động trong ván bài này.
Ai ngờ…
Draco Malfoy không cần nàng cướp.
Vì hắn đã tình nguyện trao cả sinh mệnh cho nàng từ lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro