Em ghen?
Một buổi chiều oi nhẹ, sân trường Hogwarts rực rỡ nắng vàng.
Yenni vừa cùng nhóm bạn từ lớp Bùa chú trở về. Gió lùa tung mấy lọn tóc trước trán, Milo ngồi gọn trong cặp sách, đầu ló ra, đôi mắt lam đảo quanh như tia radar. Cảnh tượng tưởng như yên bình…
…cho đến khi nàng rẽ qua hành lang phía Đông – và thấy một tiểu thư Ravenclaw đang đứng rất gần Draco Malfoy.
Rất. Gần.
Gần đến mức Yenni có thể thấy mái tóc bạch kim của hắn nghiêng nhẹ về phía cô ta, còn tiểu thư ấy thì hai tay đan lại phía trước, mặt đỏ bừng, nói gì đó bằng giọng dịu như gió xuân.
Nàng đứng khựng lại. Milo đứng bật dậy.
– “Định mệnh…” – Milo lầm bầm – “Mới tháo kính ba hôm mà có người kéo tới tỏ tình với chồng người ta rồi hả?”
Yenni siết tay, mắt mở to, lưng thẳng.
Và lúc cô gái kia cười e thẹn đặt một tay lên cánh tay Draco, Milo gào to trong đầu nàng:
“Cho ta gặm cái váy nó một phát, chỉ một phát thôi, ta cắn nhẹ thôi không lủng đâu!!”
Nhưng Yenni đã quay lưng, bước nhanh về phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, không nói một lời.
Phòng sinh hoạt nhà Slytherin – Một thiếu nữ ngồi ôm gối như mèo bị bỏ đói
– “Không ăn tối luôn hả?” – Blaise hỏi.
Yenni lắc đầu.
– “Sốt à?”
Lại lắc.
Milo thì… nằm dài trên gối, cái đuôi quật lên quật xuống liên tục như sắp ném ai đó vào vạc độc dược.
– “Nàng không sốt đâu. Nàng G-H-E-N.”
Yenni đập nhẹ vào đầu chồn:
– “Tui không có ghen!”
– “Vậy sao hồi nãy nhìn thấy Malfoy bị con nhỏ kia bấu tay, ngươi siết chặt sách như muốn rút đũa ra phóng Avada luôn vậy?”
– “Ta chỉ… không thích cảnh ấy…”
– “Ờ hén, ngươi ‘không thích’ nên lồng ngực phập phồng như cơn gió dại mùa hè.”
Milo rên rỉ, ôm đầu.
– “Lẽ ra ta phải cào trúng mặt con nhỏ đó. Tại ta thương ngươi nên nhịn. Nhịn! Mà ngươi lại đi ngồi đây gặm gối?”
Draco xuất hiện vào lúc 9 giờ tối
Hắn vừa bước vào phòng sinh hoạt, cả bọn học sinh nhà Slytherin tản ra như sóng rút. Draco đi thẳng tới chỗ Yenni – người duy nhất đang nằm dài trên ghế, ôm chăn, trán tựa lên đầu gối, mắt vẫn… rất băng.
– “Không ăn tối?”
– “Bận. Không đói.”
– “Vì chuyện chiều nay à?” – giọng hắn nhỏ lại.
Yenni quay sang. Mặt vẫn lạnh. Milo thở dài:
– “Chủ nhân ấy… đang tức nhưng không muốn thừa nhận. Mà ngươi thì đứng như cây tre cho con nhỏ kia cắm cờ!”
Draco ngồi xuống bên cạnh. Một tay đặt nhẹ lên đầu nàng. Giọng trầm thấp:
– “Chỉ là hỏi bài. Anh không cho ai lại gần hơn mức cần thiết.”
Yenni vẫn không nhìn hắn. Mặt vùi trong gối. Milo bắt đầu lăn lộn:
– “Xin lỗi thì ôm đi! Gặp tụi khác là hôn nhau tới mười lăm chương rồi đó!!”
Draco khẽ thở dài. Tay khẽ kéo nàng vào lòng. Không có gì vồn vã, nhưng đủ để nàng nghe thấy nhịp tim hắn. Vững vàng. Nhịp nhàng. Chỉ thuộc về nàng.
Yenni vẫn im.
Và rồi… bàn tay nàng bắt đầu… di chuyển.
Một cách chậm rãi.
Qua thắt lưng áo sơ mi trắng.
Rồi… trườn vào bên trong.
Milo: 😳
Draco: 😐
Yenni (giọng nhỏ xíu, gắt gỏng, mặt vẫn đỏ như lửa):
– "Đứng cho yên. Bồi thường đi. Em bị bỏ đói cảm xúc cả buổi chiều."
– “Bằng cách này…?” – giọng hắn nghèn nghẹt, nhưng khẽ rùng mình khi ngón tay nàng lướt qua cơ bụng rắn chắc, ấm nóng.
– “Ừ.” – nàng đáp tỉnh rụi – “Em sờ em thấy ổn. Cũng không đến nỗi bị nữ sinh vồ là sai.”
– “Yenni Harbert…”
– “Gì?”
– “Nếu em còn làm vậy, anh sẽ bồi thường theo kiểu khác. Dưới hình thức… thể lực.”
Yenni nhướng mày:
– “Thể lực là sao?”
Draco cúi sát tai nàng, thì thầm bằng giọng trầm như mật:
– “Là em đụng, anh ôm. Em sờ, ta hôn. Em ghen… anh sẽ khiến em không có sức để ghen nữa.”
Milo gào:
– “TRẺ EM CÒN THỨC! TRẺ EM CÒN THỨC!!”
Yenni vội rút tay lại, mặt đỏ đến tận mang tai.
Draco ôm nàng sát hơn, cười khẽ bên tai nàng:
– “Lần sau em ghen… cứ nói. Không cần bỏ bữa.”
– “…Hừm.” – nàng lí nhí – “Lần sau anh để ai đụng vào tay nữa… em sẽ cắn.”
– “Cắn vào tay anh?”
– “Không. Vào cổ người kia.”
Draco bật cười trầm:
– “Slytherin của anh... hóa ra ghen cũng đáng yêu đến mức muốn ăn tươi.”
Milo chui vào giữa hai người, chen ngang:
– “Nói thật nè, hai ngươi cứ tiếp tục đụng chạm thế này, ta tính gửi đơn lên thầy Snape yêu cầu cách ly vì lý do mất ‘trinh tiết tâm hồn’ nha.”
Draco và Yenni cùng bật cười. Mặt nàng vẫn đỏ. Tim nàng vẫn đập nhanh. Nhưng trong lòng nàng giờ đã nhẹ nhõm hơn, bởi vì… dù ai nhìn hắn – thì hắn vẫn chỉ nhìn mình nàng.
[
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro