Gia đình

1."Chồng tôi là ai? Là Draco. Nhưng cha tôi và cha chồng tôi đều nghĩ tôi là của họ."

Một buổi sáng tại Malfoy Manor, Draco thức dậy và không thấy Yenni bên cạnh. Cậu đi tìm - và cảnh tượng hiện ra khiến cậu nghẹt thở vì tổn thương:

Yenni đang ngồi giữa phòng sách, mặc áo choàng ngủ, tóc rối mềm mại.

Lucius thì đang giảng bài "Chiến lược hội đồng quản trị", với ánh mắt sáng như được trẻ lại.

Snape ngồi bên kia bàn, rót trà Earl Grey, trầm giọng phân tích "cách bảo vệ bản thân bằng ngôn từ lạnh lùng".

Yenni gật gù, mắt sáng long lanh như đứa trẻ được cả cha và cha chồng... chiều đến tan chảy.

Draco đứng đó, tay khoanh, môi mím:

"Vợ tôi vừa được dạy làm nhà tài phiệt kiêm pháp sư độc miệng - còn tôi đang bị giành mất quyền... chồng hợp pháp."

Và rồi Draco lên kế hoạch 'giành lại' vợ từ hai ông già tinh tướng

Bước 1: Tạo cảm giác... thiếu vắng

Draco sáng sớm biến mất. Không báo gì. Không nhắn cú mèo. Không trà sáng.

Yenni dần ngồi học không yên. Lucius hỏi: "Draco đâu?"

Yenni lẩm bẩm: "Chắc anh ấy... giận nhẹ..."

Snape nhướng mày:
- "Malfoy con? Giận? Vì con ngồi học với cha và ta?"
Lucius nhấp trà:
- "Nghe như đang ghen với quyền lực, thật không Malfoy chút nào..."

Bước 2: Gửi cú mèo "mùi mẫn"

"Em yêu, nếu em cần thêm hai người cha để cùng học về chính trị và ngôn ngữ xoay quanh pháp thuật gia tộc... anh xin phép đăng ký học lại lớp Sơ cấp Yêu đương, vì anh không đủ tư cách làm chồng."

Yenni đọc xong thư, gào lên đầy xấu hổ pha chút xúc động.

Sau đó Draco đã có cuộc họp khẩn giữa ba người đàn ông 'tranh vợ' (và con gái)

Draco triệu tập cuộc họp "khẩn cấp nội bộ Malfoy + Snape". Trên bàn: trà đen - không sữa, ghế bọc nhung, và bản ghi chú "Yenni là VỢ TÔI".

Draco đứng dậy phát biểu:

- "Thưa cha. Thưa cha vợ. Con xin phép... đòi lại vợ mình vào các buổi sáng, chiều và tối. Trừ khi con chết."

Lucius nheo mắt:

- "Con mới cưới được nửa năm, đừng bi kịch vậy."

Snape thở dài:

- "Ta dạy con bé vì không muốn nó ngây thơ trong giới quý tộc."

Draco (nội tâm gào thét): "Vì mấy người dạy mà vợ con bắt đầu nắm sổ chi tiêu nhà Malfoy!!"

Yenni ló đầu vào phòng họp, ngơ ngác:

- "Ơ... các anh đang họp gì thế?"

Draco bước tới, nắm tay cô:

- "Vợ, chúng ta cần kỳ nghỉ. Xa Manor. Xa cha. Xa cha vợ. Em chọn - Maldives hay hang Rồng xứ Rum?"

Yenni bật cười:

- "Chỉ cần xa hai ông thầy giáo của em là được."

Snape và Lucius (đồng thanh):

"Nó học nhanh thật."

Một tuần sau, ở một biệt thự yên tĩnh, xa xôi... Draco thức dậy và thấy Yenni đang nằm cạnh mình, tóc rối, không sách, không giấy ghi chú. Chỉ có hai cái gối.

Cậu thở phào, thì thầm:

- "Cuối cùng, chỉ còn em và anh. Không cha. Không cha vợ. Không ai dạy em lập kế hoạch chiến lược chiếm quyền Manor."

Yenni mở mắt, mỉm cười:

- "Nhưng anh yêu, cha đã gửi cú mèo. Bảo em nhớ đọc phần hai về 'chiến tranh kinh tế giữa các gia tộc'."

Draco ngã vật xuống gối.

"Lạy Merlin, tại sao mình lại cưới một cô gái có hai giáo sư riêng từ cùng một nhà?"

Yenni thì thầm:

- "Vì anh là Malfoy. Và em là người duy nhất dám 'trị' cả ba người đàn ông nhà này."

Draco cười khẽ. Ừ, đúng. Và vì thế, anh yêu cô hơn tất cả.

2."Yenni mang thai - và Narcissa Malfoy tuyên bố: Từ nay ai muốn chạm vào con bé, phải hỏi MẸ trước."

Yenni lén chạy ra vườn sau Manor, tay cầm một tờ giấy da run run: kết quả của bùa kiểm tra y tế từ Madam Pomfrey.

Cô mang thai.

Chưa đầy 15 phút sau, Draco suýt ngất khi đọc được. Tay run, mặt trắng bệch như gặp Dementor. Chỉ biết lắp bắp:

- "Anh... anh đã đọc đúng chứ? Em có... con của anh? Con của chúng ta?"

Yenni lí nhí:

- "Ừm... trừ khi có ai khác trong nhà Malfoy mà em chưa biết."

Draco lập tức... chạy thẳng ra hành lang và la toáng lên như học sinh năm nhất bị mất cây đũa phép.

- "CHA ƠI!!! MẸ ƠI!!! SẮP LÊN CHỨC RỒI!!!"

Lucius đang đọc báo, phun ngụm trà đen.

Snape từ lò sưởi Floo ngẩng đầu như bị ai nguyền chú.

Cả Manor rung rinh với tiếng giày bước gấp, loạt cú mèo gửi đến Healer nổi tiếng nhất, thảo luận tên con (có nên đặt theo Salazar không?), ai sẽ dạy con bé Bế quan bí thuật trước... vân vân.

Snape:
- "Nó sẽ học Độc dược trước. Không cần bàn cãi."

Lucius:
- "Họ Malfoy sẽ truyền thống. Ta sẽ tặng cây đũa phép bạc khắc ngọc đầu tiên."

Draco:

- "Con tôi sẽ được học cách nhận diện đối thủ từ khi còn nằm nôi."

Yenni ngồi giữa phòng, tay chống cằm.
Rồi Narcissa bước vào - và mọi người im phăng phắc.

Bà khoan thai kéo ghế, đặt ly trà xuống bàn, giọng nhẹ như gió lạnh tháng Chạp:

- "Ta chỉ hỏi một câu."

"Tại sao ba người đàn ông quyền lực nhà này đang tranh nhau quyền huấn luyện một bào thai, mà không ai hỏi xem... mẹ nó muốn gì?"

Draco: "..."

Lucius: "..."

Snape: "..."

Yenni (thì thầm): "Con thấy mẹ nói đúng ghê..."

Narcissa mỉm cười:

- "Từ nay, bất kỳ ai muốn lên lịch gì với Yenni - dù là lịch ngủ, lịch ăn, lịch... thở - đều phải thông qua ta."

Snape cố vớt vát:

- "Ta là cha đẻ của nó."

- "Ta là mẹ chồng của nó. Mà nhà Malfoy, vợ chồng cưới nhau là thuộc về mẹ chồng quản lý." - Narcissa chốt.

Lucius khẽ thở dài: "Bà nhà ta nói không sai..."

Draco nhỏ giọng: "Vợ con cũng là con của mẹ..."

Yenni ôm bụng cười khúc khích:

"Vậy em là con của cả ba người à?"

Narcissa quay sang dịu dàng xoa đầu Yenni:

- "Không. Con là của mẹ. Đứa nhỏ trong bụng con - cũng là của mẹ."

Draco suýt ngất tập hai.

Tối đó, Draco ngồi trong phòng, viết nhật ký:

Ngày... đáng nhớ.
Vợ mang thai. Cha, cha vợ và con đều bị hất khỏi quyền quản trị.
Mẹ trở thành Bộ trưởng mới của Bộ Nội vụ Malfoy.

Yenni bước vào, ôm anh từ phía sau:

- "Anh ổn không?"

Draco quay lại, khẽ cười:

- "Ổn. Chỉ là giờ anh không biết mình là chồng em, hay cháu trai của mẹ anh."

Yenni thủ thỉ:

- "Anh là chồng em. Và là người đầu tiên em báo tin này. Vậy đủ chưa?"

Draco siết nhẹ tay cô, thì thầm:

- "Vậy thì... tuyệt đối đủ rồi."

3 ."Yenni mất tích - và Malfoy Manor chính thức... nổ tung (về mặt tinh thần)"

Khi Draco bước vào phòng ngủ, như thường lệ để gọi vợ dậy ăn sáng, giường trống, không một bóng người. Chăn vẫn còn ấm, đồ ngủ gấp gọn gàng, nhưng... không có dấu vết nào.

- "Yenni?"
- "...Vợ yêu?"
- "EM ĐÙA GÌ THẾ?"

Chỉ 3 phút sau, Manor rung chuyển vì tiếng Draco gào lên:

"VỢ TÔI MANG THAI MỚI HƠN HAI THÁNG VÀ MẤT TÍCH RỒI!!"

Lucius, đang nhâm nhi trà sáng, lập tức rơi tách:

- "Ai dám bắt cóc con dâu nhà này?!"

Snape xuất hiện qua lò sưởi Floo với ánh mắt tối thẫm:

- "Nó biến mất ở đâu?"
Draco thì... đã cưỡi chổi bay lượn quanh Manor 3 vòng, lôi cả gương hai chiều ra gọi từng bạn học cũ.

Narcissa là người duy nhất còn bình tĩnh - nhưng đến khi bà phát hiện tủ áo của Yenni thiếu một chiếc áo choàng nhẹ, bà cũng khẽ siết tay:

- "Con bé đi đâu... và vì lý do gì?"

Tối hôm đó, Snape tìm thấy một mảnh giấy giấu trong quyển "Nhật ký của một thầy độc dược" Yenni hay đọc. Mảnh giấy viết:

"Con xin lỗi. Có điều con phải tự xác minh. Con sẽ quay về. Xin đừng hoảng loạn."

Lucius:
- "Không hoảng loạn? Vợ thằng con tôi mang giọt máu Malfoy đời kế tiếp - và bỏ đi như nữ chính truyện trinh thám?!"
Snape (gằn từng chữ):
- "Nếu con bé bị bất kỳ kẻ nào của phe Hắc Ám động đến... tôi thề sẽ cho chúng nếm độc dược mà ngay cả Merlin cũng không dám thử."

Trong lúc đó, ở một nơi bí mật trong Rừng Cấm, Yenni đang cùng Firenze - nhân mã - đối chiếu một giấc mơ lặp đi lặp lại:

Một đứa trẻ có mái tóc trắng, ánh mắt buồn, đứng một mình giữa đống đổ nát Malfoy Manor.

Yenni không thể bỏ qua cảm giác lo lắng ấy. Cô muốn kiểm tra liệu đó là lời tiên tri, hay chỉ là nỗi sợ của một người mẹ mới. Firenze đồng ý giúp - nhưng cảnh báo:
- "Ngươi phải quay lại sớm. Có ba pháp sư đang làm rung chuyển cả mặt trăng vì ngươi."

Ba ngày sau, khi Yenni vừa bước vào Manor bằng lối cổng sau...
- Draco suýt gục.
- Snape quăng luôn cả tách trà.
- Lucius thì ôm ngực như bị rút mất gia phả.
- Narcissa chỉ bước tới... và ôm lấy cô thật chặt.

Yenni nghẹn ngào:

- "Con xin lỗi... nhưng con phải chắc chắn con sẽ không mang đến tương lai tồi tệ cho đứa nhỏ."

Snape:
- "Con có thể nói với cha. Con không cần bỏ đi một mình."
Lucius:
- "Con là Malfoy. Và nhà Malfoy... không bao giờ để phụ nữ của mình chịu một mình, nhất là lúc có giọt máu Malfoy trong bụng."

Draco nắm tay Yenni, đặt lên bụng cô, thì thầm:
- "Đừng biến mất nữa. Em mang cả tim anh theo rồi."

Hôm sau, Narcissa chuẩn bị một căn phòng nhỏ, gọi là Phòng An Toàn Cảm Xúc - nơi Yenni có thể vào bất cứ lúc nào để "trốn khỏi ba người đàn ông quá kịch tính".

Và trên cửa phòng, Narcissa treo biển:

"Kể từ giờ, bất kỳ ai làm Yenni khóc - dù chỉ 1 giọt, phải trả lời với mẹ."

Lucius, Snape và Draco... đều gật đầu.

Yenni bật cười, hạnh phúc nằm trên ghế nệm mềm.

Đôi khi, bị một gia đình quá mức yêu thương... cũng không tệ chút nào.

4."Yenni cảm nhận cú đá đầu tiên - và ba người đàn ông... chính thức loạn trí"

Một buổi sáng yên bình (hiếm có) tại Malfoy Manor

Yenni nằm trên chiếc ghế dài bọc nhung gần cửa sổ kính rộng, ánh nắng rót lên quyển sách mở dang dở trong tay. Draco ngồi bên, tay nắm tay cô, lặng yên.

Lucius đang đọc Kinh điển về Cách đặt tên quý tộc đúng truyền thống,
Snape thì ngồi ở góc phòng pha trà (bằng độc dược êm dịu do chính tay ông chế - vì "đây là con gái ta mang thai, không dùng trà bình thường được").

Tất cả yên ả... cho đến khi Yenni khựng lại.

- "... Draco?"

- "Sao thế em?"

Cô đặt tay lên bụng, ánh mắt mở to, bối rối - rồi ánh lên một thứ gì đó vừa bất ngờ vừa không thể tin nổi:

- "Con... vừa đá. Anh ơi, con vừa đá!"

Ngay lập tức: Cảnh tượng hoảng loạn quý tộc cấp độ 7

Draco bật dậy như bị trúng Lời Nguyền Crucio:

- "NÓ ĐÁ CÁI GÌ? CÓ ĐAU KHÔNG? PHẢI GỌI HEALER KHÔNG?"

Snape lập tức trượt ghế đến bên Yenni như một bóng đen, rút đũa kiểm tra nhịp đập, lượng ma lực, độ co cơ - suýt niệm luôn Bùa Giải Phẫu Siêu Chi Tiết.

Lucius thì... ném luôn quyển sách đặt tên quý tộc vào lò sưởi và chạy tới hô lớn:

- "Malfoy đời kế tiếp vừa có động thái đầu tiên! Ghi vào gia phả mau!!"

Narcissa bước vào, nhìn thấy cảnh tượng:
- Draco thì quỳ sát bụng vợ.
- Snape đang niệm chú đo sóng ma lực tử cung.
- Lucius đang hô: "Người đá đầu tiên của thế hệ thứ ba Malfoy!"
Bà chỉ thở dài và... rót thêm trà cho chính mình.

Thế là cuộc tranh luận xảy ra : Nó đá vì di truyền nhà ai?!

- Snape (nheo mắt): "Chắc chắn là vì gen nhà ta. Cô bé sẽ thành thần đồng độc dược, tất nhiên có phản ứng sớm với nguyên liệu sinh học."

- Lucius: "Hoàn toàn là dòng máu quý tộc Malfoy. Từ bé đã biểu thị chủ quyền không gian sống."

- Draco (ôm bụng Yenni): "Hay nó đang đá vì... muốn gọi 'cha ơi' trước tiên?"

Yenni chỉ nhìn họ, mím môi cố nín cười.

"Các anh... có cần tranh nhau công trạng vì một cú đá bụng không tới nửa giây vậy không?"

Cả ba đàn ông quay sang nhìn nhau... rồi lại quay về nhìn bụng Yenni với sự kính trọng tuyệt đối.

Tối đó, khi mọi người đã yên giấc, Yenni nằm nghiêng, tay vẫn đặt nơi đứa nhỏ vừa động đậy lần đầu.

Draco đặt tay chồng lên tay cô, khẽ nói:

- "Em biết không... dù sau này con có giống ai, thì ngay giây phút hôm nay... nó đã khiến cả ba người đàn ông mạnh mẽ nhất mà em biết rối tung cả đầu óc vì một cú đá nhỏ xíu."

Yenni cười, khẽ:

- "Và em nghĩ... mai nó sẽ đá tiếp. Còn mạnh hơn."

Draco thở dài:

- "Chúa ơi, cho con bé giống mẹ... nhưng bình tĩnh hơn mẹ một chút thôi cũng được."

Từ phòng bên, Snape nói vọng ra (bằng giọng mũi vì rõ ràng đang nghe trộm):
- "Không thể. Giống mẹ mới là ưu tiên cao nhất."

Lucius cũng thì thầm qua cửa:

- "Tôi đang chuẩn bị khung gia phả mới rồi. Đứa bé này sẽ có chương riêng."

Yenni khẽ ôm bụng, thì thầm với đứa nhỏ:

"Con biết không... con chưa ra đời, nhưng đã có cả thế giới chờ được yêu con rồi."

5."Tháng cuối thai kỳ - và gia tộc Malfoy quyết không để Yenni bước ra khỏi cửa"

Một buổi sáng yên ả hiếm có tại Malfoy Manor, khi mọi người đang ăn sáng.

Yenni (tay xoa bụng):
- "Hôm nay em thấy khỏe hơn hẳn. Em muốn sang thăm Hermione, đã hứa từ lâu... với lại Ginny cũng bảo Harry nhớ em."

Im lặng. Tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng trà rơi vào tách.

Draco từ từ đặt thìa xuống:
- "Em... muốn đi đâu?"
Snape đứng hình với lọ mật ong nửa rót nửa dừng.
Lucius hắng giọng, rồi đứng dậy như thể sắp công bố tình trạng khẩn cấp quốc gia.

Draco (tay ôm đầu):
- "Yenni đang tháng thứ chín. Tuần trước còn sốt nhẹ. Hôm qua vừa đau lưng. Giờ đòi đi xa?"
Snape:
- "Ta sẽ dùng Bùa Bất Khả Di Chuyển nếu cần."
Lucius (nghiêm nghị):
- "Chúng ta cần lập hàng rào ma thuật, giới hạn bán kính di chuyển của con bé trong vòng 200 bước chân quanh Manor."

Yenni (bắt đầu giận dữ, mắt long lanh):
- "Con chỉ đi thăm bạn. Không phải chạy marathon."
Narcissa (nhanh trí):
- "Thế để mẹ mời hết bạn con về Manor. Gọi cả Potter, Granger, Weasley, sư tử, cú mèo - mời hết về đây!"

Tối đó, Draco nhẹ nhàng vào phòng, ngồi xuống giường cạnh Yenni.

- "Em biết đấy, Malfoy Manor rộng ơi là rộng. Anh có thể gắn Bùa Tái Tạo Khung Cảnh. Em muốn ngồi uống trà với Hermione? Được. Chúng ta tái tạo vườn nhà cô ấy ngay trong phòng trà."
- "Muốn nói chuyện với Ginny? Anh đưa gương hai chiều cực nét."

Yenni nheo mắt:
- "Đang đàm phán hay... giở chiêu dụ dỗ?"
Draco cười gian:
- "Vừa dụ dỗ, vừa cầu xin. Vì anh mà em mới phải mang bụng bầu nặng nề thế này. Làm ơn đừng khiến anh đau tim thêm nữa..."

Yenni... mềm lòng.

Ngày hôm sau, Hermione - Ginny - cả Harry - được mời đến Malfoy Manor trong một phòng được "biến đổi không gian" giống hệt nhà Potter.

Snape thì đứng canh cửa (giả vờ pha trà), còn Lucius ngồi đọc sách ở hành lang như thể vô tình đi ngang qua... suốt 3 tiếng.

Draco thì cứ 5 phút lại xuất hiện với lý do:

- "Chỉ xem em có mệt chưa..."
- "Anh nghĩ con vừa đá. Em có cảm nhận không?"
- "Em có muốn ngồi cao hơn 2 cm không? Ghế khác êm hơn đó."

Yenni thở dài:

"Em vừa đi thăm bạn... mà có cảm giác như em đang họp hội đồng quản trị một đế chế quý tộc."

Hermione cười, thì thầm với Ginny:

- "Cậu thấy chưa? Malfoy thứ thiệt. Nhưng mà... dễ thương đến phát mệt."

Đêm ấy, khi mọi người về phòng, Draco nằm cạnh Yenni, tay đặt lên bụng cô.

- "Anh không cấm em vì kiểm soát. Mà vì em là điều quý nhất... và cả gia tộc này không chịu nổi nếu em có mệnh hệ gì."
- "Anh hứa, sau khi con ra đời, em muốn đi đâu - anh sẽ đi cùng."

Yenni mỉm cười:
- "Còn nếu em muốn đi một mình thì sao?"

Draco cắn môi, trầm ngâm:
- "Thì... anh sẽ hóa Polyjuice thành ghế băng trong công viên em ngồi. Ít nhất để biết em ổn."

Yenni bật cười, nước mắt rơi nhẹ - không phải vì giận... mà vì được yêu thương đến tận cùng.

6."Bình tĩnh, chúng tôi là Malfoy - và vợ tôi sắp sinh!"

- 3:47 sáng.

Draco bật dậy khỏi giường khi Yenni khẽ rên lên, bàn tay nắm chặt chăn. Một cơn đau quặn bụng rõ rệt.

- "Anh..."

Không cần nói thêm. Draco đã gào lên:

"MẸ ƠI! BỐ ƠI! THẦY SNAPE ƠI! EM ẤY SINH RỒI!!"

Một phút sau - toàn bộ Malfoy Manor bừng sáng như Đại Sảnh Hogwarts mùa lễ hội.

Snape lao tới với bộ áo chùng đen nửa mặc nửa bay.
Lucius đã thay vest quý tộc cấp tốc, tóc vuốt gọn - mà tay run như học sinh năm nhất.
Narcissa có vẻ là người duy nhất còn giữ được sự tỉnh táo... tương đối.

Yenni đang được y sĩ gia tộc kiểm tra thì... tranh cãi nổ ra ngoài hành lang.

Draco:
- "Tôi là chồng cô ấy. Tôi phải vào đầu tiên!"

Lucius:
- "Cô bé là con dâu ta! Ta nuôi nó từ nhỏ! Ta vào đầu tiên!"

Snape:
- "Tôi là cha ruột. Ai động đến con tôi lúc này - hãy thử xem."

Draco:
- "Thầy là người giao con gái cho con. Giờ phải để con bảo vệ cô ấy."

Snape:
- "Ta cũng từng bảo vệ vợ ngươi... khỏi chính ngươi, Malfoy nhỏ!"

Lucius:
- "ĐỦ RỒI. Tất cả lùi lại. Narcissa sẽ chọn!"

Narcissa... nhấp một ngụm trà giữa khung cảnh như sắp xảy ra nội chiến:

- "Không ai vào hết. Trừ khi Yenni gọi. Ai bước vào không được gọi tên, sẽ bị cho ra ngoài bằng Floo ngay lập tức."

Mọi người... đờ người. Rồi im bặt.

Một tiếng sau, từ trong phòng vang lên tiếng hét nghẹn ngào và đau đớn của Yenni:

- "DRACOOOOO!!"

Draco tái mặt. Lucius run tay đánh rơi găng. Snape... siết chặt tay ghế.

Draco lao vào như tên bắn. Narcissa mở cửa cho anh - và đóng lại ngay sau đó.

Cả Lucius lẫn Snape đều ngồi sụp xuống ghế ngoài phòng, không ai nói gì.
Lần đầu tiên trong đời - hai người đàn ông quyền lực nhất giới Pháp thuật nhìn nhau... mà không khẩu chiến.

Lucius khẽ:
- "Con bé gọi nó trước. Chúng ta... phải chấp nhận."

Snape gật nhẹ, mắt nhìn xuống.
- "Con ta lớn rồi. Nhưng... không ngờ giây phút này lại đau đến vậy."

Tiếng hét của Yenni lặng đi - rồi một tiếng khóc trẻ sơ sinh vang vọng cả hành lang.

Narcissa mỉm cười, lau nhẹ giọt nước mắt khó thấy ở khóe mắt Lucius.

Snape... cúi đầu, chạm nhẹ tay vào mặt dây chuyền hình giọt nhớp từng là của Lily - giờ là của Yenni.

Cửa mở. Draco bế đứa bé, nước mắt còn đọng trên hàng mi, mắt đỏ hoe - nhưng nụ cười hạnh phúc hơn bất kỳ ánh hào quang nào.

- "Con chào ông nội... và ngoại."

Lucius nhìn đứa bé, tay run run nâng nhẹ.
Snape đặt tay lên vai Draco, môi run run nhưng cố giữ chất giọng lạnh:

- "Đặt tên... chưa?"

Draco nhìn vào mắt vợ đang mỉm cười yếu ớt trên giường.

- "Yenni chọn. Nhưng dù là tên gì... đây sẽ là Malfoy - người thừa kế được yêu thương đầu tiên, không phải vì dòng máu... mà vì trái tim."

Đêm ấy, Malfoy Manor không ngủ.
Không vì sợ hãi hay chiến tranh.
Mà vì một đứa bé - một trái tim nhỏ - vừa bước vào thế giới này, mang theo hòa bình giữa những người đàn ông luôn tranh giành tình yêu của một người phụ nữ đặc biệt.

7."Ai cũng sợ một Malfoy - nhưng hai thì... chịu thua"

Con đầu lòng nhà Draco và Yenni - bé Lyra - đã hơn 6 tuổi. Xinh xắn, thông minh, và đặc biệt: có 80% tính cách y chang Yenni, cộng thêm 20% bướng bỉnh kiểu Malfoy.
Một ngày đẹp trời... biến thành một ngày hỗn loạn khi hai mẹ con "bất đồng quan điểm" về chuyện học bay chổi.

Narcissa đang cắt hoa trong vườn hồng. Lucius ngồi đọc Nhật báo Tiên tri. Draco... vừa từ Bộ Pháp thuật Floo về.

Thì đột nhiên:

- "Con đã nói con tự học bay chổi! Mẹ không cần bám theo con như đuôi bồ câu bạc của ông nội!!"

- "Con té hai lần! Lúc nãy còn lao đầu vô tường! Con mà dám hở một cái, mẹ sẽ nhốt con trong phòng ba ngày!"

- "Đó là quyền tự do cá nhân!"

- "Còn đây là quyền làm mẹ!"

Cả gia đình Malfoy... đồng loạt quay đầu về phía bãi cỏ trước Manor.

Draco thì sặc bột Floo. Narcissa giật nát bó hồng. Lucius làm rơi kính.
Ngay sau đó là cảnh... Yenni chống nạnh - con gái nhỏ gào khóc - con chổi gãy nằm lăn lóc.

Lucius (lẩm bẩm):
- "Ta đã sống qua hai cuộc chiến Pháp thuật. Chưa bao giờ thấy thứ gì... nguy hiểm hơn hai đời Malfoy phụ nữ giận dữ."

Narcissa (tỉnh bơ, nhấp trà):
- "Con bé học từ Yenni đấy. Còn nhớ khi Yenni 17 tuổi đập vỡ ba lọ Độc Dược vì Draco làm nũng không?"

Draco (toát mồ hôi):
- "Hai mẹ con họ đều nghĩ họ đúng... và họ đều đúng. Làm sao sống nổi trong nhà này?"

Snape (vừa bước ra từ cánh cổng sau, tay cầm quyển sách):
- "Đơn giản thôi, Draco. Ngồi xuống. Cúi đầu. Và đừng nói gì cả."

Bỗng nhiên... tiếng cãi nhau dừng lại.
Yenni ngồi thụp xuống, ôm con gái vào lòng. Giọng cô dịu đi:

- "Mẹ không muốn kiểm soát con, Lyra. Mẹ chỉ sợ mất con. Giống như mẹ từng mất người thân trong chiến tranh. Nếu mẹ hơi quá... thì xin lỗi nhé."

Lyra sụt sịt:

- "Con cũng xin lỗi mẹ. Nhưng... lần sau mẹ đừng bay sát như vệ thần bảo hộ, được không?"

Cả hai... ôm nhau. Một cảnh tượng dịu dàng giữa trời chiều.

Draco thở phào nhẹ nhõm. Narcissa mỉm cười đầy tự hào. Snape... xoay người bỏ đi như không muốn ai thấy mắt ông vừa đỏ lên.

Còn Lucius?

Ông hắng giọng, tay chỉnh lại kính, mặt rất nghiêm nghị:

- "Thông báo cho cả nhà: từ nay trở đi, mọi buổi học chổi - phải có ít nhất một nam Malfoy đứng giữa làm trung gian. Chúng ta không thể để giống nòi tuyệt chủng vì... chiến tranh nội bộ."

Tối đó, bữa tối tại Malfoy Manor là một khung cảnh vui nhộn:
- Draco ngồi giữa vợ và con như một lớp đệm chống lửa.
- Lucius trao cây chổi mới cho Lyra: "Phiên bản chống va đập, sản xuất riêng cho hậu duệ Malfoy."
- Narcissa lặng lẽ để lại một mảnh bánh chocolate đặc biệt cạnh phần của Yenni: "Dành cho bà mẹ bé nhỏ, mạnh mẽ và biết yêu thương đúng cách."

8."Cả thế giới Malfoy dừng lại - vì một người"

Bình minh tại Malfoy Manor - như thường lệ, Narcissa tưới cây, Lucius đang đọc báo, Draco ôm Lyra (đứa bé thứ hai) đi loanh quanh... và Yenni thì chưa xuống ăn sáng.

Một điều không hề bình thường.

Draco bước vào phòng - thấy Yenni vẫn nằm, hơi thở nhẹ đến mức khiến anh rùng mình.

- "Yenni?"
- "Yenni... dậy đi, em ngủ hơi lâu rồi đấy..."

Không tiếng đáp. Tay cô mát lạnh. Không có dấu hiệu nguy hiểm, nhưng cũng không tỉnh. Không bùa mê, không độc chú. Không gì cả.

Narcissa ôm lấy cháu, nước mắt lặng rơi.
Lucius liên tục Floo đến Thánh Mungo, thậm chí huy động cả y sĩ gia tộc từ Pháp về.
Snape bay tới ngay trong đêm - ông chưa từng run tay khi cầm đũa phép như thế.

Draco ngồi cạnh giường, nắm tay vợ, lặp đi lặp lại câu:

- "Tỉnh lại đi... anh chưa quen một ngày không nghe em càm ràm đâu, Yenni."

Lyra ngồi ôm gối bên góc phòng, thủ thỉ:

- "Mẹ chỉ đi mơ thôi đúng không? Mẹ đi đâu... mẹ phải về với tụi con nha..."

Ba ngày trôi qua - mọi phương thuốc, phép thuật đều... vô ích. Nhưng Draco bắt đầu nhận ra:

Cơ thể Yenni không hề yếu đi. Trái tim vẫn đập đều.
Cô không bị thương - cô bị kéo vào một không gian tâm trí, và chính cô cũng chưa thể thoát ra.

Snape - sau khi lục lại hàng trăm ghi chép cổ xưa - đưa ra một giả thuyết:

- "Có những người có tâm trí quá mạnh... và trong trạng thái xúc động cao độ, họ có thể vô thức tạo ra một không gian ký ức đóng kín."

Và Draco hiểu ngay: "Yenni đang tự nhốt mình - để trốn khỏi một điều gì đó khiến cô tổn thương."

Và Draco... bước vào giấc mơ của vợ mình

Với sự trợ giúp của Snape và phép Legilimency hiếm có, Draco dùng sợi tóc của vợ đặt trong một giấc mộng dẫn lối - và chạm vào thế giới của Yenni.

Trong giấc mơ ấy - Yenni đang ngồi một mình giữa một căn phòng toàn những hình ảnh:
- Cedric cười với cô khi còn sống.
- Cảnh gia tộc Malfoy ôm nhau trước khói chiến tranh.
- Những khoảnh khắc cô sinh con, nhưng rồi quay đầu... không thấy ai cả.

Yenni quay lại, thấy Draco - tưởng là một ảo ảnh:

- "Anh không phải thật đâu. Tất cả đã biến mất rồi..."

Draco bước tới, cúi xuống thì thầm:

- "Nếu là ảo ảnh... thì tại sao anh biết em luôn nhăn mặt khi ăn đồ ngọt quá mức? Hay việc em ngủ hay co chân vào bụng dù đã qua bao mùa đông?"

Yenni khựng lại.

- "Em sợ... mất mọi người. Cứ như thể có ai đó sắp cướp đi tất cả. Em chỉ... muốn giữ lại từng ký ức."

- "Em quên mất một điều, yêu dấu à," - Draco cười, đặt trán lên trán vợ -
"Ký ức chỉ đẹp khi được sống tiếp, không phải trốn vào nó."

Yenni òa khóc - rồi vòng tay ôm lấy anh. Và mọi thứ... tan vào ánh sáng.

Ánh sáng buổi sớm. Yenni mở mắt - thấy chồng nắm tay mình ngủ gục cạnh giường.

Draco giật mình tỉnh dậy, mắt đỏ hoe, nghẹn lời:

- "Em có biết ba anh suýt dùng cả tài sản Malfoy để mua lại mọi viên đá hồi sinh không?"

Cánh cửa bật mở - Lucius, Narcissa và Snape cùng bước vào. Lyra nhào tới giường mẹ.

Snape: "Tốt rồi."
Lucius: "Và từ nay trở đi - mỗi khi ngủ trưa, Yenni sẽ có người canh."
Narcissa (ôm vợ con): "Con có thể mơ bất cứ điều gì... miễn là tỉnh lại với những người yêu con nhất."

Tối hôm đó, Malfoy Manor tổ chức một bữa tiệc nhỏ "mừng Yenni tỉnh lại".
Draco thì thầm với vợ khi hai người ngồi riêng trên ban công:

- "Từ giờ, nếu em sợ điều gì - em nói với anh. Anh không hứa sẽ giải quyết hết... nhưng chắc chắn, anh sẽ sợ cùng em."

Yenni mỉm cười - lần đầu sau nhiều ngày.
Đằng xa, Lucius nhìn qua cửa sổ, lẩm bẩm:

- "Ta tưởng thằng bé được nuôi để trở thành lãnh đạo... Hóa ra nó là một kẻ lụy tình hoàn hảo."

9.Giấc mơ của Draco - Khi anh bước vào nỗi sợ của vợ mình một lần nữa

Sau khi Yenni tỉnh lại và mọi chuyện tưởng chừng kết thúc, Draco vẫn còn ám ảnh. Một đêm nọ, anh uống một ít thuốc ngủ do chính cha vợ pha (Snape nghiêm cấm dùng quá liều)... và vô thức rơi vào giấc mơ - y như lần trước.

Nhưng lần này, không ai dẫn đường cho anh cả.

Anh thấy chính mình - không phải người hiện tại, mà là Draco năm mười bảy tuổi - mặc áo Tử Thần Thực Tử, đi giữa căn phòng đầy hình ảnh tan vỡ: Yenni gục trước thân thể Cedric. Snape nằm bất động trong Lâu đài đổ nát. Narcissa bị trói bên cột đá, và Lucius... quỳ gối trước Voldemort.

Draco bước qua - và thấy Yenni đang ngồi thu mình, tay ôm bụng bầu, không dám nhìn lên.

- "Em đang mơ phải không?"
- "Là giấc mơ của em... nhưng anh vẫn cứ vào được."

Yenni (trong giấc mơ) quay đầu lại, nước mắt chảy dài:

- "Em không muốn sống trong thế giới nơi anh phải chọn cái chết hay sự phản bội..."

Draco nhẹ nhàng bước đến, nắm lấy tay cô - lần này, trong chính giấc mơ của mình:

- "Em có thể xây bao nhiêu ký ức cũng được, nhưng lần tới... đừng tự nhốt anh ở ngoài."

Khi tỉnh dậy - trời chưa sáng. Draco quay sang nhìn Yenni đang ngủ bình yên, khẽ thì thầm:

- "Giờ thì em đừng sợ nữa. Vì nếu em lại trốn... lần sau anh sẽ là người dựng mộng trước."

10.Nhật ký của Lyra - "Ngày mẹ ngủ mãi không dậy và ba hóa người kỳ lạ"

(viết theo lời trẻ con 5 tuổi, có chút ngây ngô và rất thật lòng)

Nhật ký (không cho ba đọc!)

Hôm đó mẹ không dậy ăn sáng. Con tưởng mẹ mệt. Nhưng rồi cả ngày mẹ không mở mắt. Ba gọi mẹ mấy chục lần.

Ba khóc. Lần đầu tiên con thấy ba khóc.

Bà nội ôm con và dặn: "Mẹ chỉ đi mơ thôi."
Ông nội Floo khắp nơi, hô to "gọi toàn bộ y sĩ hoàng gia!" (con tưởng ông nội đang đóng kịch)
Ông Snape tới. Ông ấy không nói gì nhưng mắt ông đỏ hoe. (Ông Snape mà khóc là đáng sợ lắm!)

Ba không ngủ ba không ăn ba ôm tay mẹ suốt luôn.

Con nghĩ chắc là tại hôm qua mẹ mắng ba vụ nửa đêm lén xuống bếp ăn chocolate.

Rồi một hôm, ba cũng... ngủ thiệt. Ba bảo "Ba đi đón mẹ."

Hôm sau mẹ tỉnh lại! Mẹ ôm con, mẹ hôn ba, mẹ hôn cả bà nội (mà mẹ đâu hay hôn ai đâu!). Con cũng khóc - nhưng không nói cho ai biết đâu!

Trang cuối nhật ký:

"Sau này lớn lên, con cũng muốn cưới một người giống ba. Nhưng không phải là ba - vì ba là của mẹ rồi. Hơi tiếc."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #harrypotter