Giấc mơ kì quặc
Yenni có một quy tắc ngầm trong đời: đêm là để ngủ, sáng là để nói chuyện phiếm, ăn bánh và lén nhìn bạn trai với ánh mắt say mê.
Nhưng quy tắc ấy chính thức sụp đổ vào một đêm thứ Năm định mệnh.
Cô mơ thấy mình và Draco đang dự lễ cưới của chính họ — nhưng chú rể không phải Draco, mà là… Filch.
Filch. Với tóc bết dầu, ánh nhìn cau có và nụ cười nham hiểm.
Draco trong giấc mơ đứng trong hàng ghế khán giả, vẫy khăn tay trắng tiễn cô đi lấy người.
"Không! Khônggggg! Em không muốn làm bà Filch!" – Yenni gào lên trong mơ.
Cô choàng tỉnh giữa đêm, mồ hôi túa ra như vừa chạy maraton ba vòng quanh tháp Gryffindor. Sau đó… không tài nào ngủ lại được nữa.
Và chuỗi ngày mất ngủ, rối loạn, hành xử khó đỡ bắt đầu.
Ngày thứ nhất.
Yenni bước vào lớp với hai quầng mắt đen như bị vẽ bằng mực tàu. Draco vừa mới “chấm sổ điểm danh” đã bị cô... túm áo.
"Anh... hôm qua em mơ thấy ác mộng!" – Giọng cô the thé.
"Ừ, nhưng em có thể kể nó sau khi ngồi xuống được không?"
"Không! Phải kể liền! Em cưới Filch!!! Filch đó!!"
Draco suýt làm rơi cây bút lông.
Hermione — người ngồi gần đó — phải quay đi, cắn môi để khỏi phá lên cười.
Ngày thứ hai.
Yenni bắt đầu không chịu ngủ một mình.
Cô mang chăn, gối, và cả con gấu bông hình rắn tên là Sly Sly đến ngồi lì trước cửa phòng sinh hoạt Slytherin.
“Em chỉ ngồi đây… ủa đâu, em chỉ… chống quầng thâm mắt thôi… chứ không có ý định gì đâu…”
Draco nhìn cô — đôi mắt sưng húp nhưng miệng vẫn đang cắn một thanh chocolate, tay ôm gối, tóc rối như ổ quạ.
“Yenni, em đang rình rập anh hả?”
“Không! Em chỉ… lỡ đi ngang đây 74 lần thôi!”
Draco đành phải cho cô vào thư viện Slytherin đọc sách cùng mình. Nhưng Yenni chỉ gục đầu vào vai anh, thì thầm:
“Anh biết không… em mơ thấy chúng ta có con… mà con lại có mặt Filch với tóc xoăn Hermione!”
Draco: “…”
Ngày thứ ba.
Draco dứt khoát kéo Yenni về phòng sinh hoạt nhà cô, bắt cô nằm xuống, đắp chăn, kê gối.
“Ngủ. Bắt buộc. Nếu không anh sẽ nói với giáo sư Snape là em đang tưởng tượng thầy là phù dâu lễ cưới Filch.”
Yenni nhắm mắt, nhưng lại chồm dậy sau ba phút.
“Draco… nếu em ngủ mơ thấy con chúng ta đặt tên là Dobby Lucius Filch, anh có… bỏ em không?”
Draco ôm trán: “Em đang trong tình trạng mộng du sống à?”
Ngày thứ tư – cao trào.
Draco tỉnh dậy lúc sáu giờ sáng vì tiếng loạt xoạt trước giường.
Anh hé mắt… và thấy Yenni đang bò dưới sàn, đội chăn, lẩm bẩm:
"Em đang kiểm tra có ai dưới gầm giường không... để phòng mộng du kết hôn tập hai."
Draco ngồi bật dậy, tóc rối, mặt không cảm xúc.
“Yenni.”
“Dạ?” – cô chui từ dưới giường lên, chăn phủ kín đầu, mắt to tròn long lanh.
“Em có biết mình đang trông giống một con cú bị trùm khăn không?”
Yenni gật đầu nghiêm túc. “Nhưng là con cú biết yêu. Yêu người không bao giờ để em lấy Filch.”
Draco ngơ ra trong ba giây, rồi không nhịn nổi nữa — anh bật cười, cúi xuống kéo Yenni lại gần, vùi mặt cô vào ngực mình:
“Yên tâm đi, Filch còn không cưới được cây lau nhà, chứ đừng nói là em.”
“Còn giấc mơ có con với tóc xoăn thì sao?”
“Chắc chắn là di truyền từ mẹ nó.” – Draco hôn nhẹ lên trán cô. “Giờ thì ngủ. Anh ở đây, giữ em khỏi tất cả ác mộng — và khỏi tự làm mình xấu hổ tiếp.”
Yenni, rốt cuộc, ngủ thiếp đi thật — dù miệng vẫn lẩm bẩm câu cuối:
“Nhưng em thấy... tóc xoăn nhìn cũng hợp với con tụi mình á…”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro